Chap 174

Kế tiếp đó là người chủ trì cùng đạo diễn với nhau, đều hỏi một chút về bộ《Khuynh Thành Thời Gian 》, đạo diễn đã tham gia nhiều cuộc họp báo, trả lời rất khéo léo, đã đem điểm sáng bộ phận diễn viên hiện ra ở trước mặt mọi người, lại ném ra một chút hấp dẫn hồi hộp cho mọi người.

Sau đó người chủ trì cùng diễn viên với nhau, hỏi vấn đề cũng đều xoay quanh về bộ 《Khuynh Thành Thời Gian 》, như nhân vật trong bộ phim này anh chị diễn kiểu người như thế nào, kiểu người này có tính cách gì, cùng ai làm hợp tác, nhân vật này bình thường mang cho anh chị cảm xúc gì.

Từ Châu Huyền có chút khẩn trương, nhưng trước khi tới tham gia cuộc họp báo, đã có người nói cho cô kỹ xảo trả lời, cho nên cũng không có gây ra sơ suất gì.

-

Cuộc họp báo đúng sáu giờ kết thúc, diễn viên lớn trong bộ 《Khuynh thành thời gian》 sau khi ở trên các poster lớn kí tên cho truyền thông chụp ảnh, trong khuynh thành thời gian chủ yếu biểu diễn hai đôi tình nhân Lâm Duẫn Nhi với Phác Xán Liệt, Lộc Hàm với Từ Châu Huyền chia nhau bị an bài ở ở trong phòng khác nhau làm phỏng vấn, các diễn viên khác cùng đạo diễn lại ở hiện trường cuộc họp báo không có trả lời những vấn đề khác cho truyền thông.

Lộc Hàm với Từ Châu Huyền bị an bài ở tầng cao nhất trong phòng lớn khách sạn Bắc Kinh, bọn họ hai người đến cùng lúc, phóng viên phụ trách phỏng vấn còn chưa tới.

Trong phòng được đặc biệt bố trí, cách thức Châu Âu ba chiếc sô pha độc lập, đặt bao quanh một chiếc bàn tròn thủy tinh, vách tường phía sau treo một tấm ảnh sân khấu 《Khuynh thành thời gian》, là ảnh chụp chung Lộc Hàm với Từ Châu Huyền, trên bàn tròn được đặt một chút hòa quả, một chai rượu đỏ cùng ba bình nước khoáng.

Lộc Hàm cùng Từ Châu Huyền tiếp nhận người phục vụ đi vào, rót rượu đỏ vào trong ba ly thủy tinh chân cao khác nhau, sau đó rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn hai người Từ Châu Huyền và Lộc Hàm, vì bảo trì hình tượng đoan trang mà thân thể Từ Châu Huyền căng thẳng rất lâu, hoàn toàn thả lỏng xuống, lập tức giống như không có xương, lười biếng an vị ở trên ghế sofa, đầu tùy ý lệch sang một bên, tầm mắt vừa lúc rơi vào trước ngực Lộc Hàm mang theo kẹp cravat cô tặng cho anh kia.

Vị trí Lộc Hàm đứng, cách cửa sổ sát đất không xa, nhàn nhạt phủ sắc trời chiều, xuyên qua thủy tinh sáng ngời, đánh vào trước ngực anh, trên kẹp cravat khảm kim cương, khúc xạ ra tia sáng chói mắt.

Từ Châu Huyền yên tĩnh nhìn vài giây, mới giật giật con mắt, phát hiện Lộc Hàm vậy mà cũng đang nhìn mình không chớp mắt, vì thế rũ rèm mắt xuống, che giấu tầm mắt.

Trong phòng có vẻ có chút an tĩnh, Từ Châu Huyền nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình sửa chữa tỉ mỉ qua một lát, như là nghĩ tới cái gì, nhấc mi mắt lên, nhìn Lộc Hàm, hỏi: "Vết thương trên người anh đã tốt lên chưa?"

Mấy ngày gần đây, các cảnh quay của bộ phim đuổi có chút vội, hai người căn bản không có thời gian nói chuyện, cho nên vẫn không kịp hỏi.

"Tốt lắm." Lộc Hàm như cũ dừng ở Từ Châu Huyền, cứ việc mở miệng nói chuyện giọng nói thanh nhã lạnh nhạt, nhưng mặt mày trong lúc đó rõ ràng trở nên có chút dịu dàng.

Qua một lúc, Lộc Hàm lại mở miệng bổ sung nói: "Một đoạn thời gian rất dài, có nhiều chỗ ngay vết sẹo cũng đã nhạt nhìn không thấy rồi."

Từ Châu Huyền cong cong khóe môi, hiện lên một tia cười nhạt: "Vậy là tốt rồi."

Lộc Hàm không nói gì, nhìn chằm chằm vào nụ cười ấm áp điềm tĩnh của Từ Châu Huyền, thoáng đắm chìm có chút thất thần.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Từ Châu Huyền ngắm nghía chơi đùa với ngón tay một chút, nâng một ly rượu vang được phục vụ đem tới trên bàn, lại vẫn chưa kịp đưa đến bên miệng, chợt đột nhiên Lộc Hàm ở chỗ không xa đó đã bước đi tới, vươn tay, cầm lấy ngón tay mềm mại không xương của cô, ngăn hành động của cô lại.

Từ Châu Huyền bỗng chốc sững sờ, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về hướng Lộc Hàm.

Lộc Hàm không nhìn Từ Châu Huyền, chẳng qua chỉ dùng động tác dịu dàng rút cái ly thủy tinh trong tay cô ra, đặt một bên trên bàn tròn, sau đó cầm một chai nước khoáng, vặn mở nắp, đưa đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nói: "Uống nước đi, uống rượu vang không tốt cho thân thể."

Quan trọng hơn là, giờ mới chỉ một tháng từ lúc cô làm phẫu thuật nạo thai, không thể uống rượu.

Từ Châu Huyền cũng không biết được suy nghĩ thật sự sâu trong lòng của Lộc Hàm, cô nhớ trong khoảng thời gian này Lộc Hàm rất quan tâm tới cô, cho rằng anh sợ sau khi cô uống rượu, bụng sẽ lại khó chịu như lúc trước, mới ngăn cản, những lần hạnh phúc cùng ngọt ngào gần đây lại hiện lên, lại một lần nữa dâng đầy đáy lòng, nhìn ánh mắt của anh, hình ảnh không kìm được mà ngừng lại.

Lộc Hàm bắt gặp tầm mắt của cô, tầm mắt từ trước đến giờ vẫn bình thản lạnh lùng, nhuốm lên một chút dịu dàng, tay vẫn giữ tư thế đưa chai nước cho cô như cũ, không hề cử động.

Hình ảnh ngưng trệ trong giây phút này, hai người chỉ nhìn nhau thật sâu như vậy, thời gian tựa hồ như ngừng lại...

Toàn bộ thế giới trở nên cực kì yên tĩnh, cả hai đều nghe được tiếng tim đập của đôi bên.

Bên trong không khí, dần dần trở nên có chút mờ ám, đầu của Lộc Hàm, không kìm được mà cúi xuống thấp hơn, tựa lên mặt của Từ Châu Huyền, Từ Châu Huyền không né tránh, đôi môi còn khẽ chuyển động, như lại đang chờ mong cái gì.

Đáy mắt của Lộc Hàm, lấp đầy sự nóng ấm. đầu của anh không ngừng cúi thấp xuống, ngay tại lúc môi của anh sắp chạm vào môi của cô, đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa.

Ý thức của Lộc Hàm cùng Từ Châu Huyền bị kinh sợ mà trở về, Từ Châu Huyền vì muốn che giấu sự mất tự nhiên cùng gấp gáp của mình, nhanh chóng nhận lấy bình nước khoáng trong tay Lộc Hàm, vội vàng nói một câu "Cảm ơn", lại giả vờ như vô cùng khát nước, uống nước ừng ừng.

Lúc Cẩn Niên mang vẻ mặt an tĩnh nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền vài giây, mới đứng thẳng người, âm diệu khi mở miệng, vẫn ôn hòa trước sau như một: "Mời vào."

Tiếng của Lộc Hàm vừa mới thốt ra, cửa liền được nhân viên phục vụ đẩy ra, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia phụ trách phỏng vấn bọn họ, đã đến.

Từ Châu Huyền vội đặt bình nước xuống, cầm khăn tay, lau vệt nước đọng nơi khóe môi, đứng lên.

Phóng viên chia ra bắt tay với Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm, chào hỏi, sau đó ba người ngồi xuống, chờ nhiếp ảnh gia tìm được ánh sáng tốt, làm một dấu tay ok với bọn họ, phóng viên mới nâng micro, mở miệng: "Chúng tôi đều biết trong bộ phận diễn xuất của 《 khuynh thành thời gian 》 này, hai người đóng vai một đôi tình lữ, sẽ phải tiếp xúc tương đối nhiều, trước tiên tôi nghĩ muốn hỏi ngài Lộc một chút, ở trong mắt anh, cô Từ là một người như thế nào?"

Hai chân thon dài của Lộc Hàm bắt chéo, dáng ngồi nhìn rất ung dung tao nhã, anh đối mặt với câu hỏi của phóng viên, giống như đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó liền mở miệng, nói một cách khái quát cực kỳ không rõ ràng: "Rất có năng khiếu làm một diễn viên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top