Chap 119
Lộc Hàm không để ý tới lời nói của trợ lý, đẩy anh sang một bên, tay cầm phần ly thủy tinh còn lại, hung hăng đâm xuống.
Trợ lý nhanh tay ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm, dùng hết sức lực giữ chặt anh, kéo anh lùi về sau hai bước, lớn tiếng hét lên:
"Ông Lộc, nếu ông lỡ tay đánh chết người, chính ông cũng xong luôn đó!"
Đáy mắt Lộc Hàm như tóe lửa, điên cuồng thoát khỏi kiềm kẹp của trợ lý, nông nóng lao đến chỗ bầu Tôn.
Từ Mỹ Anh thấy Lộc Hàm như lên cơn điên, côn đồ đang cầm phần thủy tinh bén nhọn đâm vào cổ họng của bầu Tôn, cô hoảng sợ đưa tay bưng kín miệng mình.
Trợ lý căng thẳng như có lửa đốt trong lòng, vô tình thoáng thấy Từ Châu Huyền đã bất tỉnh trong phòng, bèn buột miệng thốt lên:
"Ông Lộc, cô Từ bất tỉnh rồi, phải nhanh đưa đi bệnh viện, tránh xảy ra chuyện gì!"
Lời này như câu thần chú, tức khắc làm ngừng lại hành động của Lộc Hàm.
Phần thủy tinh bén nhọn chỉ cách cái cổ ngấn đầy mỡ béo của bầu Tôn chừng hai cm.
Anh nhìn mặt mũi bị đánh bầm dập của bầu Tôn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mấp máy môi hít thở vài hơi rồi quăng mảnh thủy tinh trong tay đi.
Bầu Tôn sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Phần thủy tinh sượt qua tai, bay thẳng tắp ra ngoài, đụng vào chiếc ti vi cách đó không xa, tạo thành vệt nứt trên màn hình, ly thủy tinh vỡ tan thành nhiều mảnh, phân tán khắp nơi.
Bầu Tôn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy.
Lộc Hàm như chưa hết giận, hung hăng đá ngã bàn cà phê bên cạnh, rồi cúi xuống bóp lấy cổ bầu Tôn, ổn định hô hấp rồi sắc bén nói:
"Trong làng giải trí, ông muốn làm cái gì, ngủ với ai, tôi mặc kệ, cũng không liên quan tới tôi!"
Lúc nói đến đây, con ngươi của Lộc Hàm nổi lên tia máu, bàn tay bóp cổ bầu Tôn đây gân xanh, đáy mắt đen kịt lóe tia hung ác hủy diệt:
"Nhưng tôi cảnh cáo ông, duy chỉ cô ấy, ông không được đụng vào! Nếu không tôi tuyệt đường sống của ông!"
Dứt lời, Lộc Hàm u ám đứng lên, không thèm liếc mắt đến Từ Mỹ Anh đứng ở cửa cùng trợ lý nhẹ nhõm thở dài, lui hai bước rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Anh kéo khăn trải giường, bọc lấy người Từ Châu Huyền, sau đó ôm cô đi ra khỏi phòng.
Khi Lộc Hàm đi ngang qua cửa, Từ Mỹ Anh mới chớp chớp mắt hồi phục tinh thần, cô buông bàn tay đang che miệng xuống, nhìn Từ Châu Huyền mê man được Lộc Hàm ôm trong lòng, lo lắng hỏi han:
"Huyền Huyền thế nào rồi?"
Sau đó, Từ Mỹ Anh vươn tay muốn nắm lấy tay của Từ Châu Huyền.
Lộc Hàm theo phản xạ ôm Từ Châu Huyền né tránh khỏi tay của Từ Mỹ Anh, sau đó ôm chặt Từ Châu Huyền hơn như đang che chở vật báu. Anh làm ngơ như không nhìn thấy Từ Mỹ Anh, ôm Từ Châu Huyền rời đi.
Trợ lý lúc này đã từ dưới đất bò dậy, kéo Từ Mỹ Anh đang thẫn thờ nhìn cánh tay lơ lửng giữa không trung hướng phía thang máy trước khi Lộc Hàm chạy đi.
Trước khi trợ lý và Từ Mỹ Anh chạy tới cửa thang máy, cánh cửa vừa mở thì Lộc Hàm liền bế Từ Châu Huyền đi vào, không quan tâm tới hai người kia.
Anh trợ lý đẩy Từ Mỹ Anh đang thất thần vào trước, rồi tiếp bước nhảy vào thang máy, nhấn nút tần trệt.
Thang máy xuống tầng trệt, Lộc Hàm dẫn đầu bế Từ Châu Huyền bước ra, trợ lý nhanh chóng đuổi theo, giành trước mở cửa ghế sau.
Chờ Lộc Hàm ôm Từ Châu Huyền ngồi xong, đóng cửa xe, sau đó trợ lý lại mở cửa chỗ ghế phụ, nhấn cô ngồi xuống, rồi mới vội vàng lên xe nổ máy, lái tới bệnh viện gần nhất.
Trợ lý lái với tốc độ rất nhanh, trong xe im lặng như tờ, không có một bài phát biểu. Từ Mỹ Anh một mớ đầu óc hỗn độn, phát ngốc nhìn trân trối con đường đằng trước một hồi thật lâu, mới lay động con người liếc qua kính chiếu hậu, thấy Lộc Hàm vẫn dùng bộ dáng bảo bọc ôm Từ Châu Huyền. Cô gái mềm nhũn tựa đầu trước ngực anh, sắc mặt ửng đỏ. Mà Lộc Hàm như lo cô dựa đầu không thoải mái, điều chỉnh tư thế cho cô một chút, thuận tiện vuốt thuận mái tóc rối, từng sợi từng sợi thẳng hàng. Từ Mỹ Anh thấy rõ ràng động tác nhu hòa của Lộc Hàm, hoàn toàn không như sự thô bạo điên cuồng đối với bầu Tôn khi nãy, thậm chí từ trong thờ ơ lạnh lùng thường ngày của anh còn có thể nhìn thấy một tia nhu tình.
Từ Mỹ Anh cảm thấy nghèn nghẹn rất khó chịu, đáy mắt chua xót. Cô muốn chuyển tầm mắt khỏi anh, nhưng không cách nào di chuyển được.
Xe đến Bệnh viện nhân dân thành phố, Lộc Hàm không nói câu nào, liền đẩy cửa, ôm Từ Châu Huyền nhanh chóng xuống xe, đi vào phòng cấp cứu.
Lúc trợ lý và Từ Mỹ Anh đỗ xe xong xuôi đâu đó rồi đi theo vào, thì Lộc Hàm dưới sự hướng dẫn của y tá đã bế Từ Châu Huyền đi thang máy lên tầng hai, hai người đành phải ngựa không ngừng vó đuổi theo.
Khi bác sĩ kiểm tra cho Từ Châu Huyền, Lộc Hàm một mực ôm cô trong lòng. Lấy máu, đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể, ngay cả khi bác sĩ truyền nước biển cho Từ Châu Huyền, Lộc Hàm vẫn không có ý định buông tay. Mãi cho đến khi bác sĩ treo bình dịch rồi rời đi, Lộc Hàm mới ngẩng đầu, quay sang phía trợ lý phân phó:
"Cậu đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ."
Trợ lý biết Lộc Hàm cho mình đi lấy đồ cho Từ Châu Huyền, liền gật đầu rồi cầm chìa khóa xe, đi ra ngoài phòng bệnh. Lúc sắp tới cửa, thấy Từ Mỹ Anh luôn ngồi một bên im hơi lặng tiếng, anh cất bước đảo sang chỗ cô, thấp giọng hỏi thăm:
"Cô Đại Từ, có muốn tôi tiện đường đưa cô về nhà không?"
Từ Mỹ Anh lắc đầu với anh trợ lý.
Anh trợ lý cười gật đầu một cách lịch sự, khẽ khàng lui ra ngoài.
Trong phòng bệnh là một mảnh yên tĩnh, Từ Mỹ Anh nắm chặt tay ngồi một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lộc Hàm vẫn cứng đầu ôm Từ Châu Huyền. Người đàn ông luôn duy trì tầm mắt dừng trên người Từ Châu Huyền, không xao động quét nhìn quang cảnh và người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top