Chap 165

So với anh cô càng khó chịu hơn, vậy thì sẽ khó chịu đến thế nào?

Lộc Hàm chỉ suy nghĩ đơn thuần như vậy, lại cảm thấy được có vài phần khó có thể chấp nhận, khó có thể chấp nhận qua đi, là sự tự trách sâu sắc.

Bọn họ nói rất đúng, chuyện này quả thật là sơ suất của anh, anh yêu cô yêu nhiều năm như vậy, mỗi một lần làm chuyện ấy với cô, đều cảm thấy như một giấc mộng, vì thế lại quên mất chuyện tránh thai này, mà thật khéo là, cô cũng quên, cuối cùng liền phát sinh màn bi kịch này.

Lúc đến trường, ở ký túc xá chung của nam sinh, không phải là không có yêu đương vụng trộm trái cấm, lúc đó tất cả mọi người đều trẻ người non dạ, cũng đã gây ra chuyện tạo thêm người.

Anh nhớ có một lần trên lớp thể dục hồi còn trung học, một nữ sinh không biết bản thân mình đã có thai, còn tham gia chạy cự ly dài, lúc chạy đến vọng cuối cùng chợt ra rất nhiều máu, về sau mới biết được, là sinh non, lúc ấy còn là trung học, nhà trường cảm thấy ảnh hưởng đến tác phong của trường học, cuối cùng khuyên người nữ sinh kia nghỉ học, lúc người nữ sinh kia tới trường thu thập đồ đạc, khóc đến mắt sưng tấy, mà người nam sinh kia không bao lâu sau lại nói chuyện với một người bạn gái mới, mỗi lần lúc các nữ sinh khác trò chuyện với người nữ sinh kia, đều vẫn trách cô không biết chừng mực.

Lại vẫn có một lần, là chuyện lúc đại học, vị nam sinh ngủ ở gường dưới giường của anh có điều kiện gia đình không tệ, quen một hoa khôi của khoa tiếng Trung, hoa khôi kia vì anh ta mà sảy thai ba lần, nam sinh kia lại không nảy sinh chút thương hại nào với nữ sinh kia, thậm chí về sau lúc uống rượu khoác lác, lại hết lần này đến lần khác đem chuyện kia ra khoe, sau khi tốt nghiệp nam sinh kia không chút lưu tình mà bỏ người nữ sinh kia, mà người nữ sinh khi đó suốt đời đã không thể nào mang thai được nữa.

Năm đó bởi vì việc không liên quan đến mình, cho nên căn bản không để ý, cũng đã quên những chuyện đã qua đi này, mãi đến đêm nay khi cái thai của Từ Châu Huyền chết trong bụng, dẫn đến kết cục sinh non, hai chuyện kia không biết tại sao lại trở nên đặc biệt rõ ràng trong ký ức.

Khi đó không phải anh không có cảm xúc gì, cũng hiểu được hai người nam sinh kia có phần cặn bã, nữ sinh lại quá mức đáng thương, thậm chí anh vẫn âm thầm thề dưới đáy lòng, nếu có một ngày anh có thể ở chung với Từ Châu Huyền, anh nhất định tuyệt đối sẽ không để cho trải qua những chuyện thối nát này, anh muốn dồn hết tất cả cho cô toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất của thế giới.

Nhưng là, hiện tại thì sao?

Anh vẫn lại để cô trải qua những chuyện đau thương này...

Nếu anh không đụng đến cô, nếu anh khắc chế bản thân, nếu anh nhớ tới việc tránh thai... Nếu là lúc mấy ngày trước anh nhìn thấy cô nôn mửa thì nghĩ đến việc nôn nghén... Nếu là...

Tay Lộc Hàm nắm chặt lại thành quả đấm, trong cổ họng vừa chua vừa xót.

Rõ ràng có nhiều nếu như có thể tránh cho việc bi thảm phát sinh như vậy, nhưng lúc trước anh lại không làm được một cái nếu như.

Là anh có lỗi với cô.

Không thể cho cô thứ tốt đẹp, lại cho cô nhưng điều đen tối.

-

Lộc Hàm trắng đêm không ngủ, vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Từ Châu Huyền.

Theo như lời của bác sĩ, thuốc gây mê cùng thuốc ngủ, dẫn đến việc cô ngủ lâu như vậy, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như cũ, trong cả quá trình bác sĩ đã đến một lần, nói không có gì trở ngại, chỉ là ngủ say mà thôi.

Lúc bảy giờ sáng, Lộc Hàm gọi điện cho trợ lý, bảo trợ lý đến đón mình cùng Từ Châu Huyền đang ngủ say xuất viện, trực tiếp trở về Cẩm Tú viên.

Má Trần đã tỉnh, nhìn thấy xe trở về, lập tức ra đón, nhìn thấy Lộc Hàm ôm Từ Châu Huyền, vẫn còn đang ngủ say, lập tức hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Ngài Lộc, bà chủ sao rồi?"

Sáng sớm mùa hạ, bên ngoài có chút lạnh, Lộc Hàm sợ Từ Châu Huyền bị cảm lạnh, căn bản không để ý đến lời nói của má Trần, trực tiếp vào phòng.

Lúc Lộc Hàm đổi giày, nhớ tới câu hỏi của thím Trần, mặt mày bất động ôm Từ Châu Huyền, giọng điệu nhẹ nhàn nói với thím Trần: "Không có chuyện gì,chỉ là nguyệt sự của bà chủ đến thôi."

Dừng một chút, Lộc Hàm nhớ tới lời nhắc nhở của bác sỹ, còn nói: "Làm nhiều đồ ăn có dinh dưỡng để bà chủ bồi bổ thân thể."

Vừa nghe chỉ là do nguyệt sự đến, thím Trần cũng an tâm, sau đó đi xuống trở về, đối với dặn dò của Lộc Hàm, không chút do dự gật gật đầu.

Phòng ngủ cùng chăn gối bị dính máu, đã bị thím Trần một lần nữa đổi sạch, Lộc Hàm đặt Từ Châu Huyền ở trên giường, đắp kín chăn, còn không quên đem điều hòa trong phòng ngủ chỉnh cao hơn hai độ cho ấm áp, mới rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu, ra khỏi phòng, trợ lý còn chờ ở ngoài cửa.

Lộc Hàm nhìn thoáng qua trợ lý, không nói gì, chỉ dẫn đầu bước chân đi về phía sau hoa viên.

Trợ lý vội vàng đuổi theo.

Lộc Hàm đi cách phòng rất xa, mới ngừng lại, áp lực một đêm, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ra sức hút hai hơi, mới mở miệng nói với trợ lý: "Sắp tới tôi sẽ không đến công ty , có chuyện gì, trước tiên có thể hoãn lại, nếu thật sự có chuyện quan trọng cần xử lý, trực tiếp phát bưu kiện cho tôi, buổi tối tôi sẽ xử lý, cố gắng không cần gọi điện thoại cho tôi."

Lộc Hàm nói tới đây, lại dùng sức hút một hơi thuốc lá, mở miệng nói chuyện, giọng nói thực bình tĩnh: "Tôi muốn ở nhà ở cùng cô ấy một đoạn thời gian."

Trợ lý biết "Cô ấy" trong miệng Lộc Hàm là chỉ Từ Châu Huyền, gật đầu, nói: "Đã biết, ông Lộc."

Lộc Hàm suy nghĩ xong, lại dặn thêm một câu: "Còn có năm ngày có vai diễn của cô trong << Khuynh thành thời gian >>, cậu cũng hoãn lại đi, bác sĩ nói, ít nhất phải tĩnh dưỡng bảy ngày."

Trợ lý nói: "Tôi sẽ thông báo cho đạo diễn."

Lộc Hàm không nói gì.

Trợ lý đợi trong chốc lát, nói: "Ông Lộc, còn có chuyện gì khác sao?"

Ánh mắt Lộc Hàm dừng ở cách đó không xa một đóa tường vi đang nở, nhìn chằm chằm hồi lâu, mới quay đầu, nhìn trợ lý mở miệng nói: "Chuyện cô ấy...... sinh non, cậu đừng để cho cô ấy biết......"

"Nhưng mà, vạn nhất cô Từ cảm giác được mình có chút khác thường thì làm sao bây giờ?"

"Tôi đã nói với thím Trần, chỉ là nguyệt sự của cô ấy tới thôi, bệnh viện bên kia tôi cũng đã chào hỏi qua, bọn họ sẽ không tiết lộ tin tức gì, mặt khác cậu xem tối hôm qua có bị người nào theo dõi ảnh chụp hay không, nếu có, đều chặn lại, tôi cũng hỏi qua bác sĩ, sau khi phẫu thuật trừ bỏ thể hư ở ngoài*(thân thể hư tổn yếu ớt ở bên ngoài), chính là bụng dưới hơi phình to, giống như lúc phụ nữ tới nguyệt sự, phản ứng cũng không sai biệt lắm."

Lộc Hàm lại hút thêm một ngụm thuốc lá nữa, giọng nói mang theo vài phần thương cảm: "Mặc kệ như thế nào, cậu dựa theo lời tôi nói đi làm là được, tôi căn bản không có biện pháp tưởng tượng, cô ấy vừa tỉnh lại, tôi lại nói cho cô ấy biết, đứa bé trong bụng cô ấy không còn, cô ấy sẽ như thế nào, huống hồ......"

Lộc Hàm nói tới đây, cảm thấy trong cổ họng như là bị cá gì đó chặn lại, khó chịu mà đau đớn, anh tạm dừng hồi lâu, mới mở miệng, giọng nói mang theo một chút run run rất nhẹ: "Cái này lỗi sai là ở tôi, tôi một mình nhận lấy trừng phạt là được, tôi thật sự không muốn thấy cô ấy khổ sở."

Nếu không có anh, sẽ không có một tràng bi kịch như tối hôm qua.

Nếu tối hôm qua, cô vẫn luôn bị vây trạng thái hôn mê, cái gì cũng không biết, như vậy cứ tiếp tục không biết đi.

Nổi đau mất con, rất thống khổ*( đau đớn muốn chết).

Loại đau như vậy, một mình anh chịu đựng là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top