Chap 155

Ngón tay Từ Châu Huyền giật giật, cuối cùng nắm chặt làn váy của mình, không có đưa tay nắm lấy hộp thuốc Lộc Hàm đưa tới.

Lông mày Lộc Hàm nhíu lại, mang theo gói to sức lực lớn thêm một ít, tay vẫn duy trì tư thế đưa cho Từ Châu Huyền như trước, không có rút về.

Lúc này trời đã dần tối, mọi người trong đoàn làm phim đã vào quán rượu Đại Lâu, chỗ rẽ ánh sáng mờ ảo, bốn người ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, xung quanh thật yên tĩnh.

Lộc Hàm nâng tay hồi lâu, Từ Châu Huyền vẫn duy trì bộ dáng thờ ơ, không khí lại trở nên có chút giằng co.

Đứng ở phía sau Lộc Hàm là trợ lý cùng Du Lợi đáy lòng đều có chút lo lắng cùng xấu hổ.

Một trận gió lạnh thổi tới, cảm giác như được ngâm người trong nước mát, Từ Châu Huyền run rẩy, vẻ mặt rất thản nhiên quét mắt nhìn theo hộp thuốc trong tay Lộc Hàm, bộ dáng như muốn bỏ đi.

Trợ lý nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng nhanh chóng đem gói thốc trong tay Lộc Hàm, đưa cho Du Lợi:

"Dạ dày cô Từ không thoải mái, ông Lộc cố ý đi mua thuốc cho cô ấy."

Du Lợi suy nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy, thay Từ Châu Huyền nói một tiếng:

"Cám ơn."

Sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền một cái, tầm mắt Từ Châu Huyền vừa mới nhìn xuống hộp thuốc trong tay cô vừa mói nhận lấy, ngón tay Du Lợi cứng ngắc một chút, nhưng mà Từ Châu Huyền lại không có phản ứng quá lớn, quay đầu, cất bước rời đi.

Từ Châu Huyền đi không quá một mét, giọng nói nhẹ nhàng của Lộc Hàm, xuyên qua bóng đêm, ở phía sau cô truyền đến:

"Nếu thân thể thật sự không thoải mái, ngày mai tôi nói cho đoàn làm phim chuyển vai của cô diễn chậm lại vài ngày."

Bóng dáng Từ Châu Huyền cứng ngắc một chút, rồi tiếp tục bước thêm hai bước, mới dừng lại được, đưa lưng về phía Lộc Hàm đứng trong chốc lát, mới quay đầu, liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt thực bình thản, lời nói trong miệng cô nói ra cũng thực xa cách:

"Ông Lộc, không cần đâu, cám ơn."

Ông Lộc...... Lộc Hàm bị này ba chữ này khiến anh có chút thất thần, nhìn nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền hơn nữa ngày không chớp mắt, anh mới nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, động tác có chút kích động, như là đang che lấp đáy lòng bất an cùng khủng hoảng của mình.

Sau một lúc lâu, mấp máy môi, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại đóng chặt, dừng một lát, mở miệng:

"Thời gian không còn sớm, về nghỉ ngơi sớm chút đi."

Từ Châu Huyền không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó quay đầu, nói nhỏ với Du Lợi một câu "Đi thôi", liền tiếp tục cất bước rời đi.

Du Lợi xấu hổ bắt vuốt vuốt tóc chính mình, nở một nụ cười xán lạn với Lộc Hàm:

"Ông Lộc, hẹn gặp lại."

Sau đó liền chậm chạp chạy đuổi theo Từ Châu Huyền đã đi thật xa.

Bóng dáng của Từ Châu Huyền cùng Du Lợi, biến mất ở cửa lớn của khách sạn thật lâu, tầm mắt Lộc Hàm mới không nhìn theo nữa, cũng mở miệng nói một câu "Đi thôi", sau đó liền dẫn đầu cất bước đi về phía khách sạn.

Trợ lý vẫn không nói gì, một đường chỉ để ý ấn thang máy, chờ đưa Lộc Hàm trở về phòng của anh, nấu cho Lộc Hàm một ly nước sôi, lúc đi vào phòng ngủ, giống như anh ta nghĩ, Lộc Hàm đứng trước cửa sổ, đang hút thuốc.

Trợ lý không có đến quấy rầy Lộc Hàm, chỉ đem nước sôi đặt ở một bên trên bàn, nhẹ nhàng không tiếng động ra phòng ngủ, lúc đứng ở trước cửa phòng ngủ, vẫn nhiều chuyện nói một câu:

"Ông Lộc, hút thuốc nhiều không tốt cho thân thể."

Đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Lộc Hàm run lên, có khói bụi nhẹ nhàng rơi xuống, anh không có quay đầu lại, cũng không nói chuyện, cho dù là đưa lưng về phía trợ lý gật gật đầu, ngay cả chuyển động cũng không có.

Trợ lý đứng một lúc, không nói gì cả, chỉ đóng cửa nhẹ nhàng, rồi rời khỏi phòng Lộc Hàm.

---

"Huyền Huyền, cậu và Lộc ảnh đế xảy ra chuyện gì thế?" Sau khi Du Lợi vào thang máy, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi.

Từ Châu Huyền không nói gì, tầm mắt lại lơ đãng dừng trên hộp thuốc Du Lợi đang cầm trong tay, mấp máy môi.

"Thời gian trước mình thấy các cậu còn rất tốt mà? Anh ta chọc giận cậu rồi hả?"

"Huyền Huyền, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Dọc đường đi Du Lợi hỏi mấy lần, từ đầu tới cuối Từ Châu Huyền đều không trả lời, trở lại phòng khách sạn, trực tiếp vào phòng, tắm sạch sẽ xong đi ra, rồi lên giường nằm.

Từ Châu Huyền vừa mới chuẩn bị kéo chăn, một hộp đồ bay tới, rơi trước mặt cô.

Là hộp thuốc đau bao tử Lộc Hàm mua cho cô.

"Huyền Huyền, đây là Lộc ảnh đế đưa cho cậu, cậu muốn uống thì uống, không muốn uống thì tự mình ném đi, dù thế nào mình cũng không xử lý giúp cậu đâu." Theo câu nói thẳng thắn của Du Lợi, người cô cũng đi vào toilet.

Từ Châu Huyền nhìn chằm chằm hộp thuốc kia lại nhìn ra ngoài một lúc, rồi đặt lên trên tủ đầu giường, nằm xuống, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, đáy lòng bắt đầu có chút rối rắm.

Từ Châu Huyền rất muốn uống thuốc trị đau bao tử của Lộc Hàm mua cho cô, rồi lại không muốn uống, giống như lúc cô còn ở dưới lầu, muốn nhận, nhưng lại bắt buộc bản thân không cầm lấy.

Trong lòng cô hiểu rõ, bản thân cô chỉ là đang dùng cách ngây ngốc, bù lại những ủy khuất anh đã từng mang tới.

Có lẽ là vì do đau bao tử, Từ Châu Huyền cảm thấy toàn bộ tinh thần mệt mỏi, rõ ràng trong đầu một giây trước còn đang phân vân muốn uống thuốc Lộc Hàm đưa tới hay không, cuối cùng một giây sau người lại vô ý thức lâm vào giấc ngủ.

Một đêm này ngủ rất sâu rất ngon, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Từ Châu Huyền cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.

Từ buổi sáng đến buổi tối, diễn cả một ngày, Từ Châu Huyền vội vàng sửa sang lại bản thân, cùng Du Lợi đi xuống lầu, qua nhà ăn ăn bữa sáng.

Bữa sáng cũng giống với mọi ngày, dinh dưỡng đầy đủ, Từ Châu Huyền đã có món thịt chiên vàng giòn, vô cùng thèm ăn, còn đặc biệt ăn hai xiên.

Cùng Du Lợi ngồi xuống, cô uống hai ngụm sữa đậu nành trước, mới cầm đôi đũa lên gắp miếng bánh quẩy, đút vào trong miệng cắn một ngụm. Mọi ngày ăn cũng không béo ngậy như vậy, truyện online bên dienddanlequydon.com, nhưng không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, Từ Châu Huyền cảm thấy ngán lợi hại, vì cả đêm bụng trống không sau đó lại bị cuồn cuộn lên, cô đột nhiên buông đũa và miếng bánh quẩy, cũng không chờ Du Lợi mở miệng hỏi cô làm sao, người ngay lập tức chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào toilet.

Ngay cả toilet Từ Châu Huyền cũng không kịp vào, chỉ có thể nằm úp sấp trên bồn rửa tay công cộng ở phía ngoài, cong người nôn ra.

---

Lộc Hàm xuống lầu ăn sáng, mới vừa ra thang máy, đã nhìn thấy Từ Châu Huyền vội vã chạy vào toilet.

Sau đó nghe thấy trợ lý bên cạnh nói:

"Cô Từ thoạt nhìn thần sắc không được tốt."

Lộc Hàm nhíu nhíu mi tâm, chần chờ chưa tới nửa giây, đã trực tiếp kêu trợ lý xuống phòng ăn trước chờ mình, sau đó giẫm lên bậc thềm đuổi theo Từ Châu Huyền.

Lộc Hàm vừa đi tới cửa toilet, đã nghe thấy tiếng nôn mửa từ bên trong, anh đi vào, thì nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của Từ Châu Huyền, nằm úp sấp trước bồn rửa tay, nôn đến thần trí mơ màng.

Lộc Hàm không chút lưỡng lự vọt tới trước mặt Từ Châu Huyền, cầm cánh tay cô:

"Làm sao vậy? Trong bụng lại khó chịu hơn à?"

Từ Châu Huyền nghe thấy giọng Lộc Hàm, cơ thể run nhè nhẹ, còn chưa kịp phản ứng gì, lại cúi đầu nôn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top