Chap 179

Lộc Hàm thấy Từ Châu Huyền mãi chưa có phản ứng, đành lên tiếng nhắc: "Không mở quà à?"

Từ Châu Huyền hoàn hồn, lập tức nhận lấy túi giấy trong tay Lộc Hàm, háo hức mở hộp quà được gói rất tinh xảo bên trong. Từ Châu Huyền vừa mở quà, vừa ngẩng đầu ngây thơ hỏi: "Quà gì vậy?"

"Tôi nhớ có người bảo, quà tặng phải tự mở thì mới bất ngờ." Đây là anh lặp lại lời của cô, hôm mà cô tặng quà sinh nhật cho anh.

Lấy câu cô nói để xoắn cô... Từ Châu Huyền bĩu môi, những ngón tay thon thả mềm mại bắt đầu bóc tách lớp giấy gói bên ngoài.

Lộc Hàm thu hết hành động trẻ con của Từ Châu Huyền vào mắt, đáy lòng nhu mềm kích thích anh muốn vuốt ve mái tóc dài đung đưa của cô.

Từ Châu Huyền thận trọng gỡ từng lớp giấy, cuối cùng lộ ra hộp màu đỏ bên trong.

Lộc Hàm chợt khẩn trương, anh nhớ tới cảnh món quà sinh nhật mấy năm trước tỉ mỉ chuẩn bị cho cô bị vất vào đống rác.

Lộc Hàm thầm siết chặt tay.

Từ Châu Huyền mở hộp, thấy bên trong là một con búp bê sứ.

Con búp bê sứ đó là do một nhà thiết kế của công ty Truyền thông Hoàn Ảnh vẽ hình chibi mô phỏng gương mặt trước đó không lâu.

Thật không nghĩ tới Lộc Hàm đã lấy bản vẽ chibi ấy và đặt làm thành con búp bê sứ dễ thương này. Từ Châu Huyền xúc động ngập tràn nơi đáy mắt, quay sang Lộc Hàm nói: "Cám ơn."

Thấy phản ứng như thế của Từ Châu Huyền, Lộc Hàm thả lỏng tâm tình, nhưng dường như vẫn chưa dám chắc chắn, anh hỏi: "Thích không?"

"Thích!" Từ Châu Huyền trả lời không chút do dự, chỉ cần là đồ anh đưa, cô đều thích cả.

Lộc Hàm thấy được sự chắc nịch trong mắt của Từ Châu Huyền, tâm trạng thấp thỏm hồi lâu rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Trong năm năm xa cách cô, anh vẫn luôn cài chế độ nhắc sự kiện ngày sinh của cô trong điện thoại.

Anh càng ngày càng kiếm được tiền, nên quà ngày càng có giá trị. Hàng năm anh đều chuẩn bị quà cho cô, nhưng vì đã cắt đứt liên hệ với nhau, nên quà chỉ có thể để đó, không được gửi đi. Dù muốn tặng, anh chỉ có thể nhờ người gửi, nhưng lại e ngại sẽ như năm năm trước bị cô vất vào đống rác, nên đành từ bỏ ý định.

Tối nay lúc anh thấy di động thông báo nhắc nhở, nghĩ đến quà cô tặng anh năm nay, đành đánh bạo xem như đáp lễ.

Mặc dù vẫn không dám khẳng định có thể cô hiếm lạ thứ gì.

Lúc ấy sắc trời đã tối, rất nhiều trung tâm cũng đóng cửa, không thể mua quà, cho nên anh rầu rĩ suốt. Nhưng sau đó anh nhớ tới, trước đây không lâu tình cờ nghe người ta nói, ở ngõ Nam La Cố có một cửa hàng đặc biệt làm đồ mỹ nghệ chuyên tạc tượng búp bê như tranh vẽ, rất đặc biệt, vì vậy để cho trợ lý đưa mình đến đó.

Anh không để cho trợ lý đi vào, bởi vì con búp bê sứ này là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không như những con khác.

Bởi vì, bên trong nó rỗng ruột, anh đã bỏ những bức thư anh viết cho cô nhiều năm, những điều anh vẫn muốn nói với cô, đã từng vì nguyên nhân không xứng, sau lại là những lời không thể nói.

Anh không thể thể hiện ra với cô, nhưng ít nhất, anh có thể nói với cô bằng cách này.

Cô là người anh không thể yêu, nói một chút, anh chỉ có thể cho cô như vậy.

Có lẽ cả đời cô cũng sẽ không thấy, có lẽ ở tương lai rất xa, anh hoàn toàn không còn cùng xuất hiện nữa, cô có thể nhìn đến con búp bê sứ cất giấu tình cảm bí mật của anh này.

Quà tặng cho đến bây giờ cũng không dùng đến tiền tài để cân nhắc giá trị, đối với Từ Châu Huyền mà nói, cho dù có người đem toàn bộ trên thế giới cao quý nhất gì đó dời đến trước mặt cô, cũng không thể hơn búp bê sứ bình thường mà bây giờ Lộc Hàm tặng cho cô, cô nhìn búp bê sứ này, càng nhìn càng thích, cuối cùng nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, mở cameras, đưa cho Lộc Hàm: "Giúp em một chụp tấm đi."

Lộc Hàm nghe Từ Châu Huyền nói, lông mi dài nhẹ nhàng mà run lẩy bẩy, lập tức thu suy nghĩ của mình lại, vẻ mặt vững vàng vươn tay, lấy di động qua.

Trong màn hình Từ Châu Huyền, ôm búp bê sứ, bày ra một biểu tình chu miệng, mi thanh mục tú, môi hồng da trắng, rất là đáng yêu động lòng người.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm điện thoại di động trên màn hình rung động vài giây, mới nhấn chụp hình.

Từ Châu Huyền lấy di động qua, nhìn đánh giá ảnh chụp một chút, hết sức hài lòng lấy ra khung hình hoa nở, làm đẹp một chút, sau đó tiện mở Weibo ra, đem ảnh chụp chuyển lên, thêm một chữ viết: "Quà sinh nhật đáng yêu của tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ..." Sau đó Từ Châu Huyền còn thêm một biểu tượng mỉm cười.

Lộc Hàm ngồi ở bên cạnh, đem hành động của Từ Châu Huyền đều thu nhập đáy mắt, trên mặt của anh cũng không có thần sắc phập phồng quá lớn, chỉ dịu dàng mở miệng, nói: "Về Cẩm Tú viên trước đi."

"Được." Từ Châu Huyền không hề dị nghị trả lời, di động trong lòng bàn tay vừa lúc rung lên, cúi đầu nhìn lại, là Lâm Duẫn Nhi gửi lên Weibo của cô: "Tiểu Từ, sinh nhật vui vẻ, sao sao lộc cộc."

Weibo của Từ Châu Huyền, bây giờ không hề ít fan, kèm thêm một số minh tinh quan hệ tốt trong đoàn làm phim của cô cũng đều gửi chúc mừng, thế cho nên tin tức cô gửi lên chưa đầy một phút đồng hồ, thì có không ít người gửi bình luận cùng chúc mừng, nhìn Weibo cô gần đây, độ nóng cao hơn một chút.

Weibo của Từ Châu Huyền không ngừng có tin nhắn, nhắc nhở không dứt, bởi vì tin nhắn quá nhiều, cô không nhìn từng cái một, nhưng lúc điện thoại rung lên, sẽ cúi đầu nhìn màn hình một cái.

Khi xe chạy đến đầu đường phía trước, đúng lúc đèn đỏ, Lộc Hàm phanh lại, xe dừng hẳn, anh cầm lấy điện thoại hai mắt nhìn, sau đó ngón tay ở phía trên điểm vài cái, vừa lúc đèn đỏ phía trước đổi thành đèn xanh, Lộc Hàm để điện thoại di động xuống, xoay tay lái, quẹo phải.

Di động Từ Châu Huyền liên tiếp "Leng keng" vài âm thanh, cô hơi cảm thấy được có chút buồn bực, muốn hủy đi nhắc nhở, kết quả vừa mới mở màn hình, liền thấy Lộc Hàm gửi tin nhắn Weibo cho mình, chỉ có đơn giản bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ."

Đáy lòng Từ Châu Huyền nhất thời ấm áp, cô quay đầu, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Lộc Hàm ở bên cạnh đang chuyên tâm lái xe, cắn cắn cánh môi, trả lời Lộc Hàm một câu "Cảm ơn".

Nói xong, Từ Châu Huyền cảm thấy mình dường như có chút quá rõ ràng, vì thế lại trả lời cho Lâm Duẫn Nhi, Phác Xán Liệt, đám người đạo diễn từng người một cái.

Lúc dừng ở đèn đỏ lần nữa, Lộc Hàm lại cầm lấy điện thoại, trong rất nhiều tin nhắc nhở, thấy Từ Châu Huyền trả lời, vì thế lại trở về hai câu: "Khách sáo."

Từ Châu Huyền vừa mới xem bình luận xong, cuối cùng thấy Lộc Hàm trả lời hai chữ này, khóe môi nhịn không được cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top