Chap 143
Đi xuống khán đài, Từ Châu Huyền khoác tay Lộc Hàm, kính khách một vòng rượu, lấy lý do cẩn thận, liền giống như lúc trước cùng tham gia tiệc, yên lặng không tiếng động lui đến một góc trong sảnh tiệc, giao lại khách mời trên bữa tiệc cho Hàn Như Sơ cung Ngô Vạn Lý chiêu đãi.
Mặc dù trong góc có rất ít người lui tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đi qua, vho nên Từ Châu Huyền cũng Lộc Hàm cận lực tránh nói chuyện phiếm, để tránh xuất hiện điều gì không may.
Lúc mới mời rượu, Lộc Hàm thay Từ Châu Huyền uống không ít rượu, khách của nhà họ Hứa không ít, uống có chút nhiều, buổi tối lại chưa ăn gì, trong bụng Lộc Hàm có ít khó chịu, vì thế ngồi dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại.
Từ Châu Huyền suy tư trong chốc lát, nghĩ đến hình ảnh trước lúc bữa tiệc bắt đầu, Lộc Hàm vì Hàn Như Sơ cùng Ngô Vạn Lý không chú ý, không nói tiếng nào đi ra ngoài, đứng bên cạnh xe hút thuốc, trong lùng lại đau đớn, theo bản năng quay đầu, lại thấy Lộc Hàm đang nhắm mắt dưỡng thần.
Mặt dù trên mặt người đàn ông dán đầy vết sẹo, cố ý biến mình thành dáng vẻ của Ngô Thế Huân, nhưng Từ Châu Huyền xuyên qua khuôn mặt giả trang ấy, mơ hồ lại thấy được khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lộc Hàm.
Vẻ mặt của Từ Châu Huyền trở nên dịu dàng, không kìm được mà bắt đầu nhìn Lộc Hàm chằm chằm.
Nhìn một chút, trong đầu của cô, lại không nhịn được mà bắt đầu khái quát nên những đường cong sinh động từ bên mặt của người đàn ông, bắt đầu từ trong trí nhớ, phác họa vẻ ngoài của anh.
Đến cuối cùng, Từ Châu Huyền liền hoàn toàn nhập tâm vào sự tiêu khiển của mình, trên mặt cũng dần trở nên ấm áp đa tình.
Lộc Hàm đợi đến khi bụng trở nên dễ chịu một chút, không nhịn được mở mắt, lại thấy Từ Châu Huyền nghẹo đầu, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trên mặt còn mang theo vài phần si mê cùng thâm tĩnh.
Tim của Lộc Hàm bỗng chốc đập lệch một nhịp, theo bản năng nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, làm mất đi ánh mắt xinh đẹp tinh khiết của cô, thấy được cái bóng của Ngô Thế Huân.
Lông mày của Lộc Hàm giật giật, sửng sốt ước chừng năm giây, mới đôt nhiên nhớ tới khuôn mặt của mình lúc này chính là của Ngô Thế Huân.
Khó trách cô ấy sẽ nhìn mình đến nhập thần như thế, khó trách trên mặt của cô sẽ hiện lên tình yêu... Thì ra, cô ấy xem mình như Ngô Thế Huân.
Cũng đúng, sao anh lại quên, lúc cô đối mặt với mình, không chỉ là rũ mắt xuống, còn rất hay nhìn sang nơi khác, chưa từng yên ổn như vậy mà nhìn mình?
Lộc Hàm cảm thấy trong lòng mình như bị thứ gì đó cắt sâu vào, đau nhói nhanh chóng lan khắp toàn thân, đáy mắt anh khẽ nhoáng lên một phần ảm đạm, liền xoay đầu, trốn tránh ánh mắt sinh đẹp nhưng tổn thương người của Từ Châu Huyền.
Từ Châu Huyền không biết đến phản ứng lúc này của Lộc Hàm, vẫn đắm chìm trong tâm tư của mình như cũ, tinh thần vẫn chưa trở về, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt Lộc Hàm.
Mặc Dù ánh mắt Lộc Hàm không nhìn Từ Châu Huyền, nhưng vẫn cảm giác được Từ Châu Huyền đang ngẩn người nhìn mình như cũ, môi của anh dần trở nên khô chát, thần xui quỷ khiến trong đầu lại hiện lên lời nói trong máy ghi âm mà Từ Mỹ Anh để lại trong xe mình.
Sinh thời, em thích anh nhất.
Sinh thời, em chỉ yêu anh.
Lộc Hàm nhớ đi nhớ lại, cả người liền chậm rãi, đứng lên khỏi chỗ ngồi.
Lộc Hàm cùng Từ Châu Huyền bắt đầu đi theo mọi người vào bữa tiệc, vì muốn làm ra bộ dáng vợ chồng đang trong thời kì tân hôn ân ái, dọc theo đường đi đều là Lộc Hàm nắm tay Từ Châu Huyền đi đến góc sô pha, sau khi ngồi xuống, trong quá trình Lộc Hàm nhắm mắt dưỡng thần, vẫn không thả tay Từ Châu Huyền ra, mà Từ Châu Huyền chỉ lo nhìn chằm chằm mặt của Lộc Hàm mà ngẩn người, cũng hoàn toàn quên tay của chính mình còn bị anh nắm, lúc này Lộc Hàm đột nhiên đứng dậy, trực tiếp kéo cánh tay Từ Châu Huyền lên, nháy mắt như hồi hồn từ trong hồi tưởng lại.
Từ Châu Huyền có chút khó hiểu chớp chớp mắt nhìn, nhìn đến trên người của Lộc Hàm giống như đang tản mát ra hơi thở không hờn không giận, cô từ trên ghế salon đứng lên đi theo, như bản năng mở miệng:
"Lộc......"
Cô vừa phát ra được nửa chữ, liền thấy có người đang đi tới, lập tức sửa miệng:
"Anh Thế Huân, anh làm sao vậy?"
Từ Châu Huyền kêu tên "Lộc", thanh âm cũng chưa hoàn toàn mở ra, trên bữa tiệc rất ồn ào, cho nên Lộc Hàm chỉ nghe được câu sau kia của Từ Châu Huyền.
Anh Thế Huân......
Lộc Hàm không tiếng động dùng sức mím môi, sau đó liền buông lỏng tay chính mình còn đang nắm tay Từ Châu Huyền, sau đó xoay người rời đi.
Từ Châu Huyền vội vàng đuổi theo:
"Anh định đi đâu vậy?"
Lộc Hàm bước chân rất nhanh, Từ Châu Huyền mang cao giày cao gót, cố hết sức đuổi theo, lúc cô thật vất vả vươn tay kéo lấy cổ tay anh, anh ngay cả đầu cũng không có quay lại một chút, liền né khỏi tay của cô, đi vào toilet.
Cửa Toilet trước mặt Từ Châu Huyền bị đóng lại thật mạnh, Từ Châu Huyền kinh ngạc đứng đó, vẻ mặt có chút mờ mịt, nhưng là trong lòng của cô lại biết, tâm tình của Lộc Hàm đang rất tệ.
Từ Châu Huyền hồi tưởng một chút về những chuyện vừa mới phát sinh, phát hiện chính mình giống như cũng không có làm sai cái gì, vì thế nghiêng đầu, nhìn trong bữa tiệc tiếng trò chuyện cười nói vui vẻ, còn có người cùng đứng chung một chỗ với vẻ mặt tươi cười khách sáo của Ngô Vạn Lý cùng Hàn Như Sơ, cảm thấy có chút giật mình, đều là con của nhà họ Hứa, một người cho dù là hôn mê bất tỉnh, đều có thể được nhiều lời chức phúc đến như thế, mà một người khác lại nhận hết xem thường cùng ghét bỏ, sau khi mẹ qua đời, ngay cả sinh nhật đều không có người nào nhớ rõ.
-
Lộc Hàm tâm tình nóng nảy đứng ở nơi ngăn cách bên trong toilet, châm một điếu thuốc.
Mấy năm nay anh đã hình thành thói quen này, những lúc tam tình anh không tốt, hoặc là đặc biệt tưởng nhớ đến người phụ nữ kia, sẽ liều mạng hút thuốc.
Kỳ thật anh không thích mùi vị thuốc lá, có chút gay mũi, nhưng mấy năm nay anh đều ở một mình, trừ bỏ dùng cái biện pháp này này đến làm chết lặng thần kinh của mình, anh thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác.
Trong phòng rửa tay có người tiến vào không ngừng, có người đi ra ngoài, bồn cầu trong các ngăn cách không ngừng truyền đến tiếng nước, thậm chí còn có người đứng ở nơi đó mà đi tiểu, một bên nói chuyện phiếm một bên đi tiểu.
Lộc Hàm ở tại nơi thanh âm hỗn tạp cùng dày đặc mùi thuốc lá vây quanh hơi thở của mình, cố gắng áp chế tâm tình phập phồng của mình xuống.
Anh biết, anh đây là đang ghen.
Biết rõ chính mình chính là thế thân của Ngô Thế Huân, nhưng là lại thấy được nơi đáy mắt của cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Ngô Thế Huân, anh vẫn bị kích thích.
Hóa ra, thật sự yêu một người mà nói, ghen chính là một loại bản năng, yêu nhiều cũng sẽ vô cùng mẫn cảm, không phải anh muốn kìm chế là có thể kìm chế lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top