Chap 124

Là cuộc gọi của mẹ Ngô Thế Huân - Hàn Như Sơ.

Sau khi cô kết hôn với Lộc Hàm, Hàn Như Sơ rất ít khi gọi điện thoại cho cô. Nhưng một khi đã gọi cho cô, đó là cần Lộc Hàm sắm vai Ngô Thế Huân.

Từ Châu Huyền cầm di động, đi đến ban công mở cửa sổ, gió đêm mát mẻ ùa vào. Cô thong thả nhận điện thoại, chào đầu dây bên kia:

"Bác Ngô."

Mặc dù người ngoài nhìn vào có vẻ như cô đã gả cho Ngô Thế Huân, là vợ của Ngô Thế Huân, thì phải gọi Hàn Như Sơ là "Mẹ". Nhưng hai người đều biết, đây chẳng qua chỉ là một giao thức, cho nên khi không phải đóng kịch trước mặt người khác, Từ Châu Huyền vẫn luôn gọi Hàn Như Sơ là "Bác Ngô".

Giọng của Hàn Như Sơ nghe khá đoan trang nghiêm khắc, đầu tiên quan tâm hỏi han Từ Châu Huyền một chút:

"Huyền Huyền, đã ăn tối chưa?"

"Dạ, rồi ạ." Từ Châu Huyền nhu thuận trả lời, rồi lễ phép hỏi lại: "Bác Ngô, còn bác thì sao?"

"Đang chờ bác trai của con về rồi cùng ăn." Hàn Như Sơ khách sáo xong, đi thẳng vào chủ đề: "Huyền Huyền, thứ sáu tới là sinh nhật Ngô Thế Huân, con nhớ chứ?"

Từ Châu Huyền biết ngày sinh của Ngô Thế Huân, nhưng dạo gần đây phát sinh nhiều chuyện, nên cô quên béng đi mất. Nhờ Hàn Như Sơ nhắc nhở, cô mới sực nhớ:

"Vâng, con nhớ."

"Tiệc sinh nhật của Ngô Thế Huân nhất định được tổ chức, do đó phiền con chuyển lời cho nó."

Từ Châu Huyền biết nó ám chỉ ai. Thật ra, Từ Châu Huyền vẫn rất buồn bực, vì sao Lộc Hàm rõ ràng có họ tên đàng hoàng, mà mỗi lần Hàn Như Sơ đề cập tới anh, bao giờ cũng dùng từ chỉ vật hoặc động vật cấp thấp "Nó" để thay thế, làm như tên của anh rất ghê tởm, khinh thường hẳn hòi trong lời nói.

"Con biết rồi." Mặc dù bực bội, nhưng Từ Châu Huyền vẫn nhu thuận đáp.

"Vậy không có việc gì, bác cúp trước."

"Vâng, chào Bác Ngô."

"Gặp sau." Hàn Như Sơ nói xong, liền ngắt điện thoại.

Từ Châu Huyền nghe tiếng "tút tút tút", rồi mới tắt máy. Cô nhìn màn hình di động, do dự nên gọi điện cho Lộc Hàm báo tin, hay gửi tin nhắn thì tiện hơn?

Vào lúc Từ Châu Huyền còn đang phân vân, đột nhiên tin nhắn trong WeChat bay tới, là Du Lợi gửi.

"Huyền Huyền, mình vừa nghe một nhân viên trong ê kíp nói, rằng cô ấy nghe phục vụ khách sạn bảo là tối hôm qua bầu Tôn được trợ lý đưa đi bệnh viện, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng. Đồ đạc trong phòng ông ta bị đập tan nát, và có rất nhiều máu trên mặt đất, mảnh vụn thủy tinh rơi vãi, bàn trà cũng bị đá lăn lông lốc."

Từ Châu Huyền nhìn tin nhắn kia sửng sốt, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Du Lợi gửi thêm một tin nhắn thoại. Từ Châu Huyền nhấn mở, giọng Du Lợi lanh lảnh:

"Huyền Huyền, mình đã nói với cậu, dám chắc là tên bầu Tôn bị Lộc ảnh đế xử đẹp một trận. Tối qua Lộc ảnh đế tới phòng lão ta cứu cậu mà, cho nên chắc chắn không sai!"

Từ Châu Huyền nghe xong, lại thấy một tin nhắn thoại phát tới:

"Với lại, Huyền Huyền, tớ mới nghe người ta nói, không phải bầu Tôn tự rút vốn đầu tư, mà là Lộc ảnh đế đá lão khỏi đoàn phim Khuynh Thành Thời Gian. Nghe đâu hôm nay ông ta bởi vì chuyện này mà cải vã cả một ngày với ban giám đốc của Truyền thông Hoàn Ảnh, cuối cùng Lộc ảnh đế vẫn kiên quyết khiến lão rút vốn!"

"Móe, Lộc ảnh đế thật là khí phách, phóng khoáng nha! Một tỷ đó, đầu tư một tỷ, nói đá liền đá, thế giới của người có tiền, thật không thể lý giải mà!"

Từ Châu Huyền không hồi âm tin nhắn của Du Lợi trên WeChat. Một mình Du Lợi tự kỷ nhiều tin như vậy, không thấy trả lời, liền không tiếp tục gửi tin nữa.

Từ Châu Huyền cầm di động, đứng ở ban công hồi lâu, mới mở nghe lại từng tin do Du Lợi gửi lần nữa.

Nếu chiều hôm đó Từ Châu Huyền không dám chắc có phải Lộc Hàm làm những chuyện đó vì mình, thì hiện tại cô đã chắc chắn 8-9 phần.

Theo như trong tin nhắn của Du Lợi, có thể nghe ra, lúc Lộc Hàm tới cứu cô, đã ra tay đánh bầu Tôn. Cô không cách nào tưởng tượng được cảnh một người đàn ông lạnh lùng đạm bạc lại đi đánh người sẽ như thế nào, nhưng trống ngực đập liên hồi một cách kỳ lạ.

Scandal về Kim Tiết Hiền ở khắp mọi nơi, nhà sản xuất Tôn bị đá khỏi đoàn phim Khuynh Thành Thời Gian... Như lời Du Lợi nói, một tỷ tiền đầu tư, nói đá liền đá, thật sự đủ quyết đoán cũng như khí phách!

Từ Châu Huyền nắm chặt di động, kỳ thật Lộc Hàm không phải chưa từng giúp đỡ cô.

Ở bữa tiệc đầu tiên của ê kíp Khuynh Thành Thời Gian, Kim Tiết Hiền gây khó dễ cho cô, là anh đã một câu giải vây.

Cô tới phòng của anh, bị Kim Tiết Hiền chụp được, đăng lên Weibo, là anh tìm Lâm Duẫn Nhi giúp cô.

Xích đu bị trục trặc khiến cô té ngã, là anh không màng nguy hiểm xông lên trước tiên, tiếp lấy cô.

Tuy nhiên, nhiều lần giúp đỡ như thế, lại chỉ có lần này, làm cho đáy lòng cô rung động mãnh liệt.

Từ Châu Huyền cảm thấy trống ngực đập rất nhanh, như muốn nhảy vọt ra vậy.

Đều là giúp cô, nhưng là lần này đây, Từ Châu Huyền mới có thể khẳng định, Lộc Hàm đang bảo vệ cô.

Với suy nghĩ đó, đáy lòng Từ Châu Huyền trong khoảnh khắc như cuồn cuồn sóng biển.

Cho tới bây giờ cô chưa hề nghĩ tới, mình có thể được người đàn ông vô hạn lạnh lùng che chở.

Tuy rằng cô không biết nguyên nhân ban đầu khiến anh bảo vệ cô là gì, nhưng cô vẫn rất cảm động, rất hạnh phúc và thỏa mãn.

Từ Châu Huyền vừa rồi còn chần chừ nên gọi cho Lộc Hàm hay chỉ gửi tin nhắn, nhưng thời điểm này đột nhiên muốn gặp anh ghê gớm.

Từ Châu Huyền có chút khẩn trương nắm điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nhấn tìm số điện thoại của Lộc Hàm, gọi đi.

-

Trong phòng làm việc của Truyền Thông Hoàn Ảnh, bầu không khí ngưng trọng.

Hội đồng quản trị, từng người mang vẻ mặt khó coi, lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp.

Cho đến khi mọi người giải tán hết, Lâm Duẫn Nhi mới từ trong phòng làm việc của mình đi ra, đứng ở trong đại sảnh trống rỗng một lát, sau đó đi tới phòng bếp, pha một ly cà phê, bưng về phía văn phòng của Lộc Hàm.

Lâm Duẫn Nhi gõ cửa, không tiếng động đáp lời, Lâm Duẫn Nhi khựng một giây, trực tiếp đẩy cửa, đi vào.

Lộc Hàm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hàng vạn ánh đèn ne-on nhấp nháy ngoài của sổ, vừa hút thuốc.

Người đàn ông lúc này đã tháo bỏ vẻ mạnh mẽ kiêu cạo như lúc ở trong phòng hội nghị, chỉ còn lại bộ dáng vắng vẻ cô liêu.

Anh biết rõ có người vào văn phòng của mình, nhưng không phản ứng.

Lâm Duẫn Nhi bê ly cà phê, đặt ở một bên trên bàn, nện gót, tiêu sái đến bên cạnh Lộc Hàm, theo tầm mắt của anh, nhìn ra cảnh đêm trước mặt một lúc, rồi nói:

"Một tỷ tiền đầu tư kia, anh nghĩ ra biện pháp chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top