Chap 157

Từ Châu Huyền vừa tới cửa phòng bệnh, liền thấy nhiều người mặc áo blouse trắng vây quanh Ngô Thế Huân kiểm tra.

Hàn Như Sơ đứng một bên lo lắng nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang nằm bất động.

Từ Châu Huyền nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh Hàn Như Sơ, nhỏ giọng chào:

"Bác Ngô."

Hàn Như Sơ ngoảnh đầu, hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc, lập tức bắt lấy tay Từ Châu Huyền:

"Huyền Huyền, cháu đến rồi."

Từ Châu Huyền gật đầu, nhìn về phía Ngô Thế Huân được bao vây bởi các bác sĩ chuyên môn,

"Anh Thế Huân thật sự có phản ứng ạ?"

"Đúng vậy, hôm nay bác tới thăm nó, lúc ngồi bên cạnh trò chuyện với nó, thì thấy ngón tay nó động đậy." Hàn Như Sơ thể hiện sự vui mừng không che giấu: "Huyền Huyền, Thế Huân nó quả thật động đậy, nó chạm vào chỗ này của bác nè..." Hàn Như Sơ vừa nói, vừa xòe bàn tay nơi Ngô Thế Huân chạm qua, chỉ cho Từ Châu Huyền: "Chỗ này! Thế Huân đụng vào chỗ này nè!"

Hàn Như Sơ vừa dứt lời, một chuyên gia bác sĩ dẫn đầu quay lại, đi tới trước mặt Hàn Như Sơ, tháo khẩu trang xuống.

"Con tôi như thế nào?" Hàn Như Sơ không đợi bác sĩ mở miệng, liền mau mắn cướp lời hỏi han.

Bác sĩ bảo:

"Anh Ngô rất bình thường, nếu hôm nay có phản ứng, chứng tỏ bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

Hàn Như Sơ nghe nói thế, liền vui mừng cười đến rơm rớm nước mắt:

"Thật sao? Thế Huân khi nào sẽ tỉnh?"

"Cái này tạm thời rất khó nói, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại, nhưng cụ thể khi nào thì không nói trước được. Chỉ có điều, bà yên tâm, nếu anh Ngô đã có phản ứng thì chứng tỏ phương pháp có hiệu quả. Tôi tin tưởng anh Hứa rất nhanh sẽ hồi tỉnh thôi."

"Cám ơn, cám ơn." Hàn Như Sơ lien tục nói cám ơn, có lẽ vì quá mức kích động và vui sướng, nên không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài.

-

Ngô Thế Huân cuối cùng đã có hy vọng hồi tỉnh, vui mừng nhất chắc chắn là người mẹ ruột thịt của anh – Hàn Như Sơ.

Thật ra, Từ Châu Huyền cũng vui, Ngô Thế Huân được xem là một trong những người bạn tốt nhất của cô, nhưng sau niềm vui lại đượm nỗi buồn man mác.

Mặc dù Lộc Hàm khi đối tốt khi cộc cằn với cô, mặc dù chuyện hôm sinh nhật anh khiến cô buồn lòng.

Cứ việc bây giờ anh dịu dàng với cô, cũng là bởi vì, trước đó anh đã trút giận lên người cô, cô nhìn anh phát tiết giận dữ như vậy, đã thấy được anh chán ghét cô, cô thương anh, nhưng cô cũng là con người, cô không thể cứ mãi chịu oan ức bởi anh, rồi sau đó lại hạ mình bám lấy anh, van xin anh.

Cô hơi mất hứng, có tức giận, người con gái nào cũng có tự trọng của riêng mình, nhưng đúng là cô chưa từng nghĩ đến muốn không có một chút quan hệ nào với anh.

Đúng là, hiện tại Ngô Thế Huân bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, cho đến lúc ấy, cô và anh sẽ không thể sắm vai phu thê, cô và anh có phải sẽ mỗi người một ngả, trở lại quan hệ xa lạ như trước đây không?

Hàn Như Sơ ngây ngốc ở trong bệnh viện đến 11 giờ trưa mới rời đi, Từ Châu Huyền vẫn ở cùng, cô được Lộc Hàm đưa tới, không hề lái xe, cho nên tiện lên xe của Hàn Như Sơ.

Trước khi lên xe, cô nhớ tới dạ dày của mình mấy ngày nay không được thoải mái.

Trước khi cô xuống xe, Lộc Hàm còn nhắc nhở cô đi bác sĩ khám xem sao.

Từ Châu Huyền liếc mắt một cái số người trong phòng khám rất nhiều đếm không hết được, cảm giác trong bụng mình cũng không còn khó chịu như trước nữa, dứt khoát chẳng muốn đi đăng ký lấy số.

Không phải cô chưa từng bị đau bao tử, uống thuốc qua hai ngày là khỏe rồi.

Hàn Như Sơ gọi điện thoại, làm Từ Châu Huyền đổi lại ngày quay tất cả các cảnh diễn, cho nên cả ngày hôm nay, cô cũng không có chuyện gì để làm, lên xe Hàn Như Sơ hỏi:

"Huyền Huyền, con muốn đi đâu?"

Từ Châu Huyền nghĩ ngợi một lát, dường như bản thân cũng không có cảm giác muốn đi chỗ nào khác, cuối cùng nói:

"Cẩm Tú Viên ạ."

Lúc Hàn Như Sơ khởi động xe, nhìn thoáng qua thời gian, đã gần giữa trưa rồi, mở miệng nói:

"Bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa, nếu không thì Huyền Huyền con theo bác cùng về nhà họ Ngô đi, cũng đã lâu rồi con không tới nhà họ Ngô ăn cơm đấy vừa đúng lúc Bác Ngô con không ở nhà, trong nhà chỉ có mình bác, cũng không ai trò chuyện, coi như theo giúp bác, cơm nước xong bác kêu lái xe đưa con về nhà."

Từ Châu Huyền nghĩ tới hai ngày trước ở Cẩm Tú Viên bản thân mình chuẩn bị niềm vui ngạc nhiên cho Lộc Hàm nhưng tất cả đều biến thành mất mát, trở về cũng khó tránh sẽ nghĩ tới hình ảnh đau lòng đó, vì thế gật đầu:

"Được ạ."

Bỗng nhiên, nghĩ tới nhà họ Từ và nhà họ Ngô cùng ở trong một khu nhà, vì thế nói thêm:

"Con ăn cơm xong, đi tới nhà họ Từ, cũng đã khá lâu con chưa gặp chú và thím."

Hàn Như Sơ cười khen Từ Châu Huyền có hiếu, sau đó liền lái xe đi về hướng nhà họ Ngô, dọc theo đường đi, hai người hàn huyên chút chuyện trong nhà.

Quàn gia nhà họ Ngô nhìn thấy Từ Châu Huyền và Hàn Như Sơ cùng nhau trở về, đặc biệt vui vẻ, rất nhiệt tình kêu Từ Châu Huyền ngồi xuống rồi đi pha trà, thậm chí còn bảo người giúp việc làm mấy món ăn mà Từ Châu Huyền thích nhất.

Mặc dù chỉ có hai người Hàn Như Sơ và Từ Châu Huyền ăn cơm trưa, nhưng người làm chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, hết sức phong phú.

Trước kia khi còn ở nhà họ Từ, Từ Châu Huyền và Từ Mỹ Anh không ít lần tới nhà họ Ngô ăn cơm, Hàn Như Sơ và quản gia đều biết khẩu vị bọn cô, cho nên đồ ăn vừa lên tới, Hàn Như Sơ liền gắp một miếng thịt gà đặt vào chén Từ Châu Huyền: "Huyền Huyền, đây chính là món ăn mà con thích nhất do chính dì Vân làm, đã lâu rồi bà ấy không xuống bếp, hôm nay con tới, bà mới tự mình làm đó."

Dì Vân trong miệng Hàn Như Sơ, chính là quản gia mà lúc bà gả tới nhà họ Ngô mang theo.

Nói tới thịt gà đúng là món Từ Châu Huyền thích ăn nhất, suy nghĩ một chút cũng có vài tháng không thấy rồi, Từ Châu Huyền có chút thèm ăn, cười tủm tỉm nói tiếng "Cảm ơn," không chút nào câu nệ cầm đôi đũa bắt đầu ăn.

Hương vị trước sau như một, không có gì thay đổi, Từ Châu Huyền không nhịn được khen quản gia hai câu.

Quản gia được Từ Châu Huyền khen vô cùng vui vẻ, lại tự mình gắp cho cô một miếng cá do bản thân làm.

Cá kho, nghe là đã thấy bắt đầu ngon miệng, Từ Châu Huyền vội vàng gắp một miếng, đưa lên miệng, nhưng vừa ăn hai miếng, liền lờ mờ cảm thấy mùi cá tanh, sau đó trong bụng đột nhiên cuộn lên một lát, cô giơ tay, che miệng, thoáng cái nôn lên.

"Huyền Huyền, làm sao vậy?"

"Cô đang khỏe, như vậy là sao hả?"

Hàn Như Sơ và quản gia cùng quan tâm hỏi.

Từ Châu Huyền khoát tay, chạy vào toilet ở lầu một, quay về phía bồn cầu, tiếp tục nôn khan.

Hàn Như Sơ vội vàng buông bát đũa, đi tới, cửa bị Từ Châu Huyền khóa trái, Hàn Như Sơ đẩy hai lần nhưng không đẩy được, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng nôn mửa không ngừng truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top