Chap 130

Từ Châu Huyền nhìn màn hình điện thoại di động nhớ lại một chút, sau đó mình mỗi lần đến Hàng Châu, lúc liên lạc cho Lộc Hàm, la hét muốn anh mời khách ăn cơm, lại nhắn lại một tin:

"Muốn mời khách ăn cơm a."

"Được." Di động của Từ Châu Huyền kêu, đầu tiên là nhận được một tin nhắn hồi âm của Lộc Hàm, sau đó lại nhận thêm một tin nhán, chữ hơi nhiều một chút: "Muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được." Từ Châu Huyền đánh xong mấy chữ này, tạm dừng một chút, lại thêm mấy chữ: "Ngày nào vậy?"

Lộc Hàm: "Hôm nay đi."

Từ Châu Huyền: "Có thể còn có thêm Mỹ Anh, chị ấy bây giờ đi cùng với em."

Lộc Hàm: "Ừ, các em ở đâu? Để anh đi qua đón các em."

Từ Châu Huyền thấy Lộc Hàm không có ý kiến, lập tức báo địa chỉ của mình với Từ Mỹ Anh.

Quá khoảng một phút, Lộc Hàm nhắn tin lại: "Được, chờ điện thoại của anh."

"Được." Từ Châu Huyền trả lời cho Lộc Hàm, sau đó đem tầm mắt từ màn hình điện thoại di động di chuyển đến trên người Từ Mỹ Anh đang tự chụp ảnh: "Chị, vừa rồi em nhắn tin chúc mừng cho Lộc Hàm, thuận miệng nói một câu để cho anh ấy mời khách, không ngờ anh ấy lại đồng ý, chị có muốn ăn cái gì không?"

Vẻ mặt Từ Mỹ Anh đưa về phí ống kính, hơi hơi ngưng trệ một cái, sau đó giọng nói tự nhiên nói: "Tùy tiện, chị không quan trọng." Sau đó liền hướng về phía ống kính, bày ra một người vẻ mặt cao quý lạnh lùng, nhấn chụp một kiểu ảnh.

Từ Mỹ Anh đem ảnh chụp vào trong bức tranh hình hoa, lúc đang chuẩn bị chỉnh sửa ảnh, thì ngẩng đầu lên, nhìn Từ Châu Huyền nói:

"Huyền Huyền, chị hỏi em một vấn đề nhé?"

"Vấn đề gì?" Từ Châu Huyền hết sức chăm chú nhìn Từ Mỹ Anh.

Từ Mỹ Anh buông điện thoại trong tay tay xuống, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc:

"Huyền Huyền, em có biết Lộc Hàm thích ai không?"

Từ Châu Huyền lắc lắc đầu:

"Không biết."

Dừng một chút, sau đó cắn ống hút, uống hai ngụm đồ uống, nói với Từ Mỹ Anh:

"Nhưng, lúc trước em có hỏi qua anh ấy, anh ấy nói anh ấy thích một cô gái, đã kết hôn rồi."

Từ Mỹ Anh không lên tiếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Từ Châu Huyền, cẩn thận mà lại chuyên chú đánh giá, nhìn rất lâu, truyện được đăng trên diendanlequydon.com Từ Mỹ Anh phát hiện đáy mắt của Từ Châu Huyền, chỉ có tò mò, không có bất kỳ che dấu cùng chột dạ gì, Từ Mỹ Anh mới thu hồi lại tầm mắt, xem ra, Từ Châu Huyền thật sự không biết mình là cô gái mà Lộc Hàm thích kia.

Từ Mỹ Anh cúi đầu, quấy cà phê trong chén của mình một chút, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng, nói:

"Chính xác là đã kết hôn rồi."

Thì ra Từ Mỹ Anh đã biết Lộc Hàm thích cô gái đã kết hôn kia, có phải đại biểu cho Từ Mỹ Anh cũng biết cô gái mà Lộc Hàm thích kia là ai rồi hả ?

Từ Châu Huyền dùng sức cắn cắn ống hút, xoay người một cái, vẫn mở miệng hỏi một câu

"Chị, có phải chị đã biết người trong lòng Lộc Hàm là ai phải không?"

Từ Mỹ Anh không có lên tiếng.

Từ Châu Huyền rũ rèm mắt xuống, âm thầm chuẩn bị tâm lý rất lớn, sau đó giọng nói thoải mái mà lại hỏi:

"Là ai vậy?"

Từ Châu Huyền đã kết hôn với Ngô Thế Huân, mà mấy năm nay, Lộc Hàm vẫn không cho Từ Châu Huyền biết anh ấy là thích em ấy, chắc không muốn quấy rầy hôn nhân của em họ mình.

Mà Từ Châu Huyền cùng Ngô Thế Huân, dường như sống cũng không tệ lắm... Nếu em ấy biết được chân tướng, có thể quấy rầy đến hạnh phúc của Từ Châu Huyền không?

Đáy lòng Từ Mỹ Anh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mím môi, nhìn Từ Châu Huyền buồn cười lắc đầu:

"Làm sao chị biết người trong lòng của Lộc Hàm là ai chứ? Cũng đã lâu chị không liên lạc với anh ấy rồi, hai chúng ta đều biết giống nhau thôi, chỉ nghe người ta nói, cô gái anh ấy thích đã kết hôn, cho nên chị mới thuận miệng hỏi em."

"Vâng." Từ Châu Huyền ngượng ngùng trả lời một câu, cắn ống hút, quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ của quán cà phê.

Dừng một chút, Từ Mỹ Anh buông chén cà phê đang cầm trong tay ra, mở miệng hỏi tiếp:

"Lâu rồi không thấy Thế Huân, gần đây cậu ấy có khỏe không?"

Thực sự Ngô Thế Huân còn nằm trong bệnh viện, chưa tỉnh lại, chỉ là người ngoài không biết mà thôi... Từ Châu Huyền gật gật đầu, nói:

"Rất tốt."

Một lát sau còn nói:

"Chị cũng biết, sau khi anh Thế Huân bị hủy đi khuôn mặt, không muốn ra ngoài gặp người khác nữa."

"Thật sự rất tiếc, nếu Thế Huân không bị tai nạn xe cộ, cậu ấy cùng em nhất định là trai tài gái sắc."

Từ Châu Huyền rũ mắt xuống, che đi sự chột dạ nơi đáy mắt, cười cười, không nói gì.

"Nhưng mà cũng không quan trọng lắm, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, chờ cơ thể Thế Huân hồi phục tốt rồi, đến lúc đó sẽ có biện pháp."

-

Lúc Lộc Hàm nhận được tin nhắn của Từ Châu Huyền, anh đang ngồi ở phòng họp của công ty truyền thông Hoàn Ảnh, nghe bộ phận quản lí báo cáo thành tích, những thành tích này, trước khi vào cuộc họp, anh đã xem sơ lược, cho nên có chút không tập trung khi nghe.

Đột nhiên điện thoại trong túi khẽ rung, lúc đầu anh không nghĩ sẽ lấy ra xem, nhưng cảm thấy hơi nhàm chán nên rút điện thoại ra, không ngờ là Từ Châu Huyền gửi tin nhắn cho mình.

Trong nháy mắt khiến anh cảm thấy thời gian như xoay ngược lại, cảnh tượng này, giống như lúc anh học đại học, ngồi trong thư viện, bởi vì quay phim mà phải học lại, đột nhiên di động chuyển tới một tin nhắn, anh lấy ra xem, là Từ Châu Huyền gửi đến một vài tin nhắn không quan trọng lắm: "Chuẩn bị anh đóng một bộ phim cổ trang à?" "Nghe anh Thế Huân nói, bởi vì quay phim mà anh phải học lại?" "Ở Hàng Châu có tuyết rơi sao? Vậy có phải sẽ được nhìn thấy con đường phủ đầy tuyết hay không?"

Mỗi lúc như vậy, anh đều đang mệt mỏi cùng phiền chán, lại giống như có kỳ tích xuất hiện, anh bình ổn lại, sau đó một mình cầm lấy điện thoại, nói chuyện cùng cô một lúc lâu.

Lộc Hàm nghĩ đến những điều tốt đẹp của tuổi thanh xuân, gương mặt cũng nhiễm một chút thương cảm cùng xúc động, ngón tay trên mặt điện thoại nhẹ nhàng chạm hai cái, gửi tin nhắn trả lời cô.

Lúc cuộc họp kết thúc đã là năm giờ, Lộc Hàm trở lại văn phòng, xử lý một ít tài liệu cần thiết cho hôm nay, sau đó cầm điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, đã là năm giờ hai mươi, vì thế lại mở tin nhắn, nhìn lại tin nhắn giữa mình và Từ Châu Huyền khi còn ở trong phòng họp, khóe môi nhịn không được cong lên thành một nụ cười.

"Ông Lộc..." Trợ lý gọi tên của Lộc Hàm, đẩy cửa vào.

Lộc Hàm vội vàng đặt điện thoại lên bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng:

"Có chuyện gì?"

"Ông Lộc, tối nay có một bữa tiệc lúc 7 giờ, để không bị kẹt xe, chúng ta cần xuất phát sớm..."

Trợ lý còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã thản nhiên ngắt ngang lời:

"Bữa tiệc tối nay tôi không đi."

Trợ lý hơi lặng người, Lộc Hàm đứng lên, vừa mặt đồ, vừa lạnh lùng nói:

"Tôi ra xe trước, sáng mai cậu đến thẳng công ty, không cần đến Cẩm Tú Viên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top