Chap 144
Đến cuối cùng, Lộc Hàm cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc là nghĩ cái gì nữa, đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần, phát hiện trong bồn cầu trước mặt, mấy đầu thuốc lá rơi xuống, di động trong ngực, đang rung liên tục, cầm điện thoại di động ra, là Từ Châu Huyền gọi tới, anh không nghe máy, trực tiếp ấn phím tắt, sau đó ném nửa điếu thuốc còn lại trong tay vào bồn cầu, ấn nút xả nước.
Nước chảy phát ra tiếng ào ào, rất nhanh bồn cầu lại yên tĩnh, Lộc Hàm hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo bản thân một chút, đẩy cửa phòng, đi ra ngoài. Sau đó đứng trước bồn rửa mặt, nghiêm túc chăm chỉ rửa tay, cầm khăn giấy lau sạch sẽ, mới ra khỏi toilet.
---
Lộc Hàm đi vào toilet không bao lâu, Hàn Như Sơ đã kêu người đi tìm, nói để Từ Châu Huyền và Lộc Hàm chuẩn bị tý đã, đợi lát nữa hãy cắt bánh ga – tô.
Từ Châu Huyền thật sự không dám đi qua đi lại, đành phải đứng chờ trước ngưỡng cửa phòng rửa tay, trên đường đi còn lấy di động ra gọi qua cho Lộc Hàm, nhưng mãi không có người nghe máy.
Đoán chừng tầm mười phút trôi qua, Hàn Như Sơ kêu người qua bên này thúc giục một lần nữa, , Từ Châu Huyền đành phải gọi điện thoại thêm lần nữa, lần này điện thoại còn chưa vang lên tiếng thứ hai, đã bị người ta nhấn phím tắt. Từ Châu Huyền nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị tự mình vào gọi Lộc Hàm, thì Lộc Hàm từ trong toilet đi ra.
Từ Châu Huyền vội vàng đi lên phía trước, đầu tiên hai mắt nhìn vẻ mặt người đàn ông, phát hiện rất bình tĩnh, mới mở miệng nói:
"Vừa nãy có người tới giục, bảo là muốn cắt bánh ga – tô rồi."
Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu, động tác nhẹ đến mức gần như khó có thể để người ta thấy được, sau đó lại chìa tay, đặt ngang eo Từ Châu Huyền, ôm cô trở về hội trường bữa tiệc.
Lộc Hàm và Từ Châu Huyền vừa xuất hiện, hội trường bữa tiệc lập tức yên tĩnh lại, trong nháy mắt đèn trong cả đại sảnh tắt, hai người giúp việc phụ mang chiếc bánh ga – tô nhiều tầng lên, chậm rãi bước tới, phía trên mặt cắm đầy những ngọn nến, ánh lửa chập chờn đong đưa.
Không biết là ai bắt đầu, hát vang lên bài sinh nhật vui vẻ.
Chiếc bánh ngọt đặt trước mặt Lộc Hàm, tất cả mọi người đi vòng quanh xung quanh, đợi hát xong bài hát, mọi người vươn đầu, thổi tắt nến.
Trong nháy mắt ngọn nến tắt, lập tức hơn mười ngọn đèn pha lê trong đại sảnh đồng loạt sáng lên, cả hội trường bùng nổ một loạt tiếng reo hò, có người huýt sáo, cũng có người la hét "Sinh nhật vui vẻ." Mọi người cũng nhao nhao mang lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng, từng người đưa tới trước mặt Lộc Hàm.
Đã có người giúp việc đứng bên cạnh trước rồi, chờ sau khi Lộc Hàm nhận phần quà tặng, lập tức vươn tay qua cầm, ngay cả Hàn Như Sơ và Ngô Vạn Lý cũng đã chuẩn bị quà tặng cho Lộc Hàm.
Cả hội trường bữa tiệc đều rất vui vẻ, không ai chú ý tới khi Lộc Hàm vươn tay nhận quà tặng của Ngô Vạn Lý, đầu ngón tay cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên trong đời nhận quà từ tay ba của mình.
Từ Châu Huyền là người cuối cùng tặng quà, có những người quen thuộc Từ Châu Huyền và Ngô Thế Huân, sau khi Từ Châu Huyền tặng quà xong, người ta chơi trò đùa quái đản kêu gào một câu, bắt Từ Châu Huyền hôn môi thọ tinh (người có sinh nhật).
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đồng loạt càn rỡ gây rối phụ họa theo.
Từ Châu Huyền sợ hãi nâng mí mắt liếc Lộc Hàm một cái, do dự một lát, trong tiếng ồn ào có nhịp điệu "Hôn một chút", nổi dũng khí, kiễng chân lên, nhắm mắt rồi hôn lên môi Lộc Hàm, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào lập tức rời đi.
Ngay lập tức, trong đại sảnh bữa tiệc vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay đinh tai nhức óc.
Trên mặt Từ Châu Huyền, hiện lên một tầng hồng nhạt mỏng, ánh mắt chuyển động, chauws đựng vài phần thẹn thùng, âm điệu uyển chuyển thanh thúy:
"Anh Thế Huân, sinh nhật vui vẻ."
Trên cánh môi của Lộc Hàm còn lưu lại hơi ấm lẫn hơi thở của Từ Châu Huyền, anh chìn cô chằm chằm một láy, mối giật giật, rũ mi mắt xuống, che lại cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt, trên môi nở một nụ cười, ưu nhã thong dong nhận lấy con dao người giúp việc đưa tới, bắt đầu cắt bánh ngọt.
-
Ăn xong bánh ngọt, khách bắt đầu Lộc tục rời sân, Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm đứng trước của nhà họ Ngô, theo lễ tiễn khách kNgô lên xe, từng chiếc từng chiếc lái ra khỏi sân lớn của nhà họ Ngô, trong chốc lát sân lớn trở nên trống rỗng, vốn là quanh cảnh ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt có vẻ vô cùng yên tĩnh.
Người giúp việc trong biệt thư ra ra vào vào, dọn dẹp đống bừa bãi trên bữa tiệc.
Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm đi theo phía sau lưng Ngô Vạn Lý cùng Hàn Như Sơ, đi tới chỗ bậc thàng trước cửa biệt thự, thì dừng lại, Từ Châu Huyền tiến lên gọi Ngô Vạn Lý cùng Hàn Như Sơ cách mình nửa thước:
"Bác trai, bác gái..."
Bước chân của Ngô Vạn Lý cùng Hàn Như Sơ dừng lại, đồng thời quay đầu, có thể Ngô Vạn Lý uống rượu hơi nhiều, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Từ Châu Huyền mím môi cười, lễ phép mở miệng nói:
"Bọn con sẽ không vào đâu, sắc trời cũng không còn sớm, phải về trước."
Lộc Hàm không nói lời nào, trực tiếp cất bước đi đến trước xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào, lái xe đến trước người Từ Châu Huyền, mở cửa sổ xe xuống, cũng không nói gì, chẳng qua là ấn một tiếng còi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước, cũng không liếc mắt nhìn Ngô Vạn Lý cùng Hàn Như Sơ.
Từ Châu Huyền lập tức vẫy tay với Ngô Vạn Lý cùng Hàn Như Sơ, mở cửa xe ra, ngồi vào, sau đó ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói về phía bọn họ:
"Tạm biệt."
Ngô Vạn Lý cùng Hàn Như Sơ cũng nói với Từ Châu Huyền một câu "Tạm biệt", sau đó vẫn hòa ái nhiệt tình dặn dò Từ Châu Huyền vài câu, Lộc Hàm nhìn thẳng về phía trước không nói tiếng nào, chờ đến khi bọn họ nói xong những lời khách sáo, mới đạp chân ga, chuyển tay lái, chậm rãi lái xe, ra khỏi sân lớn nhf họ Ngô.
-
Từ nhà họ Ngô về Cẩm Tú Viên, vừa vặn đi qua một con phố phồn hoa nhất thủ đô.
Xe chở nước buổi tối làm việc, vừa mới đi qua con đường này, trên đường ướt nhẹp, đèn đường chiếu xuống, phản xạ lại thành từng mảng ánh sáng sáng ngời.
Lộc Hàm hạ cửa sổ xe, gió đêm xen lẫn hơi ẩm, thổi vào trong xe từ cửa sổ, thổi đến bên người làm người ta thoải mái.
Tiệc sinh nhật diễn ra nhiều giờ, cộng thêm việc uống rượu, Từ Châu Huyền hơi mệt chút, nghĩ đến việc sau khi về nhà còn phải cho Lộc Hàm một bất ngờ, cho nên vừa lên xe, liền dựa vào ghế, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Trong xe Lộc Hàm, vốn là đang mở nhạc, đang phát đến một ca khúc trữ tình, một giọng nữ rất từ tính, Lộc Hàm không biết là bài gì, nhưng cảm thấy nghe cũng không tệ lắm, lúc nghe được mấy câu, ngheeng đầu liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền, thấy mi mắt của cô khép lại như là đã ngủ, liền giơ tay lên, thuận tay tắt nhạc trong xe.
Bên trong xe lập tức yên tĩnh lại, chỉ có một vài âm thanh thỉnh thoảng truyền tới từ ngoài cửa xe.
Từ Châu Huyền cũng không có ngủ, bất quá chẳng qua là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt phát hiện tiếng hát bên tai không còn, liền mở mắt, vừa vặn xuyên qua kính chiếu hậu bên ngoài cửa sổ, thấy được gò má của Lộc Hàm đang chăm chú lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top