Chap 182

Từ Châu Huyền bị hành động bất thình lình của Lộc Hàm dọa ngẩn ra, nhìn chằm chằm phía tấm lưng rắn chắc của anh một lúc lâu, lại nghe anh nhẹ giọng: "Trời mưa, đường khó đi lắm."

Từ Châu Huyền cho rằng Lộc Hàm lo lắng cô đi giày cao gót sẽ bị đau chân, nhanh chóng hoàn hồn, có chút được ưu ái mà hoảng: "Không cần đâu, tôi có thể tự đi, đường có bao xa."'

Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế ngồi xổm: "Lên đi."

Vừa nói, anh vừa xoay qua bắt lấy tay cô vắt lên lưng mình, rồi nâng hai chân cô nhấc bổng lên.

Từ Châu Huyền sợ ngã, vội vàng ôm lấy vai Lộc Hàm, dính sát vào lưng anh, không dám nhúc nhích.

Bờ vai anh rất rộng, bước đi ổn định, giày da trầm ổn vượt qua hết vũng nước này đến vũng nước khác. Từ Châu Huyền ghé trên lưng anh, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không nói nên lời, thân thể căng cứng cũng dần được buông lỏng.

Thành phố lúc một giờ khuya vừa qua cơn mưa có hơi se lạnh, vài giọt nước còn đọng trên cành lá, gió đêm thổi qua, lắc rắc rơi trên mặt, trên cánh tay, trên mái tóc Từ Châu Huyền. Cái lành lạnh buổi đêm này khiến tâm tình cô trở nên rất yên bình.

Có thể do Từ Châu Huyền hay bị tụt xuống, Lộc Hàm đi được vài bước lại dừng lại, kéo cô lên, tay của Từ Châu Huyền theo bản năng ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy từng đường cong hoàn mỹ trên gương mặt anh.

Trước ngực Từ Châu Huyền dán vào sau lưng anh, chỉ có quần áo ngăn cách, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, nóng nóng, truyền tới trong lòng cô, tạo nên một dòng nước ấm dồn dập chảy, khiến tay đang ôm cổ anh, không nhịn được, tăng thêm sức.

Bởi vì hai người ở rất gần, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, mặt mày cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiệu, âm thanh mở miệng, cũng rất nhẹ nhàng: "Lộc Hàm?"

"Ừm?" giọng điệu của anh, cũng rất nhẹ, bước chân ung dung trầm ổn, lại rất vững vàng.

Từ Châu Huyền ghé vào trên lưng anh im lặng gần một phút đồng hồ, mới tiến đến gần lỗ tai của anh, nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Chúng ta đã là bạn học của nhau nhiều năm rồi."

Lộc Hàm không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này, trán anh hơi nhăn lại "ừ" một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Tính cả cấp hai là sáu năm."

"Chúng ta chỉ là bạn bè của nhau thôi sao?" Lúc Từ Châu Huyền nói ra những lời này, tâm tình không hiều sao có chút khẩn trương.

Nếu bọn họ là bạn bè của nhau, sau khi Ngô Thế Huân xuất viện, cho dù anh và cô không thể sắm vai vợ chồng như hiện tại, nhưng vẫn có thể liên hệ với nhau, không phải sao?

Cho dù anh thật sự yêu người khác, cho dù anh mãi mãi không thay đổi, nhưng cô gái kia cũng đã lập gia đình, thời gian lâu dài, anh cũng phải có gia đình của mình, cho đến lúc đó, dù không cưới cô vì tình yêu, thì cũng không sao, chỉ cần cô và anh vẫn còn liên hệ với nhau, không phải cô vẫn có hy vọng sao?

Bạn bè.... Thời niên thiếu trước đây, vì quá mức nghèo khó tự ti, cho nên chỉ có thể làm một người bạn lặng lẽ bên cạnh cô, thế nhưng thời gian đó, thật ra trong lòng anh, từ trước tới giờ chưa hề muốn làm một người bạn của cô cả.

Sau này lúc anh biết cô và Ngô Thế Huân có hôn ước, lúc đó anh liền nghĩ, mình và cô không xuất hiện cùng nhau, có lẽ sẽ quên cô rất nhanh. Nhưng đợi đến lúc anh và cô càng ngày càng xa, anh mới phát hiện, thời gian đó tối tăm cỡ nào. Lúc bấy giờ, anh rất hi vọng, bản thân có thể có lý do để tới được gần cô, cho dù không thể nói chuyện, chỉ cần có thể thấy mặt từ xa, anh đã thỏa mãn. Nhưng dù cho ước vọng tầm thường như vậy, cũng không cách nào thực hiện được, cuối cùng hai người cứ như vậy thành người xa lạ.

Nếu không phải Ngô Thế Huân xảy ra tai nạn xe, có lẽ anh và cô cứ như hai đường thẳng song song như vậy, không xuất hiện cùng nhau.

Nhưng bây giờ Ngô Thế Huân đã tỉnh, anh và cô phải kết thúc....

Nếu kết quả cuối cùng, là cô và Ngô Thế Huân ở cùng nhau, như vậy thì anh sẵn lòng mang tình yêu sâu sắc biến thành bí mật không thể nói ra, vĩnh viễn theo sát bên cạnh cô, làm một người bạn không phiền hà. Lúc cô khổ sở, có thể an ủi cô, lúc cô gặp vấn đề gì đó, có thể giúp đỡ cô, lúc cô vui vẻ, chân thành chúc phúc cho cô.....

Lộc Hàm nghĩ tới đây, vẻ mặt dao động, với Từ Châu Huyền đang nằm úp sấp trên vai mình, âm sắc lành lạnh nói: "Không phải chúng ta luôn là bạn tốt sao?"

Không phải chúng ta luôn là bạn tốt sao?

Trong đầu Từ Châu Huyền tự hỏi lại những câu hỏi này hai lần, mới hoàn toàn hiểu được anh có ý gì, trái tim lơ lửng, lập tức rơi xuống, cô giống như tự uống một viên thuốc an thần, hùa theo Lộc Hàm, quả quyết "Ừm" một tiếng, nói: "Vâng, chúng ta luôn là bạn bè."

Rõ ràng đã từng yêu đối phương sâu sắc như vậy, dùng hết toàn tâm toàn lực muốn làm một nửa kia của đối phương, nhưng năm tháng đổi thay, thời gian không ngừng trôi, vì đã từng mất đi, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì yêu quá sâu, nên càng nhát gan, chỉ cần có thể làm bạn bè, chính là phần quà tặng trời ban ơn cho.

Lộc Hàm không nói gì, chỉ cõng Từ Châu Huyền đi qua một cột lại một cột đèn ảm đạm, lúc gần tới Cẩm Tú Viên, một biệt thự trong viện trồng gốc hoa quế, lúc này hoa quế đang mùa nở rộ, mùi hoa lan tỏa xung quanh.

Từ Châu Huyền nằm trên lưng Lộc Hàm, ngửi hương thơm mùi hoa quế, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.

Lộc Hàm cố gắng bước rất chậm, như muốn kéo dài thời khắc tốt đẹp như vậy tới vô tận.

Lúc đi qua một biển quảng cáo, Từ Châu Huyền nhìn thấy trên biển quảng cáo có hai chữ "Bảy năm," sau đó nhớ tới cú điện thoại lúc trước mình nhận được của bệnh viện, muốn hỏi Lộc Hàm, vì thế thò đầu ra phía trước, mở miệng phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người: "Lộc Hàm, hồi nãy lúc ở trên xe, anh nói với em, anh tặng em bảy phần quà sinh nhật, vậy anh còn nhớ rõ bảy phần quà đó là gì không?"

Mỗi một phần quà tặng cho cô, đều là anh dày công chuẩn bị, sao anh lại không biết chứ?

Lộc Hàm giả vờ như không nhớ rõ, hỏi: "Là những gì?"

Từ Châu Huyền nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, sau đó liền đếm từng cái một: "Quà tặng năm lớp mười, là một hộp âm nhạc."

Hộp âm nhạc này không đắt, chỉ hơn 100 đồng, đó là lần đầu tiên anh tham dự tiệc sinh nhật cô, nhìn thấy Ngô Thế Huân, Từ Mỹ Anh tặng xa xỉ phẩm đắt tiền, đáy lòng đặc biệt mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top