Chap 17:
Ngay cả Từ Châu Huyền cũng không nhịn được háo hức theo.
Trong kịch bản, vai nữ hai và nam hai là đối thủ diễn, thế nhưng cho tới bây giờ, cô còn chưa biết người hợp tác diễn với mình đến tột cùng là ai...
Nhà sản xuất nhìn bộ dáng mọi người hết sức hứng thú, thần bí vừa định mở miệng vạch trần đáp án, kết quả cửa phòng liền lại một lần nữa bị người đẩy ra, nhà sản xuất theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó lời nói liền nghẹn lại nơi cổ họng, lập tức cả người liền nhanh chóng đứng lên.
Theo động tác của nhà sản xuất người, một bàn người cũng đều quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại.
Nhà sản xuất Tôn cười thành tiếng, nhiệt tình ra bắt chuyện:
"Ông Lộc, ngài rốt cục cũng tới, mau mời ngồi, mời."
Từ Châu Huyền và mọi người cũng quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại, chỉ là vừa quay được một nửa, cô liền nghe từ miệng nhà sản xuất Tôn hai chữ "ông Lộc", sau đó đáy lòng run lên kịch liệt, cả người còn chưa kịp tiêu hóa "ông Lộc" rốt cuộc là ai, lập tức liền thấy Lộc Hàm bước chân trầm ổn tiêu sái tiến vào.
Từ Châu Huyền nghe thấy chung quanh có người âm thầm đảo hít một hơi, xen lẫn vài tiếng thì thầm:
"Hóa ra nam hai là Lộc ảnh đế đến diễn?"
"Trời ạ, thảo nào lúc trước vẫn luôn không tiết lộ tin tức này, đây tuyệt đối là tin tức nặng ký a, phỏng chừng đến lúc đó lại khiến trên Weibo một trận oanh động nha."
Lộc Hàm mặc dù xuất thân là diễn viên, thế nhưng thân phận lại khác nhau rất lớn, là CEO của Truyền Thông Hoàn Ảnh.
90% ngôi sao đang ngồi ở đây là nghệ sĩ ký hợp đồng với Truyền thông Hoàn Ảnh, mà nhà đầu tư lớn nhất đứng sau bộ phim Khuynh Thành Thời Gian này chính là Lộc Hàm.
Đáy lòng mọi người một bên cảm thán khó trách nhà sản xuất và đạo diễn đều phải thành thành thật thật chờ như vậy, một bên đồng loạt theo nhà sản xuất đứng lên.
Từ Châu Huyền nhất thời hồi lâu có chút tiêu hóa không được tin tức này, thế cho nên thời điểm tất cả mọi người đứng dậy, cô vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế, thẳng đến khi Quyền Du Lợi vươn tay hung hăng nhéo cô một cái, cô mới lập tức rề rà đứng lên.
Lộc Hàm vẻ mặt trước sau như một đạm mạc, đối mặt mọi người đứng dậy, không có chút nào biểu thị, chỉ là ôn hoà cất bước, đi tới chỗ ngồi trống duy nhất, kéo ra ngồi xuống.
Đã từng giao tiếp cùng Lộc Hàm, đã quen anh thiên về loại người tính tình ít nói, cho nên nhà sản xuất thấy anh ngồi xuống, mới ngồi xuống theo, sau đó những người khác cũng cùng theo đều ngồi.
Nhà sản xuất gọi nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn, sau đó tự mình đưa cho Lộc Hàm:
"Ông Lộc, ngài xem ngài ăn chút gì?"
Lộc Hàm nhìn cũng không liếc nhìn thực đơn, chỉ là không nóng không lạnh phun ra ba chữ:
"Gì cũng được."
Nhà sản xuất đối mặt với Lộc Hàm lạnh lùng, không có nửa điểm khó chịu, trái lại cười mở thực đơn, chọn những món đắt nhất tốt nhất, làm thành một tràng, sau đó còn gọi những người khác trên bàn kêu món.
Ở đây trên có ông tổng Lộc Hàm của Truyền thông Hoàn Ảnh, dưới có nhà sản xuất và đạo diễn của đoàn phim, diễn viên ở nơi này ai lại không biết xấu hổ gọi món ăn chứ, cho nên nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến tay người nào, ai nấy cũng khiêm nhường cấp cho những người khác.
Duy chỉ có Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận thực đơn, tự nhiên thoải mái mở ra, chọn món mình thích và gọi hai thứ.
Mãi cho đến khi thực đơn truyền tới trước mặt Từ Châu Huyền, cô mới từ trong tin tức Lộc Hàm là nam hai phục hồi lại tinh thần. Cô hướng về phía nhân viên phục vụ đứng bên cạnh mình mỉm cười lắc lắc tay, ý bảo không cần gọi món ăn, sau đó trao lại thực đơn cho người phục vụ.
Đợi cho người phục vụ ôm thực đơn, cười nhạt rời đi, Từ Châu Huyền mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lộc Hàm ngồi ở phía chính diện.
Trong phòng bật đèn vàng ấm áp, tia sáng mờ nhạt đánh vào trên mặt anh, khiến anh có vẻ xa xa ngoài tầm với. Ngồi bên cạnh anh là đại đạo diễn. Đại đạo diễn không biết lại nói với anh cái gì đó, anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đạm mạc lắng nghe.
Anh dường như nhận ra được ánh mắt của Từ Châu Huyền, bất chợt hơi lướt nhẹ đầu, mắt hướng về phía Từ Châu Huyền nhìn thẳng, Từ Châu Huyền sợ đến lập tức quay đầu, vờ vịt ra vẻ bộ dạng nói chuyện với Quyền Du Lợi.
Chỉ là liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái, liền suýt nữa bị anh bắt tại trận, Từ Châu Huyền mãi cho đến khi phục vụ đưa lên thức ăn, cũng chưa dám liếc nhìn về phía Lộc Hàm xem qua chỗ nào.
Một bữa ăn như vậy không thể thiếu rượu!
Nhà sản xuất Tôn có thể là vì Lộc Hàm, hào phóng mở hai chai Royal Salute , rồi để phục vụ rót đầy ly rượu cho từng người. Mọi người làm liên tục ba ly, sau đó bầu không khí trên bàn ăn thoáng cái liền sinh động hẳn lên, tất cả mọi người bắt đầu kéo một số đề tài.
Lộc Hàm vẫn luôn rất yên tĩnh, người khác tới mời rượu, anh mặc dù không nói lời nào, thế nhưng cũng sẽ nâng ly rượu lên uống, người khác cùng anh chào hỏi, anh cũng sẽ gật đầu. Chỉ là đuôi lông mày anh luôn có nét lạnh lùng, nhìn thế nào cũng khiến người khác nghĩ rằng không cùng anh tồn tại trong một thế giới.
Những bữa tiệc như vậy, tất cả mọi người đều bận bịu xây dựng mối quan hệ. Nhưng vì có Lộc Hàm nên Từ Châu Huyền vẫn rất câu nệ, không như những diễn viên khác không ngừng tìm nhà sản xuất và đạo diễn mời rượu nói chuyện. Chỉ khi nói chuyện với người khác, cô mới có thể trở về với bộ dáng tươi cười ôn hòa.
Trái ngược với Từ Châu Huyền câu nệ, Lâm Duẫn Nhi lại có vẻ cùng với bữa tiệc này càng thêm không hợp nhau. Cô thật ra tới tham gia bữa tiệc để ăn cơm, đoan trang nền nã ngồi ở chỗ của mình, tao nhã nền nã cầm chiếc đũa gắp thức ăn dùng bữa, sau đó thỉnh thoảng bưng lên ly nước trắng một bên nhấp một ngụm.
Bữa tiệc tiến hành được một nửa, nhà sản xuất ngồi bên cạnh Từ Châu Huyền bất chợt như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu, liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền, tiếp đó nói:
"Tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, các vị đang ngồi đây ít nhiều đều hợp tác qua, không quen cũng đều biết, cho nên tôi muốn giới thiệu cho mọi người một người mới, đó chính là người sắm vai nữ hai..." Nhà sản xuất vốn định nói tiếp tên Từ Châu Huyền, nhưng lại chỉ nhớ rõ Từ Châu Huyền họ Từ, quên mất phía sau hai chữ tên, vì vậy dừng một chút, quay đầu nhìn Từ Châu Huyền nói: "Cô tới giới thiệu bản thân với mọi người một chút đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top