Chap 120

Trong phòng bệnh là một mảnh yên tĩnh, Từ Mỹ Anh nắm chặt tay ngồi một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lộc Hàm vẫn cứng đầu ôm Từ Châu Huyền. Người đàn ông luôn duy trì tầm mắt dừng trên người Từ Châu Huyền, không xao động quét nhìn quang cảnh và người xung quanh.

Hoặc có thể nói, tại thời điểm này, trong mắt anh chỉ có Từ Châu Huyền. Bất cứ điều gì khác đều không thể lọt vào tầm mắt anh.

Màn đêm dần buông, Từ Mỹ Anh nhích cơ thể đã tê cứng của mình, sau đó đứng dậy đi rót hai ly nước, một ly đưa tới trước mặt Lộc Hàm. Người đàn ông thậm chí cũng không thèm nâng mí mắt lên nhìn. Từ Mỹ Anh mím môi, tay siết chặt ly nước, cảm thấy trong phòng này thì mình như là người dư thừa.

Từ Mỹ Anh đứng trước mặt Lộc Hàm một lúc, sau đó bưng ly nước xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đứng trước cửa sổ trên hành lang, cô vô định nhìn màn đêm bên ngoài ô cửa, thơ thẫn người.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, đêm càng về khuya, ngay cả tiếng xe trên đường phố cũng dần thưa thớt. Mãi đến một giờ sáng, trợ lý mang theo quần áo quay về, gõ cửa phòng, bước vào, và đặt túi đồ trên ghế sofa, rồi lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Thấy Từ Mỹ Anh đứng đờ người trước cửa sổ, anh trợ lý lên tiếng hỏi thăm:

"Cô Đại Từ, ở đây đã có ông Lộc, cô có muốn về nghỉ ngơi trước không? Đã khuya lắm rồi."

Từ Mỹ Anh trầm mặc một lúc lấu, mới khàn khàn đáp:

"Để tí nữa, chờ Huyền Huyền ổn định, tôi sẽ đi."

Trợ lý không lên tiếng, chỉ đứng cùng Từ Mỹ Anh.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, nước biển trong bình gần truyền hết, Lộc Hàm nhấn chuông gọi y tá rút kim cho Từ Châu Huyền, và lại đo huyết áp và nhiệt độ lần nữa. Xem mọi thứ đều khôi phục bình thường, y tá quay sang Lộc Hàm dặn:

"Nên ở lại bệnh viện thêm một đêm để quan sát. Trong thứ bệnh nhân ăn trúng có chất gây ảo giác, là một loại chất có hại, tuy rằng liều lượng không lớn, nhưng e là một lúc nữa sẽ tái phát."

Lộc Hàm gật đầu, chờ y ta đi khỏi, mới vươn tay kiểm tra mạch của Từ Châu Huyền, thấy nhịp đập đã bình thường, nhanh hơn so với lúc trong khách sạn, ban đầu hôn mê bất tỉnh đã thành chìm vào giấc ngủ.

Lộc Hàm thầm nhẹ nhõm, thận trọng đặt Từ Châu Huyền nằm lên giường, cởi toàn bộ áo tắm và khăn trải giường xuống, thay cô đắp chăn, rồi vào phòng tắm.

Một lát sau, Lộc Hàm cầm một cái khăn vắt nước ấm, ngồi bên giường, vén chăn, cực kỳ chăm chú cẩn thận lau người cho Từ Châu Huyền.

Bầu Tôn từng chạm qua cô... Cô nhất định sẽ cảm thấy bẩn thỉu... Anh phải giúp cô lau sạch trước khi cô tỉnh...

-

Tiếng rung điện thoại thức tỉnh Từ Mỹ Anh. Cô lấy di động, phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Phác Xán Liệt, sau đó mới nhớ lúc rời khỏi khách sạn vẫn chưa thông báo với anh.

Từ Mỹ Anh đang định gọi lại cho Phác Xán Liệt, thì anh lại gọi đến lần nữa. Từ Mỹ Anh bắt máy, nghe giọng đầy lo lắng của anh truyền đến:

"Tiểu Anh? Em đã đi đâu?"

Từ Mỹ Anh rũ mi mắt, áy náy nói:

"Xin lỗi nha, Huyền Huyền xảy ra chút chuyện, em vội đi tìm nên quên nói cho anh biết."

"Không sao chứ chứ? Có nghiêm trọng không?"

"Hiện tại đang ở bệnh viện, không có việc gì ...... Anh tới đón em trước đi...... Dạ, ở bệnh viện nhân dân......"

Từ Mỹ Anh tắt điện thoại, xoay người đi vào phòng bệnh, muốn chào một tiếng với Lộc Hàm, nói lát nữa mình phải đi, kết quả người còn chưa đi đến trước cửa, cách cánh cửa thủy tinh, đã nhìn thấy Lộc Hàm ngồi ở bên giường, cầm khăn mặt, giúp Từ Châu Huyền lau người.

Từ Mỹ Anh dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh.

Lộc Hàm thật sự lau rất cẩn thận, giống như là muốn rửa sạch mọi dấu tích lưu lại của nhà sản xuất Tôn trên người Từ Châu Huyền.

Sau khi lau xong, Lộc Hàm cầm quần áo mà trợ lý đưa tới, tuy rằng thân thể Từ Châu Huyền đều bị Lộc Hàm che khuất, mà Lộc Hàm đưa lưng về phía cô, Từ Mỹ Anh lại có thể dựa theo bóng dáng của Lộc Hàm, đoán được động tác anh giúp Từ Châu Huyền thay quần áo, nhất định rất nhẹ nhàng đầy vẻ che chở.

Thay quần áo xong, Lộc Hàm lại đặt Từ Châu Huyền lên giường, anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Từ Châu Huyền đang ngủ say, sau đó vươn tay, vuốt ve hai gò má của cô, cuối cùng đầu ngón tay thon dài dừng lại ở trán của cô, chậm chạp không rời đi.

Từ Mỹ Anh chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Lộc Hàm, cô không thấy được ánh mắt anh, nhưng từ vẻ mặt của anh, cô có thể rút ra kết luận là từ lúc quen biết Lộc Hàm tới nay cô chưa một lần chứng kiến biểu cảm mềm mại dịu dàng như thế.

Trong khoảnh khắc này, Từ Mỹ Anh cảm thấy Lộc Hàm thật xa lạ.

Cả người cô giống như bị điểm huyệt, chỉ đứng im tại chỗ, chậm chạp không nhúc nhích một bước nào, mãi đến lúc di động trong tay rung lên, Từ Mỹ Anh mới hoàn hồn, cúi đầu nhận ra là Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới, nghe máy:"Tiểu Anh, anh đã đến cửa bệnh viện."

Từ Mỹ Anh thu lại ánh mắt, ổn định lại tâm trạng, nhẹ giọng nói một câu: "Em xuống ngay."

Sau đó liền tắt điện thoại, liếc mắt nhìn vào phòng bệnh một cái, thấy Lộc Hàm đang cúi đầu, thong thả hôn lên trán Từ Châu Huyền, Từ Mỹ Anh không hề đi vào chào hỏi Lộc Hàm, mà trực tiếp xoay người rời đi.

Thời điểm đi đến cửa thang máy, gặp trợ lý của Lộc Hàm đi toilet mới trở về:

"Cô Đại Từ, cô muốn đi đâu?"

"Phác Xán Liệt tới đón tôi, tôi đi về trước ."

"Cô Đại Từ, cô đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt." Từ Mỹ Anh mỉm cười nói lời từ biệt, đi xuống lầu.

Từ Mỹ Anh lên xe, nói mấy câu với Phác Xán Liệt, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, Phác Xán Liệt nghĩ cô mệt mỏi, nên cũng không làm phiền cô, ngược lại còn cởi áo khoác của anh ra, đắp lên người cô.

Phác Xán Liệt trực tiếp lái xe về nhà mình, sau khi đỗ xe xong, anh cũng không gọi Từ Mỹ Anh dậy, mà đưa tay ôm lấy cô, đi lên lầu.

Phác Xán Liệt đặt Từ Mỹ Anh lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó hôn lên tóc dài của cô, rồi đi vào toilet.

Từ Mỹ Anh nhắm mắt lại, vẫn như cũ nằm trên giường không hề nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới đưa mặt vùi vào trong chăn, trong nháy mắt hình ảnh ở bệnh viện lại hiện lên trong đầu cô, Lộc Hàm giúp Từ Châu Huyền đắp chăn, hôn môi Từ Châu Huyền.

Mấy giờ trước, cô ở cửa toilet của khách sạn, vô tình gặp Lộc Hàm, gọi anh lại, muốn xác thực một đáp án với anh, hỏi anh một câu cô gái mà mấy năm nay anh vẫn yêu, có phải là Từ Châu Huyền không?

Nhưng cô vẫn chưa nói ra khỏi miệng, bây giờ cũng không bao giờ cần phải hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top