Chap 129

"Vậy à..." Từ Mỹ Anh có vẻ không chút để ý đáp lại một câu, sau đó cầm tấm thiệp chúc mừng đã viết xong, đưa cho cô bán hàng.

Đợi cho Từ Châu Huyền cũng gói xong hai phần quà tặng kia, hai người từ trong quầy chuyên doanh đi ra ngoài.

Có thể là do lúc nãy Từ Châu Huyền nhắc tới đoàn làm phim, Từ Mỹ Anh lại nhớ tới mấy ngày hôm trước Từ Châu Huyền gặp chút chuyện không may, ngay ngày hôm sau, xì căng đan Kim Tiết Hiền bay đầy trời.

Nếu đổi lại là trước kia, cô cũng sẽ không liên tưởng đến chuyện gì cả, nhưng có một đêm cô tận mắt nhìn thấy, bộ dạng Lộc Hàm vì muốn tốt cho Từ Châu Huyền mà mất đi lí trí phát điên nổi giận. Cho nên ngày hôm sau lúc cô thấy Kim Tiết Hiền bị người ta chửi rủa, cô lập tức hiểu rõ, đây chắc chắn là Lộc Hàm đứng sau điều khiển vì Từ Châu Huyền.

Cô cho rằng anh vì cô ấy đã làm rất nhiều chuyện nhưng vào đêm hôm đó, khi cô tham dự một bữa tiệc, vừa đúng trong bữa tiệc này có nữ cổ đông trong công ty Truyền thông Hoàn Ảnh, khi mọi người nhắc tới chuyện nhà sản xuất Tôn rút lui, nữ cổ đông này mở miệng nói rõ mọi chuyện, biết được chân tướng sự việc Lộc Hàm tỏ thái độ cương quyết nhất định phải đá nhà sản xuất Tôn ra khỏi đoàn làm phim.

Thì ra, Lộc Hàm vậy mà lại yêu Từ Châu Huyền đến mức cái gì cũng có thể không cần.

"Chị, chị xem bộ quần áo này thế nào?" Giọng Từ Châu Huyền chợt truyền tới, làm Từ Mỹ Anh từ trong suy nghĩ miên man tỉnh táo lại. Từ Mỹ Anh nhìn theo hướng giọng nói phát ra, thì thấy Từ Châu Huyền đứng trước ngọn đèn chiếu rọi xuống cả người, trong tay cầm một bộ lễ phục màu hồng nhạt, nghiêng đầu, cười tươi tắn đứng đó.

Ánh đèn sáng rực rỡ, từ trên đầu Từ Châu Huyền chiếu xuống dưới, tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, cô không trang điểm, nhưng làn da lại đặc biệt tinh tế, khuôn mặt như vẽ, môi hồng răng trắng, đúng thật là người con gái đẹp hiếm thấy.

Ba mẹ Từ Châu Huyền đều đã mất, sau đó sống nhờ ở trong nhà Từ Mỹ Anh, lúc nào cũng nhún nhường Từ Mỹ Anh, đối với Từ Mỹ Anh bảo sao nghe vậy, cho nên cho dù Từ Mỹ Anh biết Từ Châu Huyền đẹp hơn mình, nhưng từ trước đến nay chưa từng để trong lòng.

Bởi vì từ tận đáy lòng cô, cô luôn rất tự tin, Từ Châu Huyền không sánh bằng bản thân mình. Phải biết rằng, Từ Châu Huyền chẳng qua chỉ là một cô nhi, mà cô lại là đại tiểu thư của xí nghiệp Từ thị, là hòn ngọc quý giỏi giang trên tay ba mẹ, tương lai là người nối nghiệp xí nghiệp Từ thị.

Nhưng mà bây giờ, Từ Mỹ Anh nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền tươi cười dưới ánh đèn, tinh thần lại hơi lung lay.

Trước giờ cô không biết, Từ Châu Huyền thế mà xinh đẹp thu hút ánh mắt người ta như vậy, tới mức rung động lòng người, cho nên Lộc Hàm thích cô ấy, chính là thích khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy sao?

Từ Châu Huyền thấy Từ Mỹ Anh nhìn chằm chằm vào mình, không nhịn được nhíu mày, môi mọng yêu Từ chu lên, rồi gọi hai tiếng:

"Chị? Chị?"

Từ Mỹ Anh lần nữa trở lại bình thường, lúc này mới phát hiện bản thân thế mà say mê nhìn chăm chú vào Từ Châu Huyền, hạ mí mắt cúi xuống, khen một câu từ đáy lòng:

"Rất xinh đẹp, thích không? Chị mua cho em."

Từ Châu Huyền xoay người, soi gương ngắm nghía một lát, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu:

"Thôi ạ, đi dạo tiếp đi."

Chuyến dạo chơi này, đi hơn một giờ, Từ Châu Huyền cũng không cũng chọn thứ mình thích, cuối cùng cô và Từ Mỹ Anh tìm được một quán cà phê trong trung tâm mua sắm, sau đó ngồi xuống.

Từ sau khi Từ Châu Huyền biết được ngày sinh của Lộc Hàm, thì trong lòng vẫn luôn tính toán làm sao để mừng ngày sinh nhật Lộc Hàm, khi tiến vào quán cà phê, lúc nhìn thấy trên vách tường quán cà phê dính đầy bong bóng xinh đẹp màu tím hồng nhạt, thì trong đầu cô chợt có ý nghĩ, mình cũng trang trí trong phòng ở Cẩm Tú Viên, khiến Lộc Hàm ngạc nhiên mừng rỡ.

Trong quán cà phê, Từ Châu Huyền lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm quả cầu trên cửa hàng bán đồ cũ, nhân tiện chọn lựa một bộ trang trí xinh xắn, sau khi thấy những ngọn nến chữ xinh đẹp đó, lập tức cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu, suy nghĩ mình muốn để ở trên mặt đất phòng ngủ, xếp ra thành một câu gì?

Từ Châu Huyền nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nghĩ đến một câu đơn giản nhất mà viết: Lộc Hàm, sinh nhật vui vẻ.

Vì thế gửi mấy chữ này cho cửa hàng, sau đó nói cho chủ cửa hàng diện tích phòng ngủ, chủ cửa hàng tính toán một cái, nói cho Từ Châu Huyền cần bao nhiêu ngọn nến, Từ Châu Huyền dựa theo lời của chủ cửa hàng, đặt hàng.

Sinh nhật, cần phải có bánh sinh nhật... Từ Châu Huyền mua đồ trang trí xong, vốn muốn đi đến Hắc Thiên Nga mua một cái bánh sinh nhật, nhưng lúc thoát khỏi cửa hàng bán đồ cũ, thấy quảng cáo làm bánh ngọt bằng thủ công, truyện được đăng trên diendanlequydon.com mắt của Từ Châu Huyền khẽ chớp, sau đó dứt khoán ấn vào quảng cáo kia, công cụ làm bánh ngọt, lò nướng, toàn bộ tài liệu đều phải mua một lần, chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Lộc Hàm, tự mình làm một cái bánh ngọt chúc mừng anh.

Từ Châu Huyền thanh toán tiền xong, tưởng tượng thôi đã biết có bao nhiêu tốt đẹp, khóe môi nhịn không được giương cao.

Sau khi Từ Mỹ Anh vừa mới bị Từ Châu Huyền làm cho rung động, mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền một lúc, cũng không biết có phải trong lòng cô đang nổi loạn hay không, cô càng quan sát Từ Châu Huyền, càng cảm thấy Từ Châu Huyền 365 độ không có góc chết, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Từ Mỹ Anh thấy Từ Châu Huyền vẫn mân mê di động, còn thỉnh thoảng cười khúc khích một cái, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu:

"Nhìn cái gì vậy? Vui thành như vậy?"

Từ Châu Huyền nghe thấy lời của Từ Mỹ Anh, ngẩng đầu, mặt mày cong cong liếc mắt Từ Mỹ Anh một cái, sau đó cắn ống hút uống một ngụm nước trái cây, cười khanh khách nói:

"Em mua vài thứ trên cửa hàng đồ cũ."

"Không có tiền đồ, này có gì mà vui vẻ." Từ Mỹ Anh không dám gật bừa trào phúng một câu, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua di động của mình, lại thấy QQ đưa ra một cái tin tức, Từ Mỹ Anh tiện tay mở ra, là về Lộc Hàm, muốn hợp tác với Hollywood.

Tin tức trên cùng, đặt một tấm ảnh chụp nổi bật về Lộc Hàm, mặt mày tuấn lãng, vẻ mặt trong veo mà lạnh lùng, xinh đẹp giống như thiên thần.

Từ Mỹ Anh chăm chú nhìn một lúc, mới khẽ chớp mắt, thu hồi tầm mắt, mở miệng nói với Từ Châu Huyền ở trước mặt:

"Lộc Hàm thật đúng là càng chạy càng nhanh hơn, không chỉ tóm được điện ảnh trong nước và thị trường truyền hình, bây giờ còn tiến quân vào Hollywood rồi."

Từ Châu Huyền cũng đã nghe được tin tức này có người ở trong tổ kịch nói, nghe Từ Mỹ Anh nói, khóe môi cong lên cười, còn phụ họa theo Từ Mỹ Anh nói một câu:

"Đúng vậy."

Lúc học đại học, Từ Châu Huyền ở Bắc Kinh, Lộc Hàm ở Hàng Châu, cô nhớ anh, lại không thể trắng trợn liên lạc với anh, cho nên nghĩ tất cả các biện pháp gửi tin nhắn cho anh hoặc là QQ.

Bây giờ, mắt Từ Châu Huyền thấy đến cái kia, chần chờ một chút, liền ma xui quỷ khiến cũng như trước đây, gửi một tin nhắn cho Lộc Hàm:

"Tin tức mới đăng nói, tấm hình mới của anh, muốn hợp tác với Hollywood, thật không?"

Lộc Hàm rất nhanh trở lời tin nhắn cho cô, mặc dù chỉ một chữ đơn giản:

"Ừ."

Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho Từ Châu Huyền trong nháy mắt giống như trở về thời niên thiếu thanh xuân tốt đẹp của cô cùng Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top