Chap 141
Hàn Như Sơ một bên tiếp đón Từ Châu Huyền ngồi xuống, một bên dặn dò quản gia đi pha trà, không có nửa điểm ý tứ muốn tiếp đón Lộc Hàm ngồi xuống, liền quay đầu, tươi cười hiền lành nhìn Từ Châu Huyền, hỏi một vài câu quan tâm:
"Huyền Huyền, những ngày gần đây sống như thế nào? Quay phim có mệt hay không?"
"Không có gì ạ." Từ Châu Huyền cong cong môi, vừa lễ phép vừa khách khí nói một câu.
"Không có là tốt rồi, nếu như mệt mỏi, cũng không cần chụp ảnh quay phim, nếu không còn nên suy nghĩ đến Từ thị làm việc, bác có thể an bài con đến Hứa thị......" Hàn Như Sơ mới nói được một nửa, quản gia liền bưng một cái khay đi tới, ở trên đặt ba ly trà nóng hôi hổi.
Quản gia đặt một ly ở trước mặt của Hàn Như Sơ, sau đó lại bưng lên một ly đặt ở trước mặt của Từ Châu Huyền, một ly cuối cùng kia chính là đặt ở trên bàn, cũng không có mời Lộc Hàm uống, làm như là làm cho có mà thôi.
Từ Châu Huyền nhẹ giọng nói với quản gia một câu cám ơn, sau đó mới trả lời câu hỏi của Hàn Như Sơ:
"Con chính là rất thích quay phim, cho nên người không cần lo lắng cho con."
"Con đã thích, thì cứ nghe theo con." Đôi môi đỏ mọng của Hàn Như Sơ cười cười, bưng ly trà trên bàn lên.
Từ Châu Huyền nở một nụ cười ấm áp, khóe mắt nhìn thoáng qua Lộc Hàm đứng sau cửa sổ sát đất, hơi thở trên người anh lạnh nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Từ Châu Huyền nhẹ nhàng nhíu mày một chút, mới nhớ đến, từ lúc cô vào nhà đến bây giờ, Hàn Như Sơ vẫn luôn quay quanh chính mình hỏi đông hỏi tây, căn bản là không có để ý đến Lộc Hàm, thậm chí người hầu trong nhà này, ngay cả tiếp đón cơ bản nhất là mời anh ngồi xuống cũng không có.
Lúc này trong phòng không có người ngoài, ai nấy đều biết là Lộc Hàm giả làm Ngô Thế Huân, cho nên Từ Châu Huyền cũng không cần diễn trò, trực tiếp mở miệng gọi tên của Lộc Hàm:
"Lộc Hàm?"
Lộc Hàm đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của Từ Châu Huyền, cũng không có xoay người, chỉ là hơi nghiên đầu một chút, tầm mắt dừng ở trên người của Từ Châu Huyền, anh không nói gì, ánh mắt lại lộ ra mọt chút nghi hoặc.
Từ Châu Huyền hướng về phía Lộc Hàm vẫy vẫy tay, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, giọng nói nhẹ nhàng nói:
"Đứng ở nơi đó làm cái gì? Lại đây ngồi đi?"
Hàn Như Sơ đang bưng ly trà, khi nghe được những lời này của Từ Châu Huyền, vẻ mặt cứng lại một chút, trong lúc đó vẻ mặt mang theo một chút ghét bỏ cùng chán ghét, nhưng mà, cũng chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, sau đó vẻ mặt mang theo ý cười, dáng vẻ nhàn nhã nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà.
Vẻ mặt vừa rồi của Hàn Như Sơ, bất quá cũng chỉ trong một cái nháy mắt, nhưng vẫn rất rõ ràng rơi vào trong mắt của Lộc Hàm.
Giống như trước đây khi anh còn nhỏ, lần đầu tiên gặp Hàn Như Sơ, anh liền thấy vẻ mặt này, căm hận cùng khinh thường.
Nhiều như vậy năm , cũng chưa từng thay đổi.
Vẻ mặt Lộc Hàm không có chút biến hóa gì, giống như là bình thường đã tập mãi thành thói quen, ánh mắt lạnh nhạt mang theo vẻ mặt lúc nãy của Hàn Như Sơ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói một câu:
"Không cần."
Sau đó cũng không chờ Từ Châu Huyền mở miệng nói thêm cái gì, liền xoay người tiếp tục nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Hàn Như Sơ nghe được lời nới của Lộc Hàm, khóe môi kéo ra một tia cười lạnh, sau đó lại tiếp tục uống hai hớp trà, quay đầu, tươi cười rạng rỡ cùng Từ Châu Huyền tiếp tục tán gẫu việc nhà.
Bởi vì lễ phép cùng tôn trọng, Từ Châu Huyền vẫn trò chuyện cùng Hàn Như Sơ, nhưng khóe mắt của cô, lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lộc Hàm một cái.
Anh vẫn luôn giữ im lặng, nếu không phải cô vẫn ngẫu nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua anh một cái, cũng sẽ không biết sau cửa sổ sát đất còn có một người đang đứng.
Đang lúc trò chuyện, người giúp việc đi tới, thì thầm hỏi Hàn Như Sơ một số vấn đề của bữa tiệc, Hàn Như Sơ cười áy náy với Từ Châu Huyền, rồi quay sang dặn dò.
Từ Châu Huyền phân vân, buông ly trà bưng trong tay ra, đi về phía Lộc Hàm. Khi Từ Châu Huyền chỉ còn cách Lộc Hàm hai thước, thì Ngô Vạn Lý từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Từ Châu Huyền, lên tiếng gọi :
"Huyền Huyền."
Từ Châu Huyền đành dừng bước, chào hỏi Ngô Vạn Lý:
"Bác Ngô."
Ngô Vạn Lý mỉm cười gật đầu, vừa sửa sang lại cà vạt của mình, vừa đi đến trước mặt Từ Châu Huyền, miệng thì hướng Hàn Như Sơ:
"Như Sơ, đã lâu tôi không gặp Huyền Huyền rồi, con bé ngày càng xinh đẹp nha."
Hàn Như Sơ phân phó đâu vào đấy, nghe tiếng của Ngô Vạn Lý, liền tao nhã đứng lên, đi tới trước mặt Ngô Vạn Lý, ân cần giúp Ngô Vạn Lý sửa sang lại cà vạt:
"Huyền Huyền từ nhỏ đã là đứa bé xinh xắn mà."
Ngô Vạn Lý cười ha hả, vô tình liếc mắt qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lộc Hàm đang đứng nơi cửa sổ sát đất cũng vừa ngó sang.
Tươi cười trên mặt Ngô Vạn Lý chợt cứng ngắc, rồi ông lạnh lùng dời tầm mắt, ôm bả vai Hàn Như Sơ đi về phía sô pha.
Lộc Hàm nhìn bóng lưng của Ngô Vạn Lý, mím chặt môi, rũ mi che bi thương nơi đáy mắt.
Ngô Vạn Lý ôm Hàn Như Sơ ngồi xuống, rồi quan tâm hỏi tình hình tiệc sinh nhật của Ngô Thế Huân, Hàn Như Sơ dịu dàng trả lời, bầu không khí như thể đồng vợ đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn.
Lộc Hàm nhìn một màn kia, xót xa cho người mẹ bởi vì sinh mình mà phải sống lay lắt đầu đường xó chợ rồi qua đời, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Tuy rằng một loạt phản ứng vừa rồi của Ngô Vạn Lý đều biểu hiện vô cùng tự nhiên, nhưng Từ Châu Huyền có thể thấy rõ ràng sự không vui của Ngô Vạn Lý khi nhìn thấy Lộc Hàm.
Trước đây, không phải Từ Châu Huyền chưa từng cùng Lộc Hàm giả làm Ngô Thế Huân giao tiếp với Ngô Vạn Lý và Hàn Như Sơ, nhưng đại đa số là trên bữa tiệc, lúc đó mọi người đều cố gắng diễn tốt vai của mình, không có cơ hội nói chuyện phím, vì vậy cô không phát hiện ra mấy chuyện này.
Hàn Như Sơ lạnh nhạt và khinh bỉ Lộc Hàm, thì Từ Châu Huyền có thể hiểu. Trên đời này, có người phụ nữ nào có thể đối xử ôn tồn hòa nhã với đứa con riêng của chồng cùng người phụ nữ khác chứ.
Thế nhưng, Từ Châu Huyền không hiểu tại sao Ngô Vạn Lý cũng làm mặt lạnh đối với Lộc Hàm. Cho dù Ngô Vạn Lý không thích đứa con trai Lộc Hàm này đi chăng nữa, cũng không đến mức cả nói cũng chẳng thèm chứ?
Từ Châu Huyền đau lòng, nhìn sang Lộc Hàm tính mở miệng nói chuyện, nhưng đột nhiên Lộc Hàm kìm nén giọng:
"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Sau đó cũng không chờ Từ Châu Huyền có phản ứng, liền xoay người ra khỏi phòng.
"Huyền Huyền, lại đây..." Từ Châu Huyền đang muốn đuổi theo Lộc Hàm, thì bỗng Hàn Như Sơ tới gọi.
Từ Châu Huyền "vâng" một tiếng, vẫn luyến tiếc ngó Lộc Hàm châm điếu thuốc, rít một ngụm lớn bên ngoài cửa sổ, sau đó mới quay người đi về phía sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top