Chap 166

Trợ lý nhìn Lộc Hàm giữ im lặng không nói, rồi hút thuốc trầm ngâm, khuôn mặt anh hiện tại chỉ có hờ hững và xa cách, nhưng vẫn không che giấu được tia si tình và cố chấp.

Trợ lý cũng không biết nói gì, trong lòng anh nghĩ, trên thế giới này, có rất nhiều người làm chuyện sai trái, đều mơ tưởng cố hết sức che giấu, nhưng hầu hết đều xuất phát từ việc sợ bị người khác chán ghét, tâm lí không dám đối mặt, nhưng với việc giấu diếm của Lộc tổng, chỉ là vì quá đau lòng.

Hai người im lặng lúc lâu, trợ lý mới thu hồi dòng suy nghĩ miên man của mình, anh phá tan im lặng: "Ông Lộc, nếu không có chuyện gì dặn dò nữa, tôi quay về công ty trước."

Lộc Hàm gật đầu, "ừ" một tiếng, trợ lý hơi khom người, xoay người đi khỏi.

-

Khi Từ Châu Huyền tỉnh lại đã ba giờ chiều.

Sau giấc ngủ dài đến mười tám tiếng, lúc cô mở mắt, đầu óc hơi mơ hồ, ý thức bị đứt quãng.

Cô nằm trên giường mờ mịt một lúc lâu mới biết mình đang ở phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, sau đó cố nhớ lại một chút, tối hôm qua rõ ràng cô đang xem tivi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Từ Châu Huyền chóng mặt, nhìn đồng hồ trên vách tường, đã ba giờ chiều, tại sao cô lại ngủ lâu như vậy?

Cô ngạc nhiên, muốn xuống giường, mới phát hiện toàn thân yếu ớt không chút sức lực.

Từ Châu Huyền nhăn trán, cảm thấy cơ thể là lạ thế nào đó, ra sức xốc chăn xuống giường.

Trong phòng ngủ không một bóng người, ngoài cửa sổ đang đóng kín là ánh nắng tươi sáng đến chói mắt.

Từ Châu Huyền giẫm lên chiếc thảm lông xù trên sàn nhà, đi tới cửa phòng ngủ. Mở cửa, ánh sáng ngoài phòng khá chói mắt, nền hành lang lạnh buốt bàn chân, cô nói vọng xuống dưới lầu: "Má Trần?"

Có lẽ bởi vì ngủ lâu quá, giọng hơi khàn khàn, âm lượng thì bé, vì thế cô hắng giọng hô lớn: "Má Trần."

Ai ngờ má Trần còn chưa xuất hiện, cửa phòng sách đã mở ra.

Từ Châu Huyền xoay đầu lại, nhìn thấy Lộc Hàm đi ra từ phòng sách, hơi kinh ngạc khi thấy anh ở nhà, cô lặng đi một chút. Lộc Hàm hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt cô, bất ngờ ôm lấy cô, thấp giọng hỏi: "Cô gọi má Trần làm gì?"

Từ Châu Huyền bị Lộc Hàm ôm lấy nên có chút kinh ngạc, cô trừng mắt trả lời: "Tôi khát nước."

Lộc Hàm quay đầu, gọi: "Má Trần."

Giọng của anh lớn hơn rất nhiều, má Trần lập tức phòng ngủ dưới lầu chạy lên: "Ông chủ, cậu có gì dặn dò?"

Má Trần vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn, thấy Từ Châu Huyền được Lộc Hàm ôm trong ngực, vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên nói: "Bà chủ tỉnh rồi?"

"Pha ly nước, đem lên đây." Lộc Hàm thản nhiên ném một câu, ôm Từ Châu Huyền quay về phòng ngủ, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó mở miệng nói: "Mấy nay cơ thể cô không tốt, nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn."

Từ Châu Huyền nghe lời anh nói, mới để ý thấy bụng mình hơi trướng lên, trong người mặc áo lót, còn có cả băng vệ sinh.

Cô ra kinh trong lúc đang ngủ ư?

Cô vậy mà ngủ trong lúc đến kinh nguyệt?

Ai giúp cô thay băng vệ sinh?

Trong đầu Từ Châu Huyền vừa mới loé lên nghi hoặc, má Trần đã bưng một bát nước đi lên: "Phu nhân, người rốt cục đã thức dậy, tối hôm qua người ngủ thật say, đến kinh nguyệt cũng không có phản ứng, cuối cùng vẫn là ông Lộc phát hiện."

Lộc Hàm phát hiện? Nói cách khác, tối hôm qua anh ấy trở về Cẩm Tú Viên?

Má Trần tiếp tục lải nhải nói: "Lúc đầu ông Lộc cũng không biết ngài đến nguyệt sự, nhìn người chảy máu, cho rằng xảy ra chuyện gì, liền ôm người vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, lúc ấy thật sự làm tôi sợ hãi."

Tối hôm qua còn náo loạn Ô Long như vậy? Nhưng Từ Châu Huyền căn bản không có chút vui vẻ nào, bởi vì trong đầu cô nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là băng vệ sinh của cô là Lộc Hàm giúp cô đệm lót sao?

Sắc mặt Từ Châu Huyền trong nháy mắt có chút nóng lên, nhịn không được vụng trộm chăm chú nhìn Lộc Hàm.

Nét mặt Lộc Hàm vẫn trước sau như một bình tĩnh, tự nhiên ung dung từ trong tay má Trần nhận lấy cốc nước, giống như cảm nhận được nhiệt độ, nắm lấy một lúc, mới cất bước đi về phía mép giường.

Thấy anh đền gần, mặt Từ Châu Huyền càng nóng lên thêm, người không nhịn được liền cúi đầu xuống.

Má Trần đứng ở một bên nói: "Phu nhân, cũng may người đến ngày kinh nguyệt, lúc ấy tôi còn tưởng rằng người là sanh non".

Lộc Hàm nghe nói thế, đáy mắt thoáng qua kích động, nhưng rất nhanh thì trấn định lại, không nhanh không chậm ngắt lời má Trần nói: "Phu nhân vừa mới tỉnh ngủ, khẳng định đói bụng, không phải bảo bà bưng khi còn nóng sao? Bưng lên cho phu nhân ăn."

Lộc Hàm nhắc nhở, khiến cho má Trần lập tức nhớ đến việc chính, lập tức nói một câu: "Tôi bây giờ liền đi."

Sau đó xoay người, chạy đi xuống lầu.

Cả đầu Từ Châu Huyền đều nghĩ đến cảnh Lộc Hàm giúp mình đệm lót băng vệ sinh, căn bản không có chú ý đến lời nói của má Trần, huống hồ xế chiều hôm qua cũng thấy bụng mình căng trướng, cho rằng tới ngày kinh nguyệt, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Lộc Hàm thấy vẻ mặt Từ Châu Huyền rất tự nhiên, lúc này mới yên tâm, đưa cốc nước chuyển đến trước mặt cô: "Không phải muốn uống nước sao?"

Từ Châu Huyền nghe đến giọng nói của Lộc Hàm, mặt đỏ giống như có thể rỉ máu, cô vội vàng ngẩng đầu, liếc nhìn Lộc Hàm một cái, sau đó liền nhận lấy cốc nước, lông mi rủ xuống, uống nước.

Từ Châu Huyền uống nước được một nửa, má Trần bưng đồ ăn lên.

Má Trần để cái khay ở trên tủ đầu giường, bưng nước canh, quấy hai lần, lúc đang chuẩn bị ngồi xuống cho Từ Châu Huyền uống, Lộc Hàm đứng ở một bên lại nhàn nhạt ra tiếng: "Để tôi."

Theo lời của anh, người đã ngổi ở mép giường, còn săn sóc đệm ở sau lưng Từ Châu Huyền hai cái gối.

Má Trần ngẩn ra, lập tức thức thời đưa bát canh cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm múc một muỗng nước canh, đặt ở trên bờ môi thổi thổi, đưa đến bên miệng Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền có chút thụ sủng nhược kinh, mi tâm cau lại, chần chờ một chút, xác định mình không phải nằm mơ, mới mở miệng, ăn canh.

Lộc Hàm cho Từ Châu Huyền uống nước canh xong, thì bắt đầu cho cô ăn cơm.

Má Trần làm món cá hấp, Lộc Hàm mỗi gắp một miếng thịt, đều cẩn thận lấy xương từ bên trong ra.

Vẻ mặt của anh rất chuyên tấm, giống như đang xử lý công việc gì quan trọng.

Từ Châu Huyền nhịn không được có chút hoảng hốt, cảm thấy giờ này phút này, như là đang nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top