Chap 162

Má Trần đứng ở dưới lầu, vốn là đang nghi ngờ tại sao ngài Lộc vừa về nhà lại chạy nhanh lên lầu như thế, nghĩ đến cuối cùng, bà còn tưởng rằng ngài Lộc đã lâu không thấy bà chủ, nhớ đến gấp a, vì thế liền mang theo vài phần ý cười, đang định đi về phía phòng ngủ của mình, ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng của Lộc Hàm từ trên lầu truyền xuống, má Trần không dám ngần ngừ một giây, lập tức chạy lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy Lộc Hàm đã cầm lấy một tấm thảm, ôm Từ Châu Huyền, vội vã vọt từ bên trong ra, nhìn thấy má Trần, trực tiếp gào lên một câu: "Nhanh đi chuẩn bị xe!"

Má Trần vốn định hỏi một câu "Bà chủ làm sao vậy", nhưng lại bị Lộc Hàm gào một tiếng như vậy, lời nói nhất thời nghẹn về trong bụng, loạng choạng chạy đi.

Lúc Lộc Hàm ôm Từ Châu Huyền ra khỏi nhà, má Trần đã mở cửa xe, Lộc Hàm đặt Từ Châu Huyền vào, cài dây an toàn, trực tiếp coi như không có lời của má Trần "Sao bà chủ đang yên đang lành lại ngất đi vậy?", lên xe, bàn chân dẫm lên chân ga, phóng nhanh rời khỏi nhà chính.

Tốc độ lái xe của Lộc Hàm cực nhanh, một bên vừa lái, một bên vừa nhanh chóng vươn tay mò mẫm, lúc gọi điện thoại cho trợ lý, anh phát hiện ngón tay của mình vậy mà đều đã mềm nhũn: "Cậu liên hệ cho bác sĩ của bệnh viện Hạ thị... Không phải là tôi, là Huyền Huyền, đại khái hơn mười phút nữa tôi sẽ đến đó."

Cúp điện thoại, Lộc Hàm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền, lại có thế nào cũng không thể hiểu được rốt cuộc cô xảy ra vấn đề ở chỗ nào, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.

Lúc Lộc Hàm trước cửa cấp cứu của bệnh viện, trợ lý đã đến nơi, nhìn thấy xe của Lộc Hàm, lập tức tiếp đón.

Trợ lý đã sắp xếp tốt tất cả, Lộc Hàm ôm Từ Châu Huyền xuống xe, trợ lý vội vàng dẫn anh lên lầu ba, Từ Châu Huyền trực tiếp bị đưa đến phòng mổ.

Trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, Từ Châu Huyền được đưa vào phòng mổ bất quá chỉ mới mười phút, Lộc Hàm lại cảm thấy như cả thế kỷ, dày vò lâu như vậy, một người từ trước đến nay gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh như anh, giờ phút này có thế nào cũng không bình tĩnh được, luôn luôn hỏi trợ lý bên cạnh một câu: "Sao vẫn chưa được?"

Trợ lý bị Lộc Hàm hỏi đến trong lòng hoảng hốt, nhịn không được an ủi: "Ngài Lộc, cô Từ có lẽ là đến tháng, không cần ngạc nhiên như vậy, ngài ngồi xuống trước đi."

Đến tháng?

Hàng lông mày anh tuấn lạnh nhạt của Lộc Hàm cau lại, lúc này mới nhớ tới giờ học sinh lý hồi mình còn là học sinh trung học, tựa hồ đã học qua chuyện này, lúc này mới miễn cưỡng bình ổn tâm tình của mình, ngồi cạnh trợ lý, kết quả còn chưa ngồi được một phút, lại đứng lên, nhưng vào phút này cửa phòng mổ lại bị đẩy ra, một y tá đi ra từ bên trong, tháo khẩu trang xuống, dứt khoát nói: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi." Giờ khắc này Lộc Hàm hoàn toàn quên bản thân mình chỉ là một người chồng thế thân, không chút suy nghĩ liền mở miệng theo bản năng.

"Anh là chồng của bệnh nhân?" Nữ y tá thăm dò một câu, sau đó đưa tới một tờ giấy: "Người bệnh có thai hai tháng, nhưng vào lúc kiểm tra, lại phát hiện thai nhi đã chết trong bụng gần một tuần, cần làm giải phẫu nạo thai ngay lập tức, nếu không sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bệnh nhân."

Y tá nói xong một đoạn, người Lộc Hàm sững sờ, đại não chuyển động nhanh chóng, nhưng vẫn không tiêu hóa được ý nghĩa trong lời của nữ y tá.

Trái lại trợ lý ở một bên, đột nhiên đứng, bắt được trọng điểm trong đó, hỏi: "Chết trong bụng mẹ?"

"Đúng." Giống như là tình huống ở trong phòng giải phẫu có vẻ rất nguy cấp, y tá cầm tờ cam kết trong tay chuyển chuyển về phía Lộc Hàm, mang theo thúc giục mở miệng, nói: "Phiền ngài nhanh ký tên, bên trong vẫn đang chờ phẫu thuật đấy."

Lộc Hàm vẫn như cũ không có mở miệng, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, chần chờ bất quá chỉ một giây, liền đưa tay nhận lấy tờ giấy trên tay y tá, nhìn lướt qua trên tờ cam kết "Giải phẫu nạo thai" Bốn chữ này, khiến trái tim anh mãnh liệt co rút lại.

Cô gái anh yêu mến, có mang đứa con của anh, đây rõ ràng là một chuyện vui mừng, nhưng khi anh biết chính mình sắp làm cha cũng đồng thời mất đi đứa con của chính mình.

Lộc Hàm cô gắng duy trì bình tĩnh của mình, cầm lấy viết ký tên lên trên bản cam kết, ngón tay run run, thật lâu sau, mới dừng bút, sau đó theo nơi y tá chỉ, đặt bút xuống, nhưng vẫn chậm chạp không có ký tên.

Biết rõ "Thai chết trong bụng" Bốn chữ này, đại biểu cho đứa nhỏ kia đã không thể nào cứu được, nhưng hiện tại để cho anh ký tên phẫu thuật lấy ra cái thai đã chết kia, vẫn cảm thấy đáy lòng đau đớn có chút không thể chịu được.

"Anh à." Y tá đứng ở trước mặt Lộc Hàm, nhìn thấy anh vẫn chậm chạp không hề động đành phải ra tiếng thúc giục một lần nữa.

Lộc Hàm cuối đầu xuống, nhìn chằm chằm cam kết trong tay, dùng sức mím chặt môi, sau đó liền đặt bút xuống.

Ba chữ Lộc Hàm này, anh không biết chính mình rốt cuộc đã viết qua bao nhiêu lần rồi, từ sau khi anh thành danh, ba chữ này cơ hồ mỗi ngày anh đều viết, có ký tặng fan, cũng có ký ở trên hợp đồng, nhưng là kí tên nhiều thứ như vậy, anh tưởng, chưa từng nghĩ đến anh sẽ có một lần kí tên đau khổ dày vò như thế này.

Y tá nhìn thấy Lộc Hàm ký một chữ "Lộc", bút lại dừng lại, giống như cũng cảm giác được đáy lòng khổ sở của Lộc Hàm, nhịn không được mở miệng, khả năng bởi vì đều là phụ nữ, nói chuyện trong giọng nói vẫn mang theo một chút thầm oán cùng bất mãn: "Hia người các người cũng thật là, thoạt nhìn tuổi cũng đều không còn đi, kết hôn làm chuyện kia, cũng chưa từng lo lắng đến chuyện sẽ mang thai sao? Hiện tại ảnh hưởng đến mạng người, thật là...... Bất quá đáng thương nhất vẫn là phụ nữ, sinh non thân thể tổn hại không nói, người làm mẹ nếu biết đứa nhỏ của chính mình cứ lặng yên không một tiếng động như vậy đã chết, phỏng chừng sẽ đau khổ đến chết!"

Sắc mặt Lộc Hàm có chút tái nhợt, đối mặt với chỉ trích của y tá, anh vẫn không nói lời nào, thế nhưng không thể phản bác, không thể phản bác được, cuối cùng chính là đè nén đáy lòng đau đớn, ký xong chữ cuối cùng, đem tờ cam kết đưa cho y tá.

Y tá nhìn thoáng qua chữ kí của Lộc Hàm, cầm tờ cam kết đồng ý phẫu thuật, vội vã tiến vào phòng giải phẫu.

Cửa phòng giải phẫu, lại một lần nữa đóng lại thật mạnh, toàn bộ hành lang yên tĩnh như cũ.

Trợ lý nhìn thoáng qua Lộc Hàm đứng ở tại chỗ thật lâu cũng không có nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng :"Ông Lộc, ngài nên bớt đau buồn đi."

Một câu an ủi đơn giản của trợ lý nói ra, đáy mắt Lộc Hàm trong nháy mắt có chút nóng lên, anh theo bản năng sờ sờ túi, theo thói quen muốn hút thuốc, nhưng là nhìn thấy trên hành lang bệnh viện có bảng "Cấm hút thuốc", cuối cùng đành bỏ qua, sau đó liếc mắt nhìn trợ lý một cái, nói: "Cậu đi về trước đi, một mình tôi ở trong này là được rồi."

Trợ lý nói: "Ông Lộc, nếu ngài có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho tôi."

Lộc Hàm gật gật đầu, cũng không hề mở miệng.

Trợ lý ở tại chỗ đứng thêm ba mươi giây, vươn tay, vỗ vỗ bả vai của Lộc Hàm, vòng qua bên cạnh anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top