Chap 154
Chuyên gia trang điểm tới gần khiến cô lại ngửi thấy mùi hương đó làm cô không thoải mái, vì muốn làm đi sự khó chịu nên cô buộc phải nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng khi trang điểm mắt cho cô, lại đứng quá gần, mùi hương kia lại bay vào mũi, cô không thể chịu được nữa, đột nhiên nghiêng đầu nôn ra.
Vốn lúc tối Từ Châu Huyền không ăn bao nhiêu, bây giờ đã tiêu hóa không còn gì cả, nôn ra cũng chỉ là một ít axit.
"Cô Từ, bị sao vậy? Cơ thể không khỏe à?" Thợ hóa trang quan tâm hỏi một câu.
Từ Châu Huyền nôn một chút, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, sau đó Du Lợi đưa chai nước suối cho cô để súc miệng, lúc này thợ hóa trang mới mở miệng nói:
"Ngày hôm qua uống ít rượu, có lẽ dạ dày bị khó chịu."
Thợ trang điểm dặm lại son trên môi Từ Châu Huyền, bởi vì uống nước nên bị trôi một chút:
"Vào mùa hè, vài đồ ăn dễ biến chất, không chú ý thì rất dễ bị đau bao tử, tốt nhất là nên uống thuốc."
"Ừ." Từ Châu Huyền cười cười, không nói nữa.
Lâm Duẫn Nhi đang trang điểm ở bên cạnh, nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa Từ Châu Huyền cùng người thợ trang điểm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Hàm, người đàn ông này vừa mới thấy cô ấy nôn mửa, chân mày đã gắt gao nhíu lại.
Lâm Duẫn Nhi đưa tay sờ môi, âm thầm nở nụ cười nhẹ, chờ hóa trang làm xong việc, thừa lúc chưa quay cảnh tiếp theo, đi giày cao gót tới bên cạnh Lộc Hàm.
Lộc Hàm biết rõ có người đang ở bên cạnh mình, nhưng có chút phản ứng nào.
Lâm Duẫn Nhi ung dung đi một vòng xung quanh anh, sau đó đứng bên cạnh anh, theo tầm mắt của Lộc Hàm nhìn về phía Du Lợi đang đùa giỡn cùng Từ Châu Huyền.
Lâm Duẫn Nhi giống như cố ý, im lặng không nói gì, mãi cho đến khi đạo diễn thông báo quay cảnh tiếp theo, cô mới đứng thẳng người, cúi đầu, nhìn móng tay của mình, chậm rãi mở miệng, nói một câu:
"Từ Châu Huyền giống như bị khó chịu dạ dày, nói là bởi vì ngày hôm qua uống rượu." Sau đó liền bước đi, tới chỗ phim trường.
-
Bắt đầu quay cảnh thứ hai, Lộc Hàm đứng ở trong đoàn để ý đến Từ Châu Huyền đang trang điểm, phát hiện cô nôn mửa lần nữa, anh nhíu mày, xoay người trở về phòng hóa trang.
Sau khi tẩy trang xong, trợ lý đã lái xe đến cửa phòng hóa trang, Lộc Hàm mở cửa xe, ngồi xuống, trợ lý khởi động xe, đi ra khỏi khách sạn của đoàn phim, lúc đi tới ngã ba, Lộc Hàm ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe vẫn im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói một câu:
"Tìm một nhà thuốc lớn gần đây, đến đó một chuyến."
Trợ lý "Vâng" một tiếng, vừa kiểm tra dẫn đường, vừa hỏi một câu:
"Ông Lộc, ông có chỗ nào không thoải mái sao?"
Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe.
Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dặn dò của Lộc Hàm, tìm được địa chỉ một nhà thuốc mở cửa suốt 24 giờ, định vị, rồi khởi động xe.
Nhưng hai mươi phút sau, xe đến trước cửa tiệm, trợ lý tắt máy:
"Ông Lộc,ông muốn mua thuốc gì? Tôi mua cho."
"Tôi đi mua." Lộc Hàm nhàn nhạt nói ba chữ, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi vào trong tiệm thuốc.
Thuốc dạ dày có rất nhiều loại, Lộc Hàm không biết nên mua loại nào, cuối cùng thuật lại lời nói của Lâm Duẫn Nhi cho người bán.
Người bán hàng giới thiệu cho Lộc Hàm mấy loại thuốc, có thuốc Đông y cũng có thuốc Tây, sau đó anh lại tự nhìn sách hướng dẫn một chút, cưối cùng chọn một loại thuốc Đông y có tác dụng hỗ trợ dạ dày, trả tiền, rời đi.
Trở lại phim trường, Từ Châu Huyền vẫn còn chưa diễn xong, Lộc Hàm dứt khoát bảo trợ lý ngừng xe dưới lầu trước của khách sạn, bản thân mình cũng ngồi ở trong xe.
Qua khoảng nửa tiếng, nơi xa mới có xe Lộc tục trở về.
Lộc Hàm nhìn chằm chằm ngoài xe, mãi đến khi nhìn thấy xe của Từ Châu Huyền ở xa xa, anh liền mở của xuống xe.
Trợ lý theo Lộc Hàm đã nhiều năm như vậy, tuy không phải lúc nào cũng có thể đoán đúng tâm tư của Lộc Hàm, nhưng hiện tại cũng có thể hiểu được Lộc Hàm đợi lâu như vậy, là vì Từ Châu Huyền, cho nên sau khi Lộc Hàm xuống xe, cũng vội vàng xuống theo.
Chỗ đậu xe trước cửa khách sạn đã bị người khác chiếm, Du Lợi đành phải dừng xe ở phía đối diện, sau đó xuống xe cùng Từ Châu Huyền, đi bộ về khách sạn.
Lúc sắp đi đến cửa khách sạn, trợ lý của Lộc Hàm thức thời gọi một tiếng:
"Cô Từ."
Từ Châu Huyền cùng Du Lợi đồng thời dừng bước, nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, nhìn thấy Lộc Hàm cùng trợ lý của anh đứng ở dưới một thân cây một chỗ không xa đó, ánh sáng nơi đó có chút tối, không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Du Lợi quay đầu liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền một cái:
"Lộc ảnh đế tìm cậu kìa."
Từ Châu Huyền tựa như không nghe thấy lời Du Lợi nói, môi mấp máy, đứng tại chỗ không hề cử động.
Trợ lý nhìn thoáng qua Lộc Hàm theo bản năng, sao đó lại lên tiếng:
"Cô Từ, ở đây."
Du Lợi:
"Huyền Huyền, cậu đờ ra ở chỗ này làm gì?"
Từ Châu Huyền hạ tầm mắt, vẫn không có ý đi qua như cũ.
Dưới lòng trợ lý nổi lên một chút thấp thỏm, vừa định mở miệng gọi Từ Châu Huyền một lần nữa, kết quả Lộc Hàm đứng bên cạnh anh lại chủ động cất bước đi tới chỗ Từ Châu Huyền.
Hai mắt trợ lý mở to, sửng sốt chừng nửa phút, mới nhanh chóng đi sang theo.
Khi Lộc Hàm chỉ còn cách Từ Châu Huyền còn có nửa thước, chân dừng bước, dưới ánh đèn đường mờ nhạt ở một bên, kìm nén ánh mắt, nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền.
Gió ban đêm ở vùng ngoại thành, mang theo một chút khí lạnh, thổi tới từng cơn, thổi đến làm cho mát tóc dài của Từ Châu Huyền có chút hỗn độn.
Lộc Hàm chăm chú nhìn Từ Châu Huyền rất lâu, ý thức được việc cô gái không có ý muốn mở miệng, đáy mắt vụt qua một chút mất mát, sau đó đem túi lớn cầm trong tay, đưa về phía Từ Châu Huyền:
"Cho em."
Túi lớn trong suốt, Từ Châu Huyền có thể lờ mờ nhận ra là thuốc dạ dày.
Đầu ngón tay của cô thoáng chốc run nhè nhẹ, đáy lòng có một loại khổ sở nói không nên lời.
Nếu đổi lại là lúc trước, cô không thoái mái, anh đưa thuốc cho cô, cô sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, nhưng khi đã trải qua chuyện tối hôm qua... Anh luôn luôn như vậy, đối xử với cô lúc tốt lúc xấu, khiến cô không thể phân biệt được trong lòng anh, rốt cuộc cô là gì.
Có lẽ là một thời gian trước cô và anh ở chung với nhau rất tốt, đáy lòng cô dâng lên kỳ vọng, cho rằng chính mình cùng anh có thể có hi vọng ở chung với nhau, nhưng hôm qua ở trong xe, anh đối xử với cô hung dữ tàn nhẫn như vậy, trong nháy mắt lại khiến cô thức tỉnh.
Nếu anh vẫn luôn đối xử lạnh lùng với cô, cô sẽ đua khổ, nhưng hẳn sẽ không giống với hiện tại, mất mát xen lẫn khổ sở.
Phải biết rằng, khi hi vọng chuyển thành thất vọng, là tuyệt vọng nhất.
Cô thật sự có chút sợ, mỗi một lần anh đối xử ôn hòa với cô, sau lưng đều đã cất giấu một con dao bén nhọn.
Tay Từ Châu Huyền giật giật, cuối cùng nắm chặt váy của mình, không vươn tay ra nhận lấy hộp thuốc Lộc Hàm đưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top