Chap 167

Từ Châu Huyền cứ ngơ ngác như vậy tùy ý để Lộc Hàm đút một ngụm lại một ngụm, mãi đến lúc bản thân ăn no, mới lắc lắc đầu với Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng không miễn cưỡng, buông bát đũa, nháy mắt với má Trần, má Trần lập tức biết ý bưng khay lên, ra khỏi phòng ngủ.

Lộc Hàm rút đệm phía sau lưng Từ Châu Huyền, đỡ người cô nằm xuống, còn không quên đắp chăn cho cô.

Từ Châu Huyền ngủ thời gian dài như vậy, mặc dù bây giờ cơ thể yếu ớt, nhưng lại không muốn ngủ, nằm nhiều hơi buồn chán, muốn đứng dậy đi lấy di động của mình, kết quả cô vừa xốc chăn lên, giọng Lộc Hàm đã truyền tới: "Em muốn làm gì?"

Từ Châu Huyền hơi sửng sốt, ngẩng đầu vô tội nhìn Lộc Hàm nói: "Lấy điện thoại."

Lộc Hàm không nói gì, chỉ đi tới trước bàn trà, cầm di động cô lên đưa cho cô.

Từ Châu Huyền ngượng ngập nằm lên giường lần nữa, cầm di động tùy tiện xem mấy trang web linh tinh, nhưng căn bản xem không vào đầu, ánh mắt luôn quét qua người Lộc Hàm đang ngồi trên sofa.

Anh và cô quen biết lâu như vậy, cho dù lúc quan hệ giữa hai người hòa bình nhất, anh ở trước mặt cô vẫn có chút lạnh lùng và xa cách. Nhưng hôm nay anh chăm sóc mà lại dịu dàng, thậm chí có vài phần 'bảo sao làm vậy' nuông chiều và dung túng, khiến cô có chút không biết làm sao.

Còn có lúc bụng cô khó chịu, anh mua thuốc cho cô.... Lúc quay phim vì liên tục bị hô NG, cô ra ngoài hít thở không khí, anh choàng áo khoác cho cô... Hình như gần đây anh luôn đối xử khá tốt với cô, nhưng mà hôm nay đặc biệt tốt hơn mà thôi....

Từ Châu Huyền bắt đầu có chút dao động, cô rất muốn không tính toán chuyện đêm sinh nhật đó, cùng hòa thuận vui vẻ với anh giống như lúc trước, nhưng cô lại sợ lúc nào thì Lộc Hàm lại đột nhiên lạnh lùng vô tình.

Trong lòng rất mâu thuẫn phức tạp.

Đến cuối cùng, bởi sau phẫu thuật cơ thể Từ Châu Huyền yếu ớt, lại lâm vào giấc ngủ.

Lần này Từ Châu Huyền ngủ rất ít, hơn bảy giờ tối đã tỉnh lại.

Buổi trưa cô ăn cơm hơi muộn nên cũng không thấy đói, cứ ru rú trên giường, xem một bộ phim, đến hơn chín giờ tối, mới ăn cơm.

Lúc mười một giờ, Lộc Hàm xuống lầu, dặn má Trần pha cho Từ Châu Huyền ly sữa nóng.

Má Trần đáp lại một tiếng chạy vào phòng bếp, lúc mở tủ lạnh lấy sữa, nghĩ tới tổ yến mấy ngày trước Từ Châu Huyền mang về, vì thế quay đầu hỏi Lộc Hàm đang chuẩn bị lên lầu một câu: "Ông Lộc, trong nhà có tổ yến, muốn hâm nóng để ăn khuya không?"

Lộc Hàm không dừng bước chân: "Hâm nóng cho bà chủ là được rồi."

"Ông Lộc, ngài không ăn sao? Nhưng tổ yến này là bà chủ mang về nhà."

"Bà chủ mua?" Lộc Hàm cảm thấy hứng thú, dừng bước nghiêng đầu, đứng ở bậc thềm cầu thang từ trên cao nhìn xuống, hỏi má Trần.

"Hình như không phải bà chủ mua đâu?" Tình hình cụ thể, má Trần cũng không hiểu rõ lắm, cho nên hơi do dự nói: "Là hôm đó khi bà chủ từ đoàn làm phim về nhà xách theo nó, hơn nữa còn là hàng đã bóc ra."

Từ đoàn làm phim mang về?

Lộc Hàm chợt nghĩ tới trước đó mấy ngày Từ Châu Huyền đi bệnh viện thăm Ngô Thế Huân, buổi tối là lái xe nhà họ Ngô đưa cô trở về khách sạn của đoàn làm phim, lúc đó còn xách hai hộp đồ cho cô. Ngày đó anh ngồi trong xe, dừng ở xa lại là buổi tối ánh sáng không tốt, cho nên vốn không nhìn thấy rõ được hai hộp đó là gì.

Chẳng lẽ chính là tổ yến sao?

Lộc Hàm nhíu mày, trong đầu xẹt qua một loạt suy nghĩ....

Lông mày Lộc Hàm nhăn nhăn, trong đầu giống như một tia chớp, lướt qua một loạt ý nghĩ...

Anh nhớ rõ ràng buổi sáng ngày nào đó, Từ Châu Huyền vẫn nôn rất dữ dội, lúc ấy anh chỉ đơn thuần cho là trong bụng cô không thoải mái, thậm chí còn cố chấp chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện, kết quả mới vừa lên xe, lại nhận được điện thoại của Hàn Như Sơ, nói Ngô Thế Huân có phản ứng rồi...

Dường như cũng chính là sau ngày đó, Từ Châu Huyền dần dần lại không nôn nữa, lúc ấy anh tưởng rằng dạ dày cô hết bệnh rồi, còn giảm bớt lo lắng...

Nhưng xem ra hiện tại, Từ Châu Huyền từ trước đến giờ đều không có bệnh bao tử, những cơn nôn mửa này là nôn nghén, sau khi thai chết trong bụng, phản ứng có thai tự nhiên cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.

"Ngài Lộc?" Má Trần thấy Lộc Hàm đứng nơi cầu thang trên lầu, yên lặng không tiếng động, ánh mắt nhìn thẳng vào một ngọn đèn nằm dưới đất của phòng khách, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được thốt lên nhắc nhở một tiếng.

Lộc Hàm hoàn hồn, biểu tình trên mặt không có thay đổi gì quá lớn, giọng điệu mở miệng, cũng giống như trước, lạnh nhạt không có bất kì cảm tình gì: "Thôi, chỉ cho bà chủ một ly sữa nóng thôi, một giờ trước cô ấy vừa mới ăn tối, phỏng chừng cũng ăn không vô."

"Vâng, ngài Lộc."

Lộc Hàm gật đầu, không nói chuyện.

Má Trần chậm chạp đi vào phòng bếp.

Tầm mắt của Lộc Hàm lại dời xuống chỗ ngọn đèn đặt dưới đất vừa mới nhìn chằm chằm kia.

Má Trần làm nóng sữa xong, bưng từ trong bếp ra, nhìn thấy Lộc Hàm vậy mà vẫn còn đứng ở chỗ bậc thềm trên lầu, ánh đèn thủy tinh nơi cầu thang mờ nhạt, chiếu vào trên mặt anh, khiến mặt mày càng hiện lên vẻ tuấn tú bức người.

Má Trần sửng sốt một chút: "Ngài Lộc? Sao ngài lại vẫn đứng ở chỗ này?"

"Ừ." Lộc Hàm nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua chén sữa trong tay má Trần, vươn tay: "Đưa cho tôi."

Má Trần vội vàng đưa tới.

Lộc Hàm vội vàng xoay người, trở lại phòng ngủ, đúng lúc Từ Châu Huyền đang ru rú trên giường xem ti vi, nghe được tiếng đẩy cửa, chỉ là nhìn lướt qua người anh, sau đó tầm mắt lại trở lại màn hình ti vi.

Lộc Hàm đi đến bên giường, đưa sữa tới: "Má Trần vừa mới làm nóng."

Từ Châu Huyền liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái, lần này lại dừng trên mặt anh một lúc lâu, như là đang đấu tranh cái gì đó, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lây, hai tay ôm cốc sữa, uống một ngụm, tiếp tục không chuyển mắt chăm chú xem ti vi.

Lộc Hàm cũng không tránh ra, mà đứng ở bên giường, ánh mắt dừng lại nhìn Từ Châu Huyền một lúc, anh luôn luôn ít nói, chợt đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Giấc ngủ của em có vấn đề gì không?"

"Không có a..." Từ Châu Huyền có chút nghi ngờ tại sao đột nhiên Lộc Hàm lại hỏi loại vấn đề này, lắc đầu về phía anh, lại quay đầu, nhìn anh, môi giật giật, lại vẫn mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lộc Hàm nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lui về sau hai bước, dựa vào bàn trang điểm, được một lúc, lại nói: "Nghe má Trần nói, lúc em theo đoàn làm phim trở về, xách theo mấy lọ tổ yến."

Từ Châu Huyền nuốt một ngụm sữa, gật đầu một cái.

"Thích ăn tổ yến sao? Trong tủ lạnh cũng không có mấy lọ, ngày mai bảo má Trần đi mua một ít." Âm điệu của Lộc Hàm vẫn trước sau không một gợn sóng.

Hành động này của Lộc Hàm, trái lại lại như đang tìm đề tài để nói chuyện phiếm với cô... Rõ ràng cô bị uất ức, cũng rõ ràng nghĩ không cần nói chuyện với anh, nhưng, khi đối mặt với từng sự bày tỏ của anh, cô lại phát hiện bản thân mình không đành lòng, hoặc càng nói là không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top