Chap 128

"Còn có thể làm gì sao? Bất quá." Lộc Hàm nói hết sức tự nhiên, nhẹ nhõm, tựa như tuyệt không để ý đến sinh nhật của mình.

Chân mày Từ Châu Huyền cau lại một chút, xuyên qua khe cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm trước bàn đọc sách, cúi đầu, chậm rãi lật xem tài liệu. lật xem đến một nửa, trong lúc nhất thời giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn vào khoảng không, vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó trên gương mặt anh tuấn liền hiện lên một tia tự giễu, sau đó cúi đầu, một bên vừa lật xem tài liệu, vừa dùng một âm điệu ôn hòa nhưng không có chút cảm tình, không hề chút để ý nói:

"Hơn nữa sinh nhật của tôi, cứ trôi qua cũng không có vấn đề gì."

Qủa thật là cứ trôi qua như vậy cũng không sao, từ sau khi mẹ mất, người biết được sinh nhật của anh trên thế giới này ít đến có thể đếm được, cha, vợ của cha, còn có ông... Nhưng ngày sinh nhật của hắn, những người đó cũng chỉ lo chúc mừng cho sinh nhật của Ngô Thế Huân, làm sao có thể nhớ tới anh? Vì thế, cứ trôi qua cũng không sao... Huống chi, cũng không có người nào ở bên cạnh làm sinh nhật với anh...

Trợ lý không nói gì.

Trong phòng sách rất yên tĩnh.

Lộc Hàm ngồi trước bàn đọc sách với dáng vẻ tao nhã, tiếp tục lật xem tài liệu, từ góc nhìn của Từ Châu Huyền nhìn lại, Lộc Hàm so với anh ngày thường hờ hững thanh cao, không có gì khác biệt, thậm chí giọng nói chuyện mới vừa rồi của anh, cũng vẫn vô tình trước sau như một, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Từ Châu Huyền lại thấy được trên người của người đàn ông ấy, một chút sự kết thúc cùng cô đơn.

Cô nhớ rõ ràng, lúc trước sinh nhật Ngô Thế Huân, không ít người đi chơi cùng nhau, nhìn vẻ ngoài náo nhiệt vô cùng, mà Lộc Hàm năm nào cũng đều xuất hiện, hơn nữa mỗi lần cũng đều tặng quà sinh nhật cho Ngô Thế Huân, cả người anh thoạt nhìn thất sự bình tĩnh, ai có thể nghĩ đến, ngày đó, cũng là sinh nhật của anh, anh cứ bàng quang trước em trai nhận được nhiều quà cùng lời chúc như vậy, mà vào ngày sinh nhật của anh, ngay cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" đơn giản nhất, cũng chưa từng nghe qua.

Từ trong lòng Từ Châu Huyền, dâng lên một chút đau đớn, cô tựa vào bên vách tường, đứng hồi lâu, mãi cho đến khi bà Trần từ phòng ăn ra ngoài, Từ Châu Huyền mới lấy lại tinh thần, gõ cửa phòng đọc sách.

Buổi chiều, công ty truyền thông Hoàn Ảnh cõ lẽ là có chuyện, Lộc Hàm ăn cơm xong, liền rời đi cùng trợ lí.

Bởi vì không cần quay phim, Từ Châu Huyền không có việc gì, nghĩ đến thứ sáu vừa là sinh nhật Lộc Hàm, vừa là sinh nhật Ngô Thế Huân, vì vậy liền muốn đi ra ngoài mua quà sinh nhật cho hai người, theo thói quen gọi điện tìm Du Lợi trước, kết quả Du Lợi đi chơi cùng bạn trai, Từ Châu Huyền ngại quấy rầy, vì vậy nghĩ một chút, liền gọi cho Từ Mỹ Anh một cú điện thoại.

Từ Mỹ Anh đang làm việc ở Từ thị, thời gian thoải mái, nghe Từ Châu Huyền muốn hẹn cô đi dạo phố, không chút do dự đồng ý.

Trùng hợp chính là, số đuôi biển số xe của Từ Châu Huyền cùng Từ Mỹ Anh giống nhau, hôm nay cũng là ngày đẹp trời, bên cạnh xí nghiệp Từ thị là khu thương mại, Từ Châu Huyền dứt khoát lên tàu ngầm sang tìm Từ Mỹ Anh, sau đó hai người đi bộ đến khu thương mại.

Từ Mỹ Anh cũng còn nhớ sinh nhật của Ngô Thế Huân, vì vậy lúc Từ Châu Huyền lựa quà sinh nhật cho Ngô Thế Huân, cũng tiện thể lựa một phần.

Lúc Từ Mỹ Anh đang chuẩn bị tính tiền, Từ Châu Huyền lại ghé vào trước quầy, không rời đi, trái lại còn nhìn chằm chằm vào đồ bên trong, nhìn lần lượt một lần, cuối cùng thấy được một cái cặp cà vạt thanh nhã sang trọng, lập tức chỉ cho cô bán hàng lấy cho mình.

Từ Mỹ Anh không nhịn được lên tiếng trêu chọc:

"Huyền Huyền, em mua một món quà cho Ngô Thế Huân chưa đủ sao? Vẫn còn mua thêm nữa hả?"

Từ Châu Huyền nở nụ cười với Từ Mỹ Anh, hai tay nhận chiếc kẹp cravate cô bán hàng đưa qua. Trước tiên suy tính mấy lần, sau đó thì để vào trước ngực mình, xoay người, đối mặt với Từ Mỹ Anh hỏi:

"Như thế nào?"

Từ Mỹ Anh lui về sau hai bước, chăm chú nhìn vài lần, sau đó gật đầu:

"Cũng không tệ."

Từ Châu Huyền cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào kẹp cravate, càng nhìn càng hài lòng, trong đầu cũng không nhịn được tưởng tượng bộ dáng của Lộc Hàm đeo chiếc kẹp cravate này.

Từ Mỹ Anh chờ đợi có chút sốt ruột, không nhịn được thúc giục một câu:

"Huyền Huyền, em suy nghĩ xong chưa?"

Lúc này Từ Châu Huyền mới đưa kẹp cravate cho cô bán hàng:

"Làm phiền giúp tôi gói cái này lại."

Cô bán hàng mỉm cười gật đầu:

"Xin hỏi, đồ hai vị tiểu thư mua, tính tiền cùng nhau hay lá tách ra để tính ạ."

Từ Mỹ Anh lấy bóp tiền ra, rút tấm thẻ màu đen, không hề nghĩ ngợi hào phóng nói:

"Tính cùng đi."

"Tách ra tính." Từ Châu Huyền vươn tay, chặn tay Từ Mỹ Anh lại, cười ấm áp nói với cô bán hàng, sau đó quay đầu lại, nhìn Từ Mỹ Anh, mở miệng nói: "Chị, quà sinh nhật, em muốn tự mình mua."

Từ An An có chút khó chịu nói:

"Thôi được rồi, tùy em."

Sau đó đưa thẻ cho cô bán hàng:

"Vậy mang những thứ tôi đã chọn quét trước đi, không cần mật khẩu."

Cô bán hàng tươi cười rạng rỡ hai tay nhận tấm thẻ, nhanh chóng tính tiền, sau đó sắp xếp quà mà Từ Mỹ Anh đã chọn vào trong túi to, đưa cho Từ Mỹ Anh, chìa tay chỉ vào bàn phục vụ nơi cửa, lễ phép nói:

"Tiểu thư, nếu cô làm quà tặng, cần thiệp chúc mừng và hộp gói quà, có thể đi qua bên kia chọn một chút."

Từ Mỹ Anh mỉm cười gật đầu một cái, nhận cái túi lớn, để lại cho Từ Châu Huyền một câu "Chị đi trước qua xem một chút," sau đó bước đi về phía bàn phục vụ.

Từ Châu Huyền thanh toán xong, cũng đi qua đó, chọn hai cái hộp quà tặng xinh xắn, đưa quà cho nhân viên phục vụ gói đồ. Vẫn không quên dặn dò nhân viên phục vụ một câu, đầu tiên cái hộp màu đỏ là gói món quà mà mình lựa chọn tặng cho Ngô Thế Huân, cái hộp màu lam là gói món quà chiếc kẹp cravate mà mình chọn.

Đang đứng đó viết lời chúc mừng thì Từ Mỹ Anh tò mò hỏi một tiếng:

"Huyền Huyền, chẳng lẽ không phải em mua hai món quà đều tặng cho Ngô Thế Huân ư? Sao còn chia làm hai hộp quà làm gì?"

Từ Châu Huyền cầm bút, đang chuẩn bị viết lời chúc mừng, tay hơi run run giật mình, sau đó liền khôi phục vẻ tự nhiên, cúi đầu, trước tiên viết bốn chứ "Sinh nhật vui vẻ," sau đó mới dùng giọng điệu mềm mỏng dịu dàng nói: "Hai ngày nữa, trong đoàn làm phim của em cũng có sinh nhật của một người bạn, luôn tiện cũng chọn cho anh ta một phần quà."

Thật ra ngay từ đầu Từ Châu Huyền muốn nói với Từ Mỹ Anh phần quà tặng này là cô mua cho Lộc Hàm, nhưng sau đó lại nghĩ tới vào tháng trước, Từ Mỹ Anh cho rằng bản thân sẽ trở thành bạn gái của Lộc Hàm, nhưng bị Lộc Hàm từ chối, cho nên Từ Châu Huyền có phần sợ mình nói ra, chọc Từ Mỹ Anh mất hứng, cuối cùng dứt khoát chọn giữ bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top