Chap 136

Tất cả cha mẹ, ai cũng nghĩ rằng quyết định của mình là tốt cho con cái, Từ Mỹ Anh đã từng cố thuyết phục cha mẹ của mình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là kết thúc trong thất bại, ngay sau đó cô cùng người con trai ở tiết mục phát thanh kia cũng chia tay.

Từ Mỹ Anh vẫn luôn xem Ngô Thế Huân là bạn bè của mình, không có nửa điểm tình cảm giữa nam nữ, mà cô lại không thể chống lại cha mẹ của mình, thật sự có phần lo lắng mình cuối cùng sẽ bị buộc gả cho Ngô Thế Huân.

Một thời gian kia, khi Từ Mỹ Anh vẫn đang bị vấn đề này quấy nhiễu, thậm chí cô cũng nghĩ tới việc ra nước ngoài học, dùng phương pháp học hơn mười năm cũng không quay lại để trốn tránh đám cưới, nhưng trong lúc cái ý tưởng này của cô vẫn chưa hoàn toàn được áp dụng, trong lúc cô vô ý, nghe trộm được một đoạn đối thoại.

Kia là một ngày đầu hè sau buổi chiều, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rõ ràng, ngày đó thời tiết tốt đến không thể ngờ, trời xanh mây trắng, gió nhẹ mây thưa.

Ngày đó người giúp việc đang quyét dọn căn phòng của cô, cô lại cần đi nhà vệ sinh gấp, liền mượn phòng vệ sinh của Từ Châu Huyền ở gần đó dùng tạm, lúc ấy đang thịnh hành một loại phần mềm ghi âm ca hát, đúng lúc cô cũng bị cuốn hút, vì thế lúc đi nhà vệ sinh, liền mở điện thoại ra chuẩn bị hát để ghi âm, kết quả là nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của Từ Châu Huyền:

"Anh Thế Huân, em cần anh giúp em một chuyện, bất quá anh nhất định phải thay em giữ bí mật."

Con người trời sinh đều có tính hiếu kỳ, lúc cô nghe được câu nói kia, nhất thời liền quên mất chuyện mình cần làm, trái lại lại đứng lên từ bồn cầu, dán vào của nhà vệ sinh, nghe trộm, sau đó cô theo cuộc đối thoại của Từ Châu Huyền cùng Ngô Thế Huân mà biết, lần này Từ Châu Huyền tìm Ngô Thế Huân tới đây, là vì giúp cô giám định một bức thư tình.

Nội dung trong bức thư tình kia, quả thật được viết rất tốt, từng chữ tình cảm nòng nàn.

Đại thiếu gia Ngô Thế Huân đó, trái lại lại mang theo vài phần ngiêm túc, rất bình tĩnh chờ Từ Châu Huyền đọc xong bức thư tình, còn phá lệ nói ra một chút đề nghị cho Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền cũng tiếp thu đề nghị của Ngô Thế Huân, vừa vui vẻ vừa nói lời cảm ơn với Ngô Thế Huân, vừa hào phóng thực hiện lời hứa lúc ban đầu khi tìm Ngô Thế Huân giám định thư tình, mời Ngô Thế Huân đi ăn kem ly, hai người rất nhanh liền rời khỏi phòng ngủ.

Cho đến lúc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại, Từ Mỹ Anh mới phục hồi tinh thần, trong đầu vừa nghĩ tới người người Từ Châu Huyền thích không biết là ai, vừa mở cửa trở về phòng ngủ của mình, đợi đến khi cô từ trong sự hiếu kì phục hồi lại tinh thần của mình, lại phát hiện điện thoại của mình thế nhuwgn vẫn nằm ở trạng thái ghi âm, lúc cô chuẩn bị tắt trạng thái ghi âm, trong đầu bất chợt hiện lên một ý tưởng, cô do dự một lát, liền lưu đoạn ghi âm kia lại, sau đó mở lại một lần, lúc đang nghe đến đoạn đối thaoij của Từ Châu Huyền cùng Ngô Thế Huân, trong đầu nảy lên một suy nghĩ.

Cô lập tức chạy đến trước bàn, mở máy tính của mình ra, chép đoạn ghi âm kia vaof, đem một vài nội dung không cần thiết cắt đi, chẳng qua là giữ lại một chút để người ta có thể dễ dàng thấy được sự mập mờ của đoạn đối thoại, sau đó sao lại vào trong máy ghi âm mà năm ngoái cha đưa cho mình, đi đến nhà họ Hứa.

Cô biết, Ngô Thế Huân cùng Từ Châu Huyền đã đi ăn kem ly, nhưng vẫn giả vờ thành dáng vẻ muốn tìm Ngô Thế Huân, cuối cùng biết được Ngô Thế Huân không có ở nhà, liền đi tới trước mặt Hàn Như Sơ, để cho cô nghe một ca khúc mà mình vừa ghi được.

Hàn Như Sơ tất nhiên sẽ đáp ứng, chẳng qua là tay cô vừa bấm nút mở máy ghi âm, phát ra không phải là bài hát, mà là đoạn ghi âm bị mình động tay động chân.

Sau đó cô lại giả vờ làm ra bộ dạng hoảng hốt, lấy lại máy ghi âm, nhưng Hàn Như Sơ đã nghe được một phân của cuộc đối thoại, yêu cầu cô phát toàn bộ.

Cô vẫn dùng một loại vẻ mặt gấp gáp, ngồi bên cạnh Hàn Như Sơ, đợi đến khi máy ghi âm phát xong cuộc đối thoại, cô mới cẩn thận nói với Hàn Như Sơ:

"Bac Húa, bác ngàn vạn lân đừng để cho Ngô Thế Huân cùng Huyền Huyền biết, bác biết chuyện bọn họ yêu nhau, bọn họ đã nói với cháu, bảo cháu phải giữ bí mật."

...

Nghĩ lại đến đây, Từ Mỹ Anh liền giơ tay lên, uống một hơi cạn sạch ly rượu cầm trong tay.

Chuyện hợp tác là điều mà không ai có thể thay đổi được, hôn nhân là một loại hợp tác tốt nhất, cô vì chuyện riêng của bản thân, không thể làm gì khác hơn là bán đứng hạnh phúc cả đời của Từ Châu Huyền.

Cô biết Hàn Như Sơ yêu con như mạng, nên mới cố ý diễn một tuồng kịch cho Hàn Như Sơ xem, khiến bà cho rằng con trai của bà cùng Từ Châu Huyền là thật lòng yêu nhau.

Ưóc chừng qua hai tuần lễ sau, cô vô ý nghe lén được cha mẹ mình nói chuyện phiếm, biết được Hàn Như Sơ nhìn trúng ý Từ Châu Huyền là con dâu, mà không phải Từ Mỹ Anh.

Một khoảnh khắc kia, cô biết, mình đã được như ý nguyện.

Nhưng, cô đã được như ý nguyện, kể từ một khắc kia, trở nên đau lòng bất an, ban đêm thường nằm mơ thấy ánh mắt oán hận của Từ Châu Huyền, có lẽ là vì đền bù sai lầm lúc ban đầu, cũng có lẽ là vì muốn để cho lòng mình khá hơn một chút, cho nên từ lúc ấy về sau, cô liền dốc sức mà đối tốt với Từ Châu Huyền

Cho đến buổi chiều hôm kia, cô biết được Từ Châu Huyền đã kết hôn với Ngô Thế Huân, mà vẫn dây dưa với Lộc Hàm.

Sau đó, cô liên đem chiếc máy ghi âm tùy thân mình vẫn mang bên người, lặng lẽ đặt trên xe Lộc Hàm.

Nguyên nhân cô làm vậy rất đơn giản, chính là vì để cho Lộc Hàm biết, Từ Châu Huyền cùng Ngô Thế Huân là thật lòng yêu nhau, bất kể anh có yêu Từ Châu Huyền nhiều đến đâu, có quan tâm Từ Châu Huyền nhiều đến đâum cũng nhất định phải chết tâm, buộc phải vứt bỏ!

Bởi vì cô không thể trơ mắt nhì Từ Châu Huyền cùng Lộc Hàm lén lút như vậy sau lưng Ngô Thế Huân, đợi đến có một ngày khi mọi chuyện bại lộ, người bị phỉ báng bị chỉ trích sẽ chỉ là Từ Châu Huyền!

Năm năm trước, cô làm một chuyện sai lầm, đã có lỗi với Từ Châu Huyền một lần.

Hiện tại, cô chỉ muốn cố gắng bảo vệ cho Từ Châu Huyền thật tốt, không để cho con bé bị tủi thân.

-

Từ Châu Huyền một tay cầm chìa khóa, một tay cầm hộp quà màu xanh, đứng ở cửa phòng sách hít một hơi thật sâu.

Cô đã từng tặng rất nhiều quà sinh nhật, nhưng đây là lần đầu cô khẩn trương nhất!

Từ Châu Huyền giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đợi một hồi lâu, trong phòng sách cũng không có động tĩnh, lúc này mới cầm chìa khóa, mở khóa, sau đó cầm tay nắm vặn một vòng, đẩy cửa ra một khe hở.

Có mùi thuốc lá nồng đậm gay mũi, bay thẳng vào mặt, Từ Châu Huyền suýt nữa bị nghẹn ho khan, cũng may cô phản ứng nhanh kịp thời bịt mũi lại, đưa đầu vào dò xét, con ngươi đen như mực chuyển vòng vo hai vòng, nhắm ngay về phía Lộc Hàm đang đứng quay lưng về phía cửa đứng ở chỗ cửa sổ sát sàn.

Dáng đứng của anh cao ngất, mặt đất quanh thân, rải rác rất nhiều mẩu tàn thuốc dài ngắn không đồng nhất.

Chỉ mới một lúc, mà đã hút nhiều như vậy?

Đầu chân mày của Từ Châu Huyền nhíu lại, lấy dũng khí bước vào trong phòng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước từng bước nhỏ, đi từ từ đến bên người Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top