Chap 21:
Phòng khách sạn thì hạn chế, mà đoàn làm phim thì có nhiều người, bởi vì ngoại trừ một ít đại minh tinh có phòng riêng ở ngoài, những minh tinh khác đều là cùng người đại diện của mình ở chung một phòng.
Từ Châu Huyền và Quyền Du Lợi về đến phòng, nghỉ ngơi chốc lát, hai người liền cùng nhau đi lên nhà hàng trên tầng ba của khách sạn ăn bữa tối.
Bữa tối là một bữa tiệc buffet, Từ Châu Huyền và Quyền Du Lợi cầm đĩa đi lấy những món mình thích, lúc đang tìm chỗ ngồi, bầu Tôn ngồi cạnh cửa sổ cách đó không xa hướng về phía Từ Châu Huyền vẫy vẫy tay :
"Tiểu Từ, lại chỗ này ngồi, bàn một chút về phần diễn ngày mai."
Bầu Tôn ngồi bàn sáu người, nhưng đã có năm người ngồi : đạo diễn, nam chính Phác Xán Liệt, Lâm Duẫn Nhi, còn có Lộc Hàm, chỉ còn lại một ghế trống, thật khéo đúng ngay bên cạnh Lộc Hàm.
Từ Châu Huyền bưng dĩa đi tới trước bàn ăn, cước bộ hơi dừng một chút, thẳng đến khi bầu Tôn mở miệng lần nữa rủ cô ngồi, Từ Châu Huyền mới nâng mí mắt thật nhanh nhìn thoáng qua Lộc Hàm. Anh không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ thờ ơ ăn. Từ Châu Huyền lúc này mới cẩn thận đặt dĩa lên bàn, sau đó tư thế cứng ngắc ngồi xuống.
Đạo diễn đang nói điểm chính của phần quay ngày mai, thấy Từ Châu Huyền, chỉ hướng cô gật đầu một cái xem như chào hỏi, trong miệng vẫn thao thao bất tuyệt tiếp tục huơ tay múa chân nói.
Trên bàn ăn, ngoại trừ Lộc Hàm như không có việc gì ngồi ăn phần của mình, tất cả những người khác đều đặt lực chú ý trên người đạo diễn. Vì vậy Từ Châu Huyền cũng không dám động đũa, quy quy củ củ ngồi trên ghế chuyên chú nghe đạo diễn nói.
Cũng may đạo diễn nói cũng không nhiều, rất nhanh liền nói xong, sau đó mọi người mới đều động đũa.
Bầu Tôn ngồi đối diện Từ Châu Huyền, lúc cầm lấy chiếc đũa, nhìn thoáng qua Từ Châu Huyền, sau đó cười híp mắt hỏi một câu :
"Ngày mai tiểu Từ có cảnh quay của em, đã thuộc lời kịch chưa?"
"Dạ, rồi." Từ Châu Huyền cười gật đầu một cái, trả lời.
"Em ăn ít vậy?" Bầu Tôn nhìn thoáng qua trong dĩa của Từ Châu Huyền, mở miệng hỏi.
"Dạ." Từ Châu Huyền cười lên tiếng.
"Như vậy sao được, quay phim rất cực đó." Nói xong, bầu Tôn gọi nhân viên phục vụ đứng bên cạnh : "Này, thêm một phần cơm bào ngư và bò bít tết."
Lộc Hàm nghe được đối thoại của hai người, động tác nhai hơi dừng lại, sau đó vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục nhàn nhã ăn, chỉ là nhiệt độ quanh anh lại thấp đi vài phần.
Từ Châu Huyền ngồi bên cạnh Lộc Hàm, cô có thể cảm nhận được rõ ràng lãnh khí của anh thấp xuống không bình thường, cả người càng thêm căng thẳng, động tác ăn cơm cũng hơi có vẻ câu nệ.
Hết lần này tới lần khác bầu Tôn thỉnh thoảng nói với cô đôi lời, Từ Châu Huyền chỉ có thể miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, giả bộ như không có việc gì, cùng bầu Tôn trò chuyện.
Từ Châu Huyền cảm thấy đây là bữa cơm cực khổ nhất mà cô từng ăn trong đời.
Thật vất vả cho đến khi lần lượt đạo diễn, Lâm Duẫn Nhi và Phác Xán Liệt ăn xong rồi rời đi, thì Từ Châu Huyền cũng vội vàng đặt đũa xuống, tỏ vẻ đã ăn no.
Lúc cô chuẩn bị mở miệng nói với bầu Tôn và Lộc Hàm mình còn có việc phải đi trước thì bầu Tôn dường như nhớ ra việc gì, nhanh chóng mở miệng nói với Từ Châu Huyền :
"Tiểu Từ, gần đây ngoài quay phim thì em còn bận chuyện gì không?"
Từ Châu Huyền lắc đầu :
"Không có".
"Thật đúng lúc anh có một người bạn, anh ta chịu trách nhiệm cho một thương hiệu mỹ phẩm lớn của châu Âu tại thị trường châu Á. Người phát ngôn của bọn họ đã ký hợp đồng lúc trước vừa mới đến kỳ hạn năm nay. Hiện họ đang chuẩn bị tìm một người phát ngôn mới, anh ta vừa nhờ anh tiến cử. Anh thấy khí chất và diện mạo của em không tệ cho nên anh đã giới thiệu em."
Lộc Hàm nghe bầu Tôn nói một hơi dài xong, tay cầm đôi đũa bỗng nhiên tăng thêm sức lực.
Từ Châu Huyền cảm thấy mình và bầu Tôn không quen thân đến vậy nên khi nghe ông ta giới thiệu cho mình phát ngôn, trong lòng cô có cảm giác bất an, suy nghĩ một chút, liền khéo léo mở miệng từ chối :
"Tôn tổng, tôi sợ tôi không có khả năng đảm nhiệm công việc phát ngôn này, dù sao tôi cũng chỉ là một người mới, muốn danh tiếng không có danh tiếng."
"Có gì mà không đảm nhiệm được? Dù sao anh cũng chỉ giới thiệu, có được hay không còn chưa biết. Đến lúc đó có thời gian, anh sẽ đưa em đi gặp người bạn kia. Đạt được thì đạt, không đạt được thì cũng hết cách."
Bầu Tôn đã nói đến vậy, nếu Từ Châu Huyền lại cự tuyệt thì thật có chút không nể mặt mũi cho ông bầu, cô đành gật gật đầu nói :
"Vậy được rồi, cám ơn ông, Tôn tổng."
Theo lời chấp thuận của Từ Châu Huyền, Lộc Cẩm Niên ngồi bên cạnh chợt đặt đũa xuống bàn.
Hành động của anh không hề mạnh, nhưng lại cố tình làm cho người ta cảm giác được áp lực rất lớn.
Bầu Tôn thấy Lộc Hàm không tức giận, vẻ mặt lập tức tươi cười hỏi :
"Ông Lộc, ăn ngon chứ?"
Lộc Hàm không lên tiếng mà rút ra tờ khăn giấy ở một bên, chậm rãi lau khóe môi. Sau đó anh đặt khăn ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu Tôn, ánh mắt lạnh lùng :
"Tôn tổng, tôi có chút chuyện muốn thảo luận với ông, không biết hiện tại ông có thời gian không?"
"Có, có, đương nhiên là có." Bầu Tôn cũng vội vàng buông đũa xuống, nhanh chóng cầm lấy y phục ở phía sau chỗ ngồi đứng lên. Sau đó khi ông đi qua người Từ Châu Huyền, vươn tay vỗ lên bả vai cô :
"Tiểu Từ, em cứ từ từ ăn, anh và ông Lộc đi trước."
Từ Châu Huyền đang mặc một chiếc váy hai dây, lúc tay của bầu Tôn đặt ở trên vai cô, vừa ngay nơi lộ da thịt bên ngoài.
:#h)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top