Chap 133

"Nhưng đây là nhân viên rửa xe tìm thấy trên ghế sau của ngài."

Bút ghi âm này nếu không phải của Từ Mỹ Anh, thì cũng là của Từ Châu Huyền... Lộc Hàm khẽ nhăn mày, khựng bước chân, vươn tay cầm lấy bút ghi âm từ tay trợ lý, sau đó tiếp tục đi về phía thang máy.

-

Trở lại Truyền thông Hoàn Ảnh, trên bàn làm việc của Lộc Hàm chồng chất mấy chồng văn kiện khẩn. Khi anh xử lý xong xuôi đã là bốn giờ rưỡi chiều.

Lộc Hàm day day ấn đường mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế làm việc, thư giãn chừng năm phút, rồi lại ngồi thẳng người. Lúc bật máy tính, anh thoáng liếc thấy chiếc bút ghi âm mình tiện tay đặt trên bàn.

Lộc Hàm do dự một chặp, không nhập mật khẩu máy tính, mà cầm cây bút ghi âm kia lên.

Cây bút ghi âm này chắc được mua lâu rồi nên có nhiều chỗ đã sờn mòn.

Lộc Hàm xoay tới xoay lui cây bút ghi âm, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Từ Châu Huyền hay Từ Mỹ Anh, thật khiến người khác tò mò. Tuy vật rơi trên xe anh, nhưng muốn trả về nguyên chủ thì đành phải nghe thử đoạn ghi âm thôi, nên Lộc Hàm nhẹ tay nhấn nút 'play'.

Tiếng lạo xạo hơn mười giây, sau đó mới truyền đến giọng nói quen tai gọi một cái tên thân thuộc:

"Huyền Huyền, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì"

Là tiếng của Ngô Thế Huân, âm thanh rất từ tính, ngọt ngào êm tai.

Phần ghi âm không truyền đến giọng của Từ Châu Huyền, vẫn lạo xạo như cũ không lâu, lại có giọng điệu thúc giục của Ngô Thế Huân:

"Huyền Huyền, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa?"

"Ôi, Huyền Huyền, em biết chủ động rót nước cho anh từ bao giờ vậy?"

"Anh Thế Huân, anh nghiêm túc đi, em thật sự có việc muốn nói với anh." Rốt cục máy ghi âm cũng truyền đến giọng mềm mại mang theo chút ngây thơ của Từ Châu Huyền.

"Được, được, được, anh nghiêm túc." Ngô Thế Huân dung túng, chàng nam sinh nghiêm trang lại, rồi ho khan hai tiếng: "Rồi, bây giờ anh thật sự nghiêm túc. Lại đây, Huyền Huyền, anh dỏng tai lắng nghe."

Máy ghi âm yên tĩnh một hồi lâu, mới vang lên giọng mềm mại, dịu dàng của Từ Châu Huyền:

"Có người nói rằng, mỗi con người tồn tại, là để cho một nửa kia của riêng mình được sinh ra. Em nghĩ, em được sinh ra trên cõi đời này, là vì có anh."

Bỗng chốc Lộc Hàm cứng đờ, ánh mắt nhìn chòng chọc cây bút ghi âm rơi vào vô định.

Không có tiếng trả lời của Ngô Thế Huân, nhưng Từ Châu Huyền vẫn câu sau tiếp câu trước, dõng dạc từng câu từng lời.

"Em không có nhiều ước mơ, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh."

"Em không có tài văn chương, nhưng điều em muốn nói, em muốn năm mươi năm sau, vẫn có thể yêu anh như bây giờ."

"Có lẽ, suốt kiếp này, sẽ không có ai khiến em yêu da diết như anh vậy."

"Anh biết không, kể từ ngày hôm ấy gặp anh, em đã làm tất cả để được gần anh hơn."

"Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mộng đều có anh. Em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng kề vai bên anh. Em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, từng ước nguyện đều hi vọng anh yêu em."

"Đối với thế giới, anh chỉ là một con người. Nhưng đối với em, anh là cả thế giới."

"Trọn kiếp, em yêu anh nhất."

Từ Châu Huyền dứt lời một lúc khá lâu, Ngô Thế Huân mới lên tiếng:

"Huyền Huyền..."

Ngô Thế Huân chỉ gọi tên, bút ghi âm lại yên tĩnh. Qua một đoạn thời gian, Ngô Thế Huân lại cất lời, nghe ra rất nghiêm túc:

"Trọn kiếp, anh chỉ yêu em." (Vì là I-You nên Hàm Hàm tự hiểu lầm thành anh-em)

Sau đó, máy ghi âm không còn tiếng nói chuyện.

Văn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng, Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế cầm bút ghi âm, thật lâu sau cũng không nhúc nhích.

Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, không nhìn ra được vui buồn, mắt không chớp chăm chăm nhìn chiếc bút. Trông anh chẳng khác nào bức tượng điêu khắc tuyệt tác.

Lộc Hàm cũng không biết anh đã ngồi như thế bao lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cánh môi khẽ giật nhưng không phát ra tiếng. Anh nuốt khan, ghì chặt cây bút ghi âm, gắng gượng lắm mới giữ được độ bình thường trong giọng nói:

"Vào đi."

Trợ lý đẩy cửa ra, nhưng không đi vào, chỉ đứng lễ độ cung kính nhắc nhở:

"Ông Lộc, hiện đã bảy giờ tối rồi, xin hỏi ngài tan tầm chưa?"

Lộc Hàm hạ tầm mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời: "Cậu về trước đi, một lúc nữa tôi tự lái xe về."

"Vâng." Trợ lý đáp, lui về sau hai bước, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Văn phòng lại quay về với yên tĩnh, Lộc Hàm ngồi lặng người trong chốc lát mới quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện màn đêm thực sự đã buông xuống, cả thành phố được bao phủ bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh.

Lộc Hàm theo thói quen bốc lấy gói thuốc, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ sát đất, sau đó châm một điếu, im lặng hút.

Thật ra có một số việc sớm đã biết, nhưng đến khi chính tai nghe bọn họ thổ lộ với nhau, anh mới nhận ra rằng vết thương lòng vừa đau vừa chua xót hơn cả tưởng tượng của anh.

Trọn kiếp, em yêu anh nhất.

Trọn kiếp, anh chỉ yêu em.

Thật là một màn tỏ tình khiến người ta ngưỡng mộ nhỉ...

Lộc Hàm nhắm mắt, rít mạnh một hơi thuốc đè xuống cái tâm trạng đang cồn cào nơi đáy lòng. Nhưng do quá gấp nên khiến bản thân bị sặc, anh cúi người ho kịch liệt.

-

Hôm qua khi Từ Châu Huyền đặt mua hàng trên mạng Taobao, đã cố tình tìm shop trong nội thành, nên chiều nay hàng đã được ship tới Cẩm Tú Viên.

Tổng cộng có hai thùng lớn, Từ Châu Huyền nhờ má Trần cùng mang lên lầu, vì mai mới là ngày sinh nhật của Lộc Hàm, Từ Châu Huyền sợ bị anh phát hiện sẽ không còn bất ngờ nữa, cho nên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu. Tìm tới tìm lui, cuối cùng đem giấu ở trong tủ đựng quần áo nơi phòng thay đồ, thuận tiện còn khóa ngăn tủ, rồi giấu chìa khóa đi.

Vì bị cô dùng để giấu 2 cái thùng kia, nên không còn chỗ đựng vali, Từ Châu Huyền đành đặt đại ở góc phòng thay đồ. Sau đó, nhớ tới trong ấy đựng cái hộp sắt bí mật của mình, cô liền vội vàng lấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top