Chap 156
Lộc Hàm lại một lần nữa gấp gáp mở miệng:
"Đã uống thuốc ngày hôm qua chưa? Giờ anh đưa em đi bệnh viện."
Lộc Hàm vừa nói, một bên vừa vương tay lên, muốn bảo trợ lý gọi điện thoại, dặn dò chuẩn bị xe.
Trong bụng Từ Châu Huyền cũng không có thứ gì để nôn ra, nôn ra đều là một chút nước chua, cô xuyên quă mặt gương, nhìn thấy hành động của Lộc Hàm, miễn cưỡng đứng thẳng người, lắc đầu với Lộc Hàm:
"Không cần..."
Vẫn còn chưa nói xong, Từ Châu Huyền lại cúi xuống bồn rửa tay nôn khan hai lần, đợi đến khi không nôn nữa, mới vươn tay, mở vòi nước ra, rửa sạch sẽ, sau đó vốc nước, súc miệng, dùng ngữ điệu rất bình tĩnh nói với Lộc Hàm bên cạnh:
"Tôi không sao, lát nữa vẫn còn phải quay phim. không cần đi bệnh viện."
Nói xong, Từ Châu Huyền nhìn Lộc Hàm, rút khắn giấy từ một bên, lau bàn tay ướt sũng, lại đi ra ngoài nhà vệ sinh.
Bất quá Từ Châu Huyền vừa mới bước một bước, tay của Lộc Hàm lại đặt lên vai cô, quay cả người cô lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt có chút tái nhợt, cánh môi mím chặt, một giây sau liền tóm lấy cổ tay cô, đi ra ngoiaf nhà vệ sinh, vừa đi vừa dùng một giọng điệu không cho phép thương lượng, chắc chắn nói:
"Chắc chắn phải đi bệnh viện."
"Thật sự không cần."
Từ Châu Huyền nói, lại muốn tránh khỏi sự kìm hãm của Lộc Hàm, nhưng sức lực của cô nếu so sánh với anh, căn bản không có tí tác dụng nào, cuối cùng vẫn bị Lộc Hàm kéo đến chỗ cửa xe của anh bên ngoài khách sạn, anh mở cửa xe, lúc đang chuẩn bị nhét Từ Châu Huyền vào, chợt đột nhiên truyền đến tiếng điện thoại di động.
Lộc Hàm dừng lại một chút, nghe ra là của Từ Châu Huyền, sau đó động tác không có tí chần chừ đè Từ Châu Huyền vào chỗ ngồi, bản thân mình thì vòng qua xe, mở cửa xe, ngồi xuống, lúc đang chuẩn bị khởi động xe, lại nghe thấy tiếng bắt điện thoại của Từ Châu Huyền, ngữ điệu mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rõ nói một câu:
"Thật hay giả vậy? Anh Thế Huân có phản ứng rồi hả?"
Chân giẫm lên chân ga của Lộc Hàm, đột nhiên dừng lại, anh sững sờ chứng mười giây, mới ngẩng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền, nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt cô, tiếp tục mang theo vài phần vui mừng nói vào trong điện thoại:
"Thật sự là tốt quá, con biết rồi, giờ con sẽ sang ngay, vâng... hẹn gặp lại."
Từ Châu Huyền cúp điện thoại, mới kịp thời nhận ra mình đang ở trên xe Lộc Hàm, ý cười trên mặt nhất thời thu lại, trầm mặc một hồi, quay về hướng Lộc Hàm nói:
"Bác gái gọi điện thoại, nói anh Thế Huân có phản ứng, đưa tôi sang xem đi."
Dừng một chút, Từ Châu Huyền lại mở miệng:
"Vừa lúc chỗ của anh Thế Huân cũng là ở bệnh viện, tôi đi xem anh Thế Huân, tự mình đi lấy số cũng được, anh cũng không cần đi theo đâu."
Tay cầm tay lái của Lộc Hàm, bởi vì dùng lực, xương chỗ các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, môi của anh nhúc nhích hai lần, không nói gì, chì là một chút cũng không chịu giẫm lên chân ga, bỗng chốc vòng tay lái, trực tiếp lái xe rời khỏi đoàn làm phim.
Đi khỏi một khoảng thật xa, Lộc Hàm mới mở miệng, giọng nói nghe qua có chút khô khốc:
"Tôi đưa cô qua đó."
Từ Châu Huyền gật gật đầu, không lên tiếng, tiếp đó hai người cũng không nói bất cứ cái gì với nhau.
Lúc sắp vòa thành phố, Lộc Hàm mới nghĩ đến cái gì đó, lấy di đông gọi cho trợ lý, để anh ta nói với đạo diễn đổi ngày quay phim hôm nay.
Xe vững vàng đứng ở chỗ cửa bệnh viện Ngô Thế Huân nằm, Từ Châu Huyền nhìn thoáng qua người đến người đi ở trước cửa bệnh viện, quay đầu nói với Lộc Hàm:
"Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây."
Lộc Hàm nhìn chằm chằm bệnh viện ngoài cửa sổ xe không chớp mắt, quai hàm kéo căng rất chặt chẽ, qua một lúc lâu, mới "Ừ" một tiếng.
Từ Châu Huyền tạm dừng trong chốc lát, còn nói thêm với Lộc Hàm:
"Tôi đi xuống trước, bác Ngô còn chờ tôi ở bên trong."
"Được......" Lộc Hàm nói có chút kéo dài, chỉ cảm thấy trong cổ họng lên chút nóng rát chua xót, suýt chút nữa đạp lên chân ga.
Từ Châu Huyền vừa kéo cửa xuống xe, lại phát hiện cửa bị khóa trái, quay đầu nhắc nhở Lộc Hàm một chút.
Lộc Hàm "Uhm" một tiếng, sau đó bối rối nâng tay lên, khi mở khóa cửa xe, thế nhưng đèn lớn trong xe lại sáng lên, anh vội vàng thay đổi lại ngay.
Từ Châu Huyền nghe được xe truyền tới âm thanh "Răng rắc", liền đẩy cửa xuống xe, cửa xe mở ra, xuống xe, lúc khép lại cửa xe, suy nghĩ một chút, xoay người nói một câu với Lộc Hàm:
"Hẹn gặp lại."
Lộc Hàm gật gật đầu, khi Từ Châu Huyền sắp đóng cửa xe lại, liền lên tiếng:
"Huyền Huyền......"
Từ Châu Huyền giống như bị người điểm huyệt nói, người lập tức cứng đờ, cô cùng Lộc Hàm quen nhau nhiều năm như vậy, anh luôn kêu cô là Từ Châu Huyền, Từ đồng học, cô Từ...... Nhưng lại chưa bao giờ giống như Ngô Thế Huân cùng Từ Mỹ Anh, gọi qua tên của cô, Huyền Huyền.
Ngón tay Từ Châu Huyền dùng sức nắm chặt cửa xe, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm mãnh liệt cuồn cuộn giông bão.
Lộc Hàm giống như cũng ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách, thế nhưng bật thốt lên cái tên mà dưới đáy lòng anh vô số lần gọi qua của cô, biểu tình chập chạp một chút, cuối cùng tiếp tục bình tĩnh nói:
"Khi gặp Thế Huân, nhớ đến gặp bác sĩ thử, bệnh bao tử như thế nào rồi."
"Tôi biết rồi."
Từ Châu Huyền cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy giây phút này đáy lòng có chút khổ sở, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi với Lộc Hàm, sau đó còn nói một câu "Gặp lại", nhìn thấy Lộc Hàm gật đầu, đôi môi giật giật, giống như cũng đang nói một câu "Gặp lại", nhưng là bởi vì giọng nói quá nhỏ, cô cũng không có nghe thấy, tái sau đó liền đóng cửa xe, xoay người đi vào bệnh viện.
Lộc Hàm ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Từ Châu Huyền rời đi, đến khi cô biến mất khỏi trong tầm mắt của anh một hồi lâu, anh vẫn còn nhìn theo.
Trong giây phút này, anh đột nhiên phát hiện, mấy năm nay, anh giống như vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của cô.
Khi còn học sơ trung, anh vụng trộm núp ở trên con đường về nhà của cô, nhìn theo bóng dáng của cô cùng Từ Mỹ Anh, hoặc là Ngô Thế Huân nói nói cười cười cãi nhau ầm ĩ.
Khi học trung học, anh rất nhiều lần giống như vô tình đứng ở cửa trường học, trong đám đông bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô, nhìn theo chằm chằm.
Đến khi lên đại học, mỗi lần cô đến Hàng Châu rồi lúc cô rời đi, anh đều vụng trộm đi tiễn cô, chỉ là cô không biết, anh đứng ở ngoài sân bay, ngoài nhà ga, nhìn theo bóng dáng của cô đi qua cửa kiểm tra vé.
Cho tới bây giờ, cũng như vậy......
Kỳ thật có rất nhiều khi, rất nhiều khi, chỉ cần cô quay đầu, là có thể nhìn thấy anh, chỉ là rất nhiều khi, rất nhiều khi, cô đều không có quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái.
-
Ngô Thế Huân ở trong bệnh viện là nằm trong phòng bệnh cao nhất, Ngô gia tốn không ít sức người sức của, cả một tầng lầu, đều có rất ít người ngoài ra vào.
Nữ quản lý canh giữ ở cửa, nhận ra Từ Châu Huyền, giống như là đang đợi Từ Châu Huyền, thấy cô từ trong thang máy đi ra, lập tức dẫn cô đi vào trong phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top