Chap 170

Lộc Hàm bình tĩnh lại, sự phẫn nộ tiếp theo cũng từ từ tiêu tan, dưới đáy lòng, chỉ còn lại đau đớn kịch liệt cùng tự trách hối hận càng sâu đậm

Nếu cái thai trong bụng Từ Châu Huyền không phải là con của anh, có lẽ cô cũng sẽ không bị người hại như vậy.

Nếu ngày đó anh có thái độ kiên quyết một chút, đưa cô đi bệnh viện kiểm tra trước, anh có thể biết cô mang thai trước một bước, thì đã chuẩn bị tốt rồi.

Là anh không phát hiện Từ Châu Huyền đã mang thai sớm một chút, là anh không bảo vệ tốt con của mình, là anh có lỗi với Từ Châu Huyền.

Đều là anh sai, sự ra đời của anh là một sự sai lầm, năm ba tuổi kia, sở dĩ lại bị bệnh máu trắng, đó là vì ông trời muốn sửa chữa sai lầm này cho đúng, là mẹ của anh nóng lòng thương con, quỳ gối trước cửa nhà họ Ngô, khổ sở cầu xin cho sinh mạng của anh, sau đó sai lầm này của anh, hiện tại lại liên lụy đến Từ Châu Huyền vô tội.

Rõ ràng đã nói sẽ yêu cô thật nhiều, tại sao lại mang đến cho cô tổn thương sâu như vậy?

Hô hấp của Lộc Hàm có chút không thông, mạch máu đập loạn thình thịch, rõ ràng là mùa hè, anh lại cảm thấy được giờ khắc này giống như đang đặt thân mình vào trong hố tuyết, toàn thân rét lạnh.

Dù thân thể có đau đến thế nào, so ra đều kém với sự đau đớn trong lòng... Đứa bé kia mới hai tháng a, vẫn còn chưa thành hình, lại bị người âm thầm bóp chết như vậy, chết từ trong trứng nước... Từ Châu Huyền là cô gái mà bọn họ trông từ nhỏ đến lớn a. bọn họ rõ ràng rất thương yêu, sao lại có thể làm tổn thương đến người vô tội a?

Tới cùng lòng của bọn họ nhẫn tâm đến thế nào, mới có thể hạ quyết tâm ra tay tàn nhẫn đến như vậy?

Lộc Hàm đau xót, liền mất đi tất cả cảm giác, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một chút ngai ngái, vọt ra, anh nhất thời không nhịn được, liền phun ra một ngụm máu.

-

Phòng đọc sách của Lộc Hàm, cửa không khóa trái, Từ Châu Huyền chỉ nhẹ nhàng mà vặn tay cầm cửa, rồi đẩy cửa ra.

Trong phòng đọc sách cực kỳ yên lặng, Từ Châu Huyền theo thói quen đưa đầu vào thăm dò bên trong trước, kết quả cả người nghệt ra tại cửa.

Phòng đọc sách không có dáng vẻ trước kia, những trang trí tinh xảo mà lại xa xỉ, giống như bị cướp sạch, khó coi, trên mặt đất bừa bãi, sô pha đều nghiêng lệch.

Từ Châu Huyền sửng sốt ước chừng một phút đồng hồ, mới phục hồi lại tinh thần từ tình cảnh như vậy, cô khắc chế sự kinh ngạc của mình, nhìn kỹ một vòng trong thư phòng, sau đó thấy Lộc Hàm nằm trên đống hoang tàn, anh trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ điều gì, vẻ mặt, đều là thống khổ.

Đáy lòng Từ Châu Huyền đột nhiên đau đớn vô cùng, một giây sau lại nhìn thấy miệng Lộc Hàm phun ra một ngụm máu, trên mặt không có chút máu, nghẹn ngào thét chói tai một tiếng "Lộc Hàm", người liền vọt vào phòng đọc sách.

Đến gần, Từ Châu Huyền mới phát hiện trên người Lộc Hàm bị mảnh thủy tinh đâm bị thương vài chỗ, đáy lòng cô căng thẳng, theo bản năng tiến đến bên người Lộc Hàm, theo bản năng muốn đỡ người đàn ông dậy.

Kết quả tay của cô vừa mới đụng đến tay của anh, cả người anh liền giống như bị điện giật, phản ứng rất mạnh bỗng chốc vung cánh tay của mình, lập tức liền khiến Từ Châu Huyền ngã trên mặt đất.

Chỗ Từ Châu Huyền ngã, không có mảnh vụn thuỷ tinh, nhưng cánh tay lại sượt phải miệng chỗ bị vỡ bén nhọn của đèn bàn bị rơi vỡ, vạch ra một vết máu.

Đau đớn khiến cho Từ Châu Huyền nhíu mày, lại không nhìn đến miệng vết thương, ngược lại trực tiếp nhìn về phía Lộc Hàm.

Trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm của anh lạnh lẽo trầm thấp, ánh mắt tựa như ẩn giấu đao, vô cùng ngấm vào lòng người.

Từ Châu Huyền không phải chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của Lộc Hàm, nhưng chưa từng gặp qua dáng vẻ căm giận của Lộc Hàm như lúc này, nhìn sắc mặt có chút hung dữ, giống như là có mối huyết hải thâm thù.

Từ Châu Huyền bị ánh mắt Lộc Hàm làm cho sợ tới mức có chút khiếp đảm, định đến gần người anh, chợt dừng lại, đề phòng nhìn anh thật lâu, thấy anh không có hành động quá khích gì nữa, lúc này mới vươn ra một bàn tay, từ từ đến gần cánh tay của anh, nhanh chóng đụng một cái, liền khẩn trương rụt trở về, thấy Lộc Hàm không có phản ứng mãnh liệt như vừa rồi, lá gan mới hơi lớn một chút, thật cẩn thận tiến lên trước, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng Lộc Hàm.

Mặc dù lá gan lớn hơn, cuối cùng vẫn có chút lo lắng, giọng Từ Châu Huyền kêu đặc biệt nhỏ và yếu, như là nhẹ nhàng chậm chạp êm dịu như gió, từ từ thổi vào lỗ tai Lộc Hàm, mang theo một sức mạnh thần kỳ, kì tích làm cho phẫn nộ trong lòng anh luống cuống, an ủi lý trí của anh, từng chút từng chút bị kéo về, đáy mắt đỏ bừng, từ từ có tiêu điểm, nhìn chằm chằm khuôn mặt Từ Châu Huyền cẩn thận mà lại phòng bị một lúc, cả người hoàn toản bình tĩnh lại.

Má Trần đang ở dưới lầu xem ti vi, nghe Từ Châu Huyền thét chói tai một tiếng, cho rằng xảy ra chuyện lớn gì, ở dưới lầu gọi vài tiếng "Phu nhân", kết quả cũng không có ai trả lời, vì vậy liền vội vội vàng vàng lên lầu, chạy tới mở cửa thư phòng ra, thấy tình cảnh trong thư phòng, dọa cho sợ đến kinh hô một tiếng, sau đó thấy khóe miệng Lộc Hàm lưu lại vết máu, lập tức ngạc nhiên la ầm lên: "Ông Lộc, ngài làm sao vậy?"

Má Trần vừa nói, một bên đã đi tới: "Ông Lộc, tại sao trên người có nhiều vết thương như vậy? Để tôi đi gọi bác sỹ."

"Không cần..." Bởi vì mẹ chết ở trong bệnh viện, Lộc Hàm vẫn không thích gặp bác sĩ, cho nên ngay cả bác sỹ gia đình cũng không có mời, tuy lúc này trên người có rất nhiều vết thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, vì thế nhàn nhạt ra tiếng ngăn cản.

"Nhưng..." Nhiều vết thương như vậy, lại là mùa hè, ngộ nhỡ bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ, lại nói, nếu có mảnh thủy tinh lưu ở trong người lại làm sao bây giờ, má Trần vừa định tiếp tục nói gì nữa, kết quả thấy trên cánh tay Từ Châu Huyền bị thương, vì thế lập tức quay sang nói: "Phu nhân, sao người cũng bị thương? Nếu không xử lý, sẽ để lại sẹo."

Một câu này của má Trần, lập tức đem tầm mắt Lộc Hàm kéo đến trên cánh tay Từ Châu Huyền, thấy miệng vết thương chảy máu, nghĩ đến hành động của mình vừa rồi, lông mày nhíu lại, không chần chờ chút nào mở miệng nói với má Trần ở một bên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, khẩn trương đi gọi bác sỹ tới đây."

Mục đích má Trần đã đạt được, nghe thế, lập tức "Ai" một tiếng, bỏ chạy ra khỏi thư phòng, vội vàng xuống lầu gọi điện thoại.

Bác sỹ má Trần gọi chính là một bệnh viện tư nhân gần Cẩm Tú Viên, chưa đến mười mấy phút đồng hồ, đã đến.

Lúc này Từ Châu Huyền đã cùng Lộc Hàm về tới phòng ngủ chính, má Trần đưa bác sỹ lên lầu, gõ một cửa phòng ngủ một cái, mới đẩy cửa ra, mời bác sỹ đi vào.

So với vết thương của Lộc Hàm, Từ Châu Huyền chỉ bị thương ngoài da, đừng nói gặp bác sĩ, cho dù là thuốc kháng viêm cũng không cần, qua vài ngày sẽ khỏi hẳn, cho nên má Trần chỉ ngồi ở trên ghế sofa trước Lộc Hàm, đối với bác sỹ mở miệng nói: "Xử lý vết thương của ông Lộc trước."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top