Chap 172

Lúc Lộc Hàm trả lời mấy câu hỏi này, rõ ràng Từ Châu Huyền thấy trong đáy mắt anh có một tia sát khí nhanh chóng xẹt qua.

Từ Châu Huyền biết, chính xác là Lộc Hàm đang nói dối. Cô cũng biết, sở dĩ anh nói dối là vì qua loa với mình cho có lệ, không muốn nói chân tướng cho mình, mặc dù cô không biết rốt cuộc vì sao anh phản ứng mãnh liệt như vậy, cô cũng rất tò mò, nhưng anh không nói cô cũng không miễn cưỡng.

Vì cô biết, nhất định là có chuyện gì đó khiến anh vô cùng khó chịu.

Bất kỳ một người phụ nữ nào, khi người đàn ông đối xử với bản thân khi nóng khi lạnh, trong lòng đều sẽ xuất hiện cảm giác lo được lo mất tuyệt vọng không yên tâm, cô biết rõ anh không thích mình, nhưng khi quan hệ giữa anh và cô êm dịu đi, thì không nhịn được hãm sâu vào đó. Đêm sinh nhật kia của anh, cô hoàn toàn về với hiện thực, cũng vẫn luôn nói với bản thân, mình không phải tự lừa dối mình nữa.

Nhưng mà, thật sự yêu là một là như thế nào?

Là biết rõ anh ta không thích bạn, biết rõ anh ta có thể làm bạn bị thương, nhưng lúc bạn nhìn thấy anh ta khó chịu, vẫn không nhịn được muốn chia sẽ, muốn quan tâm.

Bởi vì bạn hi vọng anh ta vui vẻ, bởi vì bạn nhìn thấy anh ta khổ sở, bạn sẽ càng khó chịu hơn.

Từ Châu Huyền biết mình không có khí phách, cô hiểu bản thân sau đêm sinh nhật đó của Lộc Hàm, sau tất cả những gì anh đối với mình, thì tất nhiên không nên thích anh, nhưng mà cô không làm được.

Người đàn ông này cô yêu 13 năm, thích anh tốt cũng thích cả phần hư hỏng của anh. Nói cô ngốc cũng được, nói cô dốt cũng xong, cô kiên cường lạnh lùng trong nhiều ngày như vậy, giây phút này, tất cả đều trở thành muốn quan tâm, cô không nhịn được mở miệng nhẹ giọng nói với anh: "Đừng buồn nữa, chuyện hôm qua, rồi nó sẽ qua đi, sau này cho dù là nếu có tức giận, cũng không nên tự làm tổn thương bản thân mình."

Đôi khi, người yêu bạn, có sức hấp dẫn, chỉ một câu nói đơn giản, là đã có thể đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng bạn.

Những lời này của Từ Châu Huyền, khiến Lộc Hàm cảm thấy bản thân như được một tầng nước ấm bao xung quanh, đáy lòng xúc động không nói nên lời.

Anh quay đầu, nhìn về phía cô, nhìn băng gạc đang dán trên cánh tay cô, rồi nhìn hai gò má cô, anh muốn nói gì đó, nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Đến cuối cùng, trong lúc đó đột nhiên vươn tay, ôm cô kéo vào lòng mình.

Anh ôm cô rất chặt, hốc mắt nóng lên, nhưng đáy lòng lại ấm áp.

Lộc Hàm không nhịn được hạ giọng nói một câu: "Xin lỗi, làm em bị thương."

Đáy lòng Từ Châu Huyền trong nháy mắt vì lời xin lỗi này, mềm mại thành một vũng nước, nếu một giây trước cô còn đang suy nghĩ tới những lần Lộc Hàm đối xử không tốt với cô, thì bây giờ cô hoàn toàn không thèm để ý, cô giơ tay lên, ôm eo anh, nhẹ giọng nói một câu: "Không việc gì."

Đầu Lộc Hàm cọ lên đầu cô, im lặng một lúc, mở miệng lần nữa, nói một câu: "Xin lỗi."

Từ Châu Huyền vẫn cho rằng Lộc Hàm đang xin lỗi vì làm cánh tay mình bị thương, nói: "Không sao."

Sau đó, nói với giọng khẳng định: "Thật sự không sao, lại nói vết thương cũng không có gì nghiêm trọng."

Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ dùng sức siết chặt Từ Châu Huyền.

Câu "Xin lỗi" thứ hai của anh, không phải xin lỗi vì miệng vết thương, mà là vì đứa bé của hai người họ, xin lỗi cô.

Xin lỗi, Huyền Huyền, là anh liên lụy tới em, hại em mất đi cục cưng.

Xin lỗi, cục cưng, ba không phải là người ba tốt, không phải vệ được con.

Ngày hôm sau, là ngày mà Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm cùng trở về đoàn làm phim, lần này đến đoàn làm phim, sẽ ở đó đến lúc diễn đến cảnh sát thanh, vì thế Từ Châu Huyền mang theo vài thứ đồ lẻ tẻ có chút nhiều, má Trần thấy cô bao lớn bao nhỏ có chút phiền phức, vì thế tiện thể giúp cô xếp vào một va li.

Du Lợi tới trước Cẩm Tú Viên đón Từ Châu Huyền, va li được Lộc Hàm xách xuống lầu, kéo một đường đến cửa biệt thự, bỏ vào trong cốp xe.

Từ Châu Huyền mở cửa xe, cũng không vào xe, mà nói tạm biệt với má Trần trước, sau đó lại nhắc nhở Lộc Hàm đừng quên uống thuốc một chút, bất quá vừa mới nhắc nhỏ hai câu, trợ lý của Lộc Hàm cũng lái xe đến nơi, Từ Châu Huyền đem lời vừa mới nói với Lộc Hàm, thuật lại một lần từ đầu đến cuối.

Trợ lý nghe xong, miệng không ngừng nói: "Cô Từ, tôi biết rõ, cô yên tâm."

Từ Châu Huyền dặn đến khi không còn gì để nói nữa, mới cúi người ngồi vào trong xe, vẫy tay với người ngoài xe, Du Lợi khởi động xe, rời đi.

Bộ phim 《 khuynh thành thời gian 》này, cũng có lịch nghỉ đông, vì để công tác hậu kỳ cùng tuyên truyền có thể lấp đầy thời gian trống, cho nên nhất định phải trong vòng hai mươi ngày, tranh thủ diễn cảnh sát thanh, bởi vậy tiến trình quay gấp gáp, cơ hồ suốt ngày, tất cả các diễn viên, đều trực tại phim trường, trên cơ bản không có được thời gian nghỉ ngơi, ngay cả Lộc Hàm trước kia không có lịch diễn thì đi đến công ty truyền thông Hoàn Ảnh, hiện tại mỗi ngày đều ở tại phim trường, rất nhiều thời điểm có thể thấy anh trong lúc quay phim, mặt còn trang điểm, ngồi trên ghế ngỉ xử lí giấy tờ, thậm chí còn có vài lần như vậy, Từ Châu Huyền nhìn thấy Lộc Hàm ôm máy tinh laptop, tổ chức hội nghị cấp cao thông qua video với công ty.

Trừ bỏ thời gian đi ngủ, cơ hồ thời gian khác nếu không phải là ở tại nhà ăn thì là phim trường, vì sợ người khác phát hiện dấu vết gì, truyền ra tai tiếng, thời gian Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm tiếp xúc cũng ít hơn, nhưng dù sao hai người cũng ử trong cùng một tổ quản lí hơn hai tháng, lại là hợp tác, việc hai người gặp mặt trò chuyện nói chuyện phiếm là vẫn có, chỉ là không tiếp xúc thân mật được giống như ở nhà.

Bất quá cho dù là như vậy, Từ Châu Huyền vẫn có thể thưởng xuyên cảm nhận được sự quan tâm cùng chăm sóc của Lộc Hàm, ví như lúc quay phim ngoài trời buổi sáng, nhiệt độ có vẻ tương đối thấp, trợ lý của Lộc Hàm sẽ tới đưa cái áo khoác, hoặc đôi khi cũng sẽ đưa đến ly trà hay sữa nóng, chỉ là một phần quan tâm nhỏ bé tỉ mỉ, đã có tác dụng làm ấm lòng người, luôn khiến cho đáy lòng của Từ Châu Huyền, giống như ăn mật ngọt, dâng lên sự ngọt ngào và ấm áp nhè nhẹ, vì thế luôn kìm lòng không được mà hướng tầm mắt đến chỗ Lộc Hàm, đôi khi sẽ gặp tầm mắt của Lộc Hàm, hai người liền cách xa sự ồn ào xôn xao nhộn nhịp của doàn làm phim, sẽ im lặng đối mặt nhau thật lâu.

Tim của Từ Châu Huyền luôn không hiểu vì sao mà sẽ đập nhanh hơn, cô không có được sự bình tĩnh ung dung như Lộc Hàm vì thế đại đa số lần đều là cô đầu hàng chịu thua trước, có đôi khi sẽ làm ra dáng vẻ hốt ha hốt hoảng như nhớ tới chuyện gì mà nói chuyện cùng Du Lợi, quay đầu né trash tầm mắt của Lộc Hàm, đôi khi thật sự khẩn trương đến không thể thừa nhận, khi đó sẽ như trẻ con mà cười thật tươi với Lộc Hàm, lúc đó tuy Lộc Hàm vẫn có vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt này, nhưng khóe môi sẽ nhếch lên rất rõ, tạo thành một nụ cười rất nhẹ, mỗi khi đến lúc này, mặt Từ Châu Huyền sẽ nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top