Chap 140
Vẻ mặt Lộc Hàm rất bình tĩnh, ngón tay lại hơi cong, nắm thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Mỹ Anh, vẫn là một dáng vẻ tích chữ như vàng.
"Lộc Hàm, tôi biết anh thích Huyền Huyền, tôi cũng biết rõ quan hệ giữa anh và Huyền Huyền không bình thường, nhưng, Huyền Huyền là vợ Ngô Thế Huân, nữ chủ nhân tương lai của Ngô gia, cô ấy với anh là không thể nào!"
"Nếu như anh thật lòng thích con bé, thì không nên dây dưa không buông con bé như vậy, anh có biết hay không, điều anh làm bây giờ, sớm hay muộn gì cũng sẽ hủy hoại con bé! Không chỉ đơn thuần là hủy hoại Huyền Huyền, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự tan vỡ của nhà họ Ngô cùng nhà họ Từ!"
"Tôi là chị của Huyền Huyền, tôi không thể nào trơ mắt nhìn Huyền Huyền bị anh đẩy vào hố lửa!"
"Hơn nữa Lộc Hàm, anh cũng không phải không biết, cách làm của anh như hiện tại, cùng một kẻ thứ ba có khác gì nhau chứ?"
Những lời nayd của Từ Mỹ Anh, không biết đã kích động Lộc Hàm ở nơi nào, dưới đáy mắt lạnh nhạt của anh, xẹt qua một tia sắc bén, nghiêng đầu, hung dữ nhìm lướt qua Từ Mỹ Anh, sau đó trực tiếp lướt qua người Từ Mỹ Anh, tiêu sái đi về phía ngoài cửa.
Từ Mỹ Anh nhìn thái độ như không nhìn tấy người trong mắt Lộc Hàm, toàn thân tức giận cú chút phát run, cô không nhịn được vươn tay bắt lấy cánh tay của Lộc Hàm:
"Tôi thừa nhận anh là một người rất có sức hấp dẫn, coi như hiện tại Huyền Huyền cùng anh có dính líu gì đó mà người khác không nhận ra, nhưng, vậy cũng chưa chắc Huyền Huyền là thật lòng, hoặc giả con bé chỉ là một lúc mơ hồ hay nhất thời rung động, anh đừng quên con bé cùng Ngô Thế Huân lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm gần gũi giữa bọn họ so với anh cùng Huyền Huyền sâu sắc hơn rất nhiều..."
"Nói đủ chưa?" Trong lúc bất chợt Lộc Hàm lên tiếng cắt đứt lời của Từ Mỹ Anh, tay của anh nắm chặt lại thành quyền, không quay đầu lại nói chuyện với Từ Mỹ Anh, chẳng qua là trầm mặc trong hai giây đồng hồ, hết sức bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng nói: "Từ Mỹ Anh, cô không nên nói những lời không cần thiết này với tôi, huống chi là..."
Lộc Hàm nói tới đây, hô hấp cũng dừng lại theo, qua một lúc lâu, anh mới hít một hơi thật sâu, duy trì ngữ điều vững vàng, nói tiếp:
"Chuyện Từ Châu Huyền không yêu tôi, trong lòng tôi biết rõ còn hơn cô."
Từ Mỹ Anh mở miệng, còn đang muốn nói gì đó, Lộc Hàm lại lên tiếng lần nữa:
"Về phần cô nói, tôi sẽ hủy hoại cô ấy, đẩy cô ấy vào hố lửa..."
Đáy mắt Lộc Hàm hiện lên một tầng giễu cợt, tựa như là đang cười nhạo sự ngu ngốc của Từ Mỹ Anh, giọng điều rõ ràng rất nhẹ nhàng, nghe vào tai người lại rất nặng nề:
"Tôi nói rõ cho cô biết, đó là không thể nào, coi như là tôi tự hủy hoại mình, tự đẩy mình vào hố lửa, tôi cũng sẽ không làm cô ấy tổn thương! Cho nên, không nhọc cô phía tâm!"
Lộc Hàm dùng ngữ điệu âm trầm nói xong mấy chữ cuối cùng, lại kìm nén nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt tựa hồ thoáng qua một chút tổn thương, giọng điệu hẹ đến không thể nghe thấy nói một câu:
"Là một mình tôi tình nguyện yêu cô ấy, cho đến bây giờ tôi chưa từng hi vọng quá xa vời rằng cô ấy sẽ yêu tôi."
Sau đó, Lộc Hàm rút cánh tay bị Từ Mỹ Anh nắm về, đầu cũng không hề quay lại một lần bước đi thật nhanh, nghênh ngang rời đi.
---
Từ Châu Huyền chọn một món đồ trang sức tinh xảo hết sức thanh nhã, cố ý chọn một chiếc váy dài xinh đẹp màu nổi, phối hợp với một đôi giày cao gót buộc dây cùng màu.
Từ Châu Huyền thật sự muốn giành cho Lộc Hàm một sự bất ngờ, nên không muốn Lộc Hàm đi vào nhà, cô chuẩn bị xong hết thảy, đứng ở trước gương sát đất, kiểm tra một chút cảm thấy không có vấn đề, liền cầm lấy túi sách, đi ra ngoài cửa Cẩm Tú Viên chờ.
Đợi chừng 15 phút, mắt Từ Châu Huyền nhìn thấy xe của Lộc Hàm, từ đầu đường đằng xa, rẽ vào đây.
Lúc này vừa lúc mặt trời lặn về phía tây, ánh mặt trời đỏ bừng, khiến cho ngôi biệt thự Cẩm Tú Viên ngói đỏ tường tráng, càng giống như một thê giới thần tiên.
Lộc Hàm vừa đến chỗ khúc ngoặt, liền thấy Từ Châu Huyền đứng bên ngoài hàng rào biệt thự, trên hàng rào cây tường vi đủ loại màu sắc, nở thật đúng lúc, cô gái mặc một chiếc váy phủ dài xuống đất, tóc đen dài đến eo, da trắng như tuyết, dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời cùng hoa tươi, giống như một phong cành tuyệt đẹp chủ có trong ảo giác.
Lộc Hàm nhìn có chút thất thần, cho đến khi Từ Châu Huyền đứng ở ven đường, vẫy vẫy anh, anh mới mở trừng hai mắt, chợt hồi thần, vội vàng đạp thắng xe, nhưng xe, vẫn vượt qua Từ Châu Huyền khoảng cách chừng ba thước như cũ.
Trước khi Lộc Hàm đến đón Từ Châu Huyền, đã chuẩn bị tốt tất cả, mặc trên người là một bộ tây trang màu xanh đậm, chải kiểu tóc Ngô Thế Huân vẫn thường hay để, trên mặt dán rất nhiều vết sẹo, ngay cả lông mày đều là dựa theo hình dáng lông mày của Ngô Thế Huân, phác thảo mà vẽ lên.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm một người khí chất cao ngạo lạnh lùng như băng, một là Đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, coi như là tướng mạo hai người ở một chỗ nào đó rất giống nhau, nhưng lại làm cho người khác có những cảm nhận khác nhau, cho nên rất khó để có thể khiến cho người ta không thể nhận ra.
Nhưng là bây giờ, nếu như không phải Từ Châu Huyền đã biết trước đây là Lộc Hàm cải trang Ngô Thế Huân đi ra ngoài, cho dù cô lớn lên cùng Ngô Thế Huân từ nhỏ, cũng vẫn rất khó khăn để phân biệt được người trước mặt này là "Ngô Thế Huân" cải trang.
Tiệc sinh nhật của Ngô Thế Huân, đang được cử hành trong nhà họ Ngô, khoảng cách từ Cẩm Tú Viên đến cũng không xa, mặc dù lúc này đang là giờ tan việc, đường có chút đông đúc, nhưng bất quá cũng chỉ 40 phút, liền đã tới nhà họ Ngô.
Thời gian bắt đầu tiệc sinh nhật, là tám giờ tối, lúc này bất quá chỉ mới bảy giờm còn một giờ nữa, khách đến dự tiệc còn chưa tới, sân lớn như vậy, lại trống không yên tĩnh.
Lộc Hàm tùy ý tìm một chỗ trống, dùng xe, cùng Từ Châu Huyền đi đến của phòng, Lộc Hàm ấn chuông cửa, chưa tới mười giây, liền truyền đến tiếng mở khoám sau đó cửa được người mở ra, là Ngô quản gia đã phục vụ lâu năm ở nhà họ Ngô, nghe nói là lúc ban đầu Hàn Như Sương được gả tới, màn đến từ nhà họ Hàn.
Quản gia tránh người sang một bên, để cho Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm đi vào, sao đó mới hô vào trong nhà:
"Ông chủ, bà chủ, là cô Châu Huyền tới."
Rõ ràng hai người Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm đứng ngoài cửa, quản gia lại chỉ nói một mình Từ Châu Huyền.
Mới vòng qua cửa trước, Từ Châu Huyền liền chạm mặt Hàn Như Sơ đi từ trong nhà ra nghênh đón.
Hàn Như Sơ mặc một bộ váy lộ vai màu đỏ, trên cổ đeo một viên hồng bảo thạch rất lớn, toàn bộ tóc được vấn lên, thoạt nhìn đoan trang quý khí, cũng giống như quản gia, mở miệng ra cũng chỉ nói đến Từ Châu Huyền:
"Huyền Huyền đến rồi à?"
Theo giọng nói của bà ta, liền kéo một tay của Từ Châu Huyền, nhiệt tình dắt cô đi vào nhà, từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn đến Lộc Hàm đứng bên cạnh Từ Châu Huyền, tựa như anh cũng chỉ là không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top