Chap 20:

Trong đầu Lộc Hàm thoáng hiện lên vẻ mặt mỉm cười vui vẻ của cô với bầu Tôn, trong nháy mắt mặt anh lạnh thêm vài phần, mở miệng phát ra âm thanh nhạt nhẽo không chút ấm áp :

"Cô suy nghĩ nhiều rồi!"

Từ Châu Huyền kinh ngạc ngẩng đầu, do cô suy nghĩ nhiều sao?

Đôi môi mỏng xinh đẹp của Lộc Hàm lạnh lùng nhếch lên, giọng nói băng giá lại truyền đến :

"Không phải tôi muốn giúp cô, chẳng qua tôi ngại bản thân gặp phiền toái. Cô là người mới, có thể diễn vai nữ hai đã là chuyện khiến nhiều người bàn tán, cố tình lại diễn cùng tôi, cô không sợ người ta nói cô phải lên giường mới có vai diễn nhưng tôi cũng không muốn nghe những loại tin đồn không cần thiết này!"

Thì ra, vốn anh không có ý định giúp cô, chẳng qua anh sợ cô gây phiền phức cho anh, là cô tự mình đa tình... Từ Châu Huyền rũ mắt xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, đôi môi khẽ run, không hé răng, ngón tay lại dùng sức nắm chặt vạt áo mình.

Lộc Hàm đứng tại chỗ một lúc khá lâu, thản nhiên liếc mắt Từ Châu Huyền, sau đó đôi chân thon dài thẳng tắp bước, lướt qua vai Từ Châu Huyền rời đi.

Lộc Hàm đi khá lâu, nhưng Từ Châu Huyền cũng chưa phản ứng gì, cho tới khi bên tai cô truyền đến tiếng bóp còi chói tai, cô mới lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn phía Quyền Du Lợi đang đỗ xe ven đường.

Từ Châu Huyền mở cửa xe, ngồi xuống.

"Bên kia xảy ra tai nạn giao thông, cho nên tớ mới đến chậm nửa tiếng!" Quyền Du Lợi vừa lái xe vừa giải thích với Từ Châu Huyền lý do cô tới chậm.

Từ Châu Huyền vẫn im lặng, đầu tựa trên ghế, quay mặt sang hướng cửa sổ, hai mắt nhắm lại.

Quyền Du Lợi nhìn đường đằng sau qua kính chiếu hậu, sau đó quay đầu xe :

"Huyền Huyền, đêm nay ít nhiều gì cũng nhờ Lộc Hàm, mình thục sự không nghĩ tới, anh ta lại có thể mở miệng giải vây giúp cậu!"

Từ Châu Huyền nghe Quyền Du Lợi nói những lời này, cô chỉ ra sức mím môi, nhắm mắt, bên tai lại tiếp tục truyền đến lời Quyền Du Lợi nói :

"Xem ra, không phải Lộc Hàm không nể tình xưa nghĩa cũ, ngẫm lại cũng thấy bình thường, tốt xấu gì hai người cũng đã quen nhau nhiều năm, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm!"

Tình cảm.... Làm sao Lộc Hàm có thể vì tình cảm mà giúp cô chứ, anh bất quá chỉ sợ tin đồn giữa anh và cô có giao dịch ám muội.

Là cô đã quá ngây thơ ngu ngốc, thấy anh vừa mở miệng vì mình nói chuyện, lại nảy lên vui mừng như trúng giải thưởng lớn.

Cô nên sớm nghĩ đến, đó chẳng qua đều do cô suy nghĩ quá nhiều, Lộc Hàm làm sao có khả năng sẽ mở miệng giúp đỡ cô?

Tại sao cô có thể quên, anh từng dùng những lời lẽ lạnh như băng chắc chắn với cô một điều :

"Mặc kệ người tôi thích là ai, dù sao người đó vĩnh viễn không phải cô!"

Quyền Du Lợi thấy Từ Châu Huyền từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói một câu, nhịn không được vươn tay đẩy nhẹ Từ Châu Huyền một cái :

"Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt?"

"Không có!" Từ Châu Huyền vẫn nhắm chặt mắt, vì cô sợ mình vừa mở mắt ra, những giọt nước mặt ẩn nhẫn sẽ rơi xuống trước mặt Quyền Du Lợi : "Tối nay uống chút rượu, nên mình hơi mệt!"

"À, vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi, mình sẽ gọi cậu!"

Từ Châu Huyền khẽ "ừ" một tiếng.

Không khí bên trong xe hoàn toàn lâm vào im lặng.

Khuynh Thành Thời Gian hai ngày trước không có cảnh quay của Từ Châu Huyền, nhưng mỗi ngày cô đều đến đoàn làm phim đúng giờ, tới trường quay nhìn một cái.

Ngày đầu tiên quay cũng không có phần của Lộc Hàm, từ lúc đó anh liên tục không xuất hiện. Buổi chiều ngày thứ hai anh có một màn diễn, mười giờ sáng, anh liền tới hiện trường phim, không gấp gáp đi hoá trang trước, mà là tìm một cái ghế dựa, ngồi xuống, xem cảnh đang quay.

Có thể là vì Lộc Hàm xuất hiện, những nhân viên không cảnh quay ngày hôm nay đều đến tham gia náo nhiệt, chỉ có điều vì thần khí Lộc Hàm quá mức lạnh lùng, đừng nói đi đến gần, ngay cả chung quanh anh phạm vi ba mét cũng không có bóng người.

Buổi trưa tập thể đoàn làm ăn cơm hộp, ngay cả Lộc Hàm cũng không ngoại lệ. Anh không chút nào ghét bỏ mà nhận lấy hộp cơm trợ lý tới, ung dung thản nhiên ăn hết.

Tư thái anh ăn cơm rất ưu nhã, toàn thân tiết ra một cỗ quý khí, sau khi ăn xong liền trực tiếp vào phòng hóa trang.

Cảnh quay chiều nay của Lộc Hàm là cùng Lâm Duẫn Nhi phối hợp diễn.

Lâm Duẫn Nhi buổi sáng có cảnh quay, cho nên sớm đã thành hóa trang xong, đợi được sau khi Lộc Hàm đi ra, thợ trang điểm Lâm Duẫn Nhi lập tức tiến lên trang điểm lại cho cô, sau đó nhân viên ánh sáng và nhân viên công tác đều mỗi người đều vào vị trí của mình.

Lộc Hàm và Lâm Duẫn Nhi hai người trước sau thời điểm vào giới không sai biệt lắm, trong vài bộ truyền hình điện ảnh "hot", hai người đảm nhiệm vai nam chính nữ chính sắm vai tình lữ, nam tuấn nữ mỹ, vì vậy hai người liên tiếp nhiều năm liền đều được bình chọn "Cặp đôi màn ảnh đẹp nhất".

Bởi vì hai người nhiều lần hợp tác, trên cảnh quay cũng có chút quen thuộc nhau. Lần này lại cùng diễn, tuy không đóng cặp, nhưng cả hai vẫn như trước đem kịch bản biểu đạt thành bầu không khí tình cảm, chắc chắn hết sức đúng chỗ. Quá trình quay thuận lợi khiến đạo diễn vẫn không ngừng kêu :

"Tốt!", "Tuyệt!", "Đẹp, tiếp tục!".

Cảnh quay đến một nửa, đạo diễn hô ngừng, phân phó thợ trang điểm nhanh tới trang điểm lại cho hai người.

Trợ lý đưa cho Lộc Hàm chai nước suối, Lộc Hàm vặn nắp uống chỉ hai ngụm, liền phất tay cho trợ lý mang đi, sau đó chờ thợ trang điểm chỉnh lại hóa trang, liền dẫn đầu đi vào sân, chờ Lâm Duẫn Nhi còn đang trang điểm lại.

Lâm Duẫn Nhi chỉnh xong hóa trang, hai người tiếp tục quay nửa cảnh sau.

Hơn nửa cảnh quay cũng đã làm hai người đều nhập vai, cho nên nửa cảnh quay sau, diễn xuất càng mượt, thậm chí trong phút chốc, khiến mọi người lầm tưởng rằng đây là cảnh hiện thực.

Nửa cảnh sau quay thuận lợi hơn so với nửa cảnh trước, Lộc Hàm và Lâm Duẫn Nhi hai người cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, đợi khi cả hai diễn xong, toàn trường một mảnh an tĩnh, qua ước chừng mười giây, đạo diễn mới hậu tri hậu giác hô :

"Cắt!".

Cảnh diễn hôm nay dừng ở đây, rốt cuộc quay xong.

Đoàn làm phim lựa chọn sân bãi trong một khu sơn trang nghỉ mát ở ngoại thành. Bởi vì áp dụng hình thức quay khép kín, cho nên khu sơn trang nghỉ mát này trực tiếp được đoàn làm phim bao thầu hết, mà nhân viên công tác của đoàn cũng nghỉ tại khách sạn trong sơn trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top