Chap 131

Trợ lý hơi lặng đi, Lộc Hàm đứng lên, vừa mặc đồ, vừa lạnh lùng nói:

"Tôi ra xe trước, sáng mai cậu đến thẳng công ty, không cần đến Cẩm Tú Viên."

Sau đó cũng không chờ trợ lý kịp phản ứng, Lộc Hàm kéo cửa văn phòng, rời đi.

-

Có thể là do uống nhiều nước trái cây nên Từ Châu Huyền muốn đi vệ sinh, lúc đi được một nửa mới phát hiện quên đem theo di động, bởi vì sốt ruột nên cô do dự một chút, cuối cùng vẫn trực tiếp rẽ vào phòng vệ sinh.

Nhưng Từ Châu Huyền chỉ vừa rời đi có hai phút, điện thoại ở trên bàn liền vang lên.

Từ Mỹ Anh ngẩng đầu nhìn, thấy trên màn hình điện thoại hiện ba chữ "Lộc Hàm", do dự một chút, không nhận nghe.

Điện thoại tự động ngắt, nhưng chỉ ba mươi giây sau, Lộc Hàm lại gọi lần nữa, Từ Mỹ Anh ngẩng đầu, nhìn điện thoại của Từ Châu Huyền vài lần, lúc Lộc Hàm gọi lần thứ tư, rốt cuộc cô vươn tay, cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi:

"Là tôi."

Lộc Hàm bên kia điện thoại, nghe được giọng nói của Từ Mỹ Anh, khẽ cau mày, không nói gì.

Từ Mỹ Anh đợi một lúc, lại mở miệng nói:

"Huyền Huyền đi vệ sinh, có chuyện gì thì đợi cô ấy trở về, tôi nói gọi lại cho anh."

"Không cần." Giọng nói dịu dàng của Lộc Hàm theo điện thoại truyền tới: "Tôi đã đến bãi đậu xe tầng B dưới cửa hàng, lát nữa hai người cứ xuống đây đi."

"Được." Từ Mỹ Anh ngừng một chút, nói tiếp: "Tạm biệt.", rồi lập tức ngắt điện thoại, sau đó chuẩn bị đặt điện thoại của Từ Châu Huyền lên bàn, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại có hai tin nhắn nhắc nhở đã giao hàng.

Từ Mỹ Anh lập tức nghĩ đến lúc nãy Từ Châu Huyền ngồi ở chỗ kia vui vẻ chụp hình ảnh này nọ, nhịn không được trong lòng có chút tò mò không biết cuối cùng cô ấy đã mua cái gì, cho nên mở ra xem.

Rất nhiều công cụ làm bánh ngọt, thật nhiều bong bóng, nến và mấy đồ trang trí.

Đây có phải là muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Ngô Thế Huân không?

Từ Mỹ Anh nhịn không được cười nhẹ hai cái, sau đó trượt xuống chỗ ghi nhớ cuộc trò chuyện, kết quả lại thấy được tên "Lộc Hàm", cô nhíu mày, kéo đến trên cùng cuộc nói chuyện, xem Từ Châu Huyền cùng người bán hàng nói chuyện với nhau, lúc nhìn thấy Từ Châu Huyền dặn người bán hàng một câu "Ông Lộc, sinh nhật vui vẻ", cô mới hiểu được, lí do Từ Châu Huyền mua mấy thứ này, không phải để mừng sinh nhật cho Ngô Thế Huân, mà là cho sinh nhật của Lộc Hàm...

Từ Mỹ Anh không nhịn được nhìn lướt qua hai gói quà được đóng gói ở trước mặt, nghĩ đến Từ Châu Huyền nói với mình, hai ngày nữa cũng là sinh nhật của một người bạn cùng đoàn làm phim, người bạn đó, chính là Lộc Hàm ư?

Tay Từ Mỹ Anh nắm chặt điện thoại của Từ Châu Huyền, hơi dùng sức, ngón tay chạm phải màn hình, vài phần mềm không ngừng mở ra, sau đó bị đè lên bởi những phần mềm khác.

Đợi đến lúc Từ Mỹ Anh thu hồi lại cảm xúc, lúc cúi đầu xem lại điện thoại của Từ Châu Huyền, phát hiện đầu ngón tay của mình bấm lung tung, vậy mà mở ra album ảnh của Từ Châu Huyền.

Ảnh chụp cũng không nhiều, nhưng lúc mở ra lại lập tức hấp dẫn sự chú ý của Từ Mỹ Anh lần nữa.

Đó là một bức ảnh chụp chung, một nam một nữ, cô gái là Từ Châu Huyền, người đàn ông lại là người mà cô vô cùng quen thuộc Lộc Hàm.

Từ Mỹ Anh ngừng lại khoảng năm giây, mới giơ ngón tay lên, phóng to hình ảnh, sau đó, Kiêu An hạ mới nhìn rõ, bức ảnh mờ kia quả thật là nằm ở trên giường mà chụp, Lộc Hàm nằm nhấm mắt lại, ôm Từ Châu Huyền vào trong ngực, đang chìm vào giấc ngủ, mà Từ Châu Huyền vùi ở trước ngực của anh, giữa chân mày mang theo một chút thùy mị của một thiếu nũ, tấm hình kia cũng không rõ ràng, chẳng qua là chụp đến trên ngực Từ Châu Huyền, nơi xương quai xanh trắng nõn của cô gái vết hôn đậm nhạt không đồng nhất, lại biểu lộ hết tất cả.

Từ Mỹ Anh nghĩ rằng cả đời này có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác lúc mình nhìn thấy tấm hình này.

Khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin, nhưng trên màn hình di động, nhìn thấy hình mình vừa mới nói chuyện trên Taobao được chụp lại, lại khiến cô không thể không tin.

Đại não của Từ Mỹ Anh, trống rỗng ước chừng khoảng một phút, mới có một chút nhận thức xuất hiện lại: Từ Châu Huyền cũng Lộc Hàm ngủ với nhau...

Tại sao bọn họ lại ngủ với nhau? Khi nào bọn họ lại ngủ chung một chỗ?

Từ Mỹ Anh vừa muốn, kiểm tra xem thời gian tấm hình kia được chụp, lại phát hiện là chuyện hai tháng trước...

Khó trách Lộc Hàm lại đột nhiên bỏ qua hành động quá mực của Nam Nhị Hào, khó trách Từ Châu Huyền tùy tiện nói một câu liền có thể khiến cho Lộc Hàm tự ra mặt mời khách ăn cơm, còn khó trách lúc đầu mình có thể mời Lộc Hàm ăn cơm, đó là bởi vì cô đã nói Từ Châu Huyền cũng sẽ đi cùng, nên anh mới đồng ý...

Thì ra là, khi đó, hai người bọn họ đã sớm lén lút ngủ với nhau.

Từ Châu Huyền đã gả làm vợ Ngô Thế Huân, sao cô có thể dây dưa không rõ ràng với Lộc Hàm? Nếu như sự việc bại lộ, Ngô Thế Huân phải làm sao bây giờ? Khi đó, chẳng phải anh em ruột sẽ trở mặt thành thù sao? Còn có nhà họ Từ cùng nhà họ Húa là thông gia, xảu ra chuyện như vậy, quan hệ thân thiết nhiều năm như vậy của hai nhà, chẳng phải cũng sẽ tan vỡ sao? Hơn nữa, Từ Châu Huyền nhất đính sẽ bị người đời phỉ báng đến chết...

Từ Mỹ Anh nghĩ tới đây, sau lưng lại lạnh toát, chính cô cũng không dám tưởng tượng, nếu ngày đó thật sự đến, cuộc sống yên ổn mai sau của Từ Châu Huyền cuối cùng sẽ thế nào ở nơi không một người thân này...

Ưóc chừng qua mười lăn phút, nhân viên phục vụ đi tới, hỏi Từ Mỹ Anh có cần đổi tách hay không, Từ Mỹ Anh mới phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười lắc đầu một cái với nhân viên phục vụ, đợi đến khi nhân viên phục vụ đi khỏi, đem điện thoại của Từ Châu Huyền trở về nguyên dạng, trả lại chỗ cũ.

Từ Mỹ Anh trong lúc đầu óc rối bời, cầm muỗng, tùy ý khuấy cà phê, khuấy đến lúc nổi bọt, rốt cuộc Kều An Hảo cũng trở lại.

"Người hơi nhiều, để chị chờ lâu rồi." Từ Châu Huyền cười nhẹ nhàng một cái.

Từ Mỹ Anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trong sáng thuần khiết của Từ Châu Huyền, có thế nào cũng không thể tin nổi Từ Châu Huyền lại là loại con gái sẽ phản bội hôn nhân, cô miễn cưỡng tươi cười cười với Từ Châu Huyền, cố gắng giữ cho câu nói của mình bình thường:

"Lộc Hàm mới vừa gọi điện thoại tới, nói anh ấy đã đến dưới bãi đậu xe, còn nói, chờ khi em đi vệ sinh xong quay lại, sẽ cùng đi xuống."

"Là sao?" Từ Châu Huyền đáp một tiếng, thuận tay bấm vào mục tin nhắn, quả nhiên thấy Lộc Hàm gõ tới mấy chữ sao không nghe điện cùng một cuộc gọi nhỡ, sau đó ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói với Từ Mỹ Anh:

"Vậy chúng ta đi xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top