Chap 117

Giày cao gót của Từ Mỹ Anh trực tiếp nện lên đầu Kim Tiết Hiền, chuẩn xác khiến Kim Tiết Hiền đau đến tái mét mặt, theo đà lui vào phòng mấy bước, tay theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng vẫn già mồm:

" Tôi không biêt các người đang nói gì cả?"

"Còn không?" Từ Mỹ Anh tính tình trước giờ vôn nóng nảy, nghe được Kim Tiết Hiền nói vậy, liền bất ngờ xông đến trước mặt Kim Tiết Hiền, hung hăng giáng xuống mấy cái tát:

" Này thì không biết!"

Lộc Hàm đứng ở cửa, nhìn thấy một màn này, mi tâm giật giật, nhưng không có nửa điểm có ý định lên ngăn cản.

"Kim Tiết Hiền, tôi hỏi cô lần cuối cùng, tốt nhất là thành khẩn nói ra, em gái tôi rốt cuộc bị đưa đi đâu rồi!" Từ Mỹ Anh nói xong tay liền túm lấy tóc Kim Tiết Hiền mà giật, sau đó đem mặt cô ta nâng lên, dùng hết sức lực mà đánh, khuôn mặt Kim Tiết Hiền lúc này đã sưng đỏ 1 mảng, Từ Mỹ Anh nhìn chằm chằm, ngữ khí sắc bén lần nữa lên tiếng:" Em gái tôi ở đâu?"

Kim Tiết Hiền nhắm tịt mắt, nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện.

Từ Mỹ Anh thực sự tức giận, cô nhìn quanh quất, nhìn đến dao gọt hoa quả trên bàn, trực tiếp vớ lấy di vào mặt Kim Tiết Hiền:

" Tôi cho cô 3 giây, nếu vẫn còn không muốn nói ra, tôi trực tiếp mang khuôn mặt này của cô hủy đi!"

Kim Tiết Hiền nhìn thoáng qua con dao liền kề, đáy lòng 1 trận rét lạnh, nhưng vẫn gân cổ phản kích:

" Cô dám, đây là phạm pháp!"

"Phạm pháp?" Từ Mỹ Anh như là nghe được một câu chuyện cười , ôm lấy bụng cười ha hả, cầm dao hướng Kim Tiết Hiền trên mặt dùng sức mà vỗ :"Cô mang em gái của tôi đi, sẽ không phạm pháp ? Nếu chúng ta đều làm phạm pháp, vậy liền cùng nhìn xem đến cuối cùng, ai sẽ chết thảm hại hơn!"

Từ Mỹ Anh nói xong, liền lạnh lùng đếm:

"Ba!"

Kim Tiết Hiền run run một chút, lại nghe đến một tiếng "Hai" phát ra

"Một!" Từ Mỹ Anh nói xong, không lưu tình chút nào cầm dao hướng về phía mặt của Kim Tiết Hiền mà rạch.

Chỉ nhẹ nhàng mà cứa một chút, đã có vài giọt máu chảy xuống.

Kim Tiết Hiền bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, run run lên tiếng:

"Tôi nói, tôi nói! Dừng tay!"

Từ Mỹ Anh động tác ngừng một chút.

Kim Tiết Hiền môi run run , tiếp tục nói

"Từ Châu Huyền hiện tại ở trong phòng của Tôn tổng......"

Lộc Hàm đứng ngay cửa nghe đến vậy, đáy mắt trong nháy mắt xẹt qua một tia nghiêm trọng, giây tiếp theo liền xoay người chạy bán mạng.

"Bốp --" Từ Mỹ Anh nghe Kim Tiết Hiền nói xong, lại hướng về phía trên mặt cô ta hung hăng tặng thêm một cái tát, sau đó bóp chặt cằm, hung hăng trừng mắt, từng chữ rành rọt:"Kim Tiết Hiền, nhớ cho kĩ lời tôi nói đây, em gái tôi chỉ cần có mệnh hệ gì, tôi sẽ mang cô ra băm vằm thành trăm mảnh! Cô hiện tại tốt nhất ngồi đó mà cầu nguyện, em gái tôi không xảy ra việc gì, nếu không..."

Từ Mỹ Anh nói tới đây, bởi vì trong lòng bất chợt dâng lên linh cảm xấu, thanh âm trở nên có chút run run:

"Kim Tiết Hiền, tôi nói cho cô, tôi khẳng định giết chết cô

Nói xong, Từ Mỹ Anh liền nhìn thoáng qua dao gọt trái cây trong tay, hướng về phía Kim Tiết Hiền cười lạnh một tiếng, ngữ điệu mang theo vài phần trào phúng nói:

"Tôi nghĩ đến, chỉ là nhẹ nhàng mà rạch một chút, liền bị dọa thành như vậy! Cô thật đúng là ngu ngốc nghĩ rằng tôi muốn hủy dung cô thật sao?"

Từ Mỹ Anh cầm trong tay dao trái cây hung hăng ném xuống đất, chạy ra khỏi phòng Kim Tiết Hiền, chạy đến cửa, lại nhìn đến trợ lý Lộc Hàm , nói:

"Đi đem giày của tôi về!"

Sau đó, liền quay gót, chạy vội tới thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất.

-

Kim Tiết Hiền không phải không do nhà sản xuất Tôn sai khiến, cho nên khi hắn nhìn đến tin nhắn của Kim Tiết Hiền, lập tức liền sáng tỏ ý của cô ta, liền rời khỏi bể nước nóng, lái xe trở về khách sạn.

Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ, Kim Tiết Hiền lần này sẽ đưa đến ai, khi hắn mở ra chính mình phòng, đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy người nằm trên giường, nhất thời trở nên kích động không nói nên lơi.

Hắn thật không nghĩ tới, Kim Tiết Hiền thế lại đem Từ Châu Huyền cho hắn... Người hắn đang khao khát đến phat điên!

Có lẽ do bị hạ thuốc, cô gái kia thần trí đảo lộn, toàn thân vô lực cuộn mình ở giường, thân thể quyến rũ động lòng người, mặt hơi hồng hồng, da thịt vô ý lộ ra ngoài, đều biến thành màu hồng phấn, thật hết sức dụ người.

Hắn nhìn đến hình ảnh kia, liền suýt nữa kích động tước vũ khí đầu hàng, hắn bước chân, đi đến bên giường, nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền tinh xảo xinh đẹp mặt mày trong chốc lát, thấy tim đập thình thịch như gõ trông, sau đó còn không quên gửi qua cho Kim Tiết Hiền một phản hồi, sau đó vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Từ Châu Huyền, đứng dậy đi tắm rửa .

Hắn làm mọi việc nhanh chóng, sau đó từ nhà tắm đi ra, do dự một chút, còn cẩn thận cầm lên lọ nước hoa xịt mấy cái vào người, mới thập phần vừa lòng đem khăn tắm buộc lại bên hông, rồi đi ra ngoài.

Hắn cười gian xảo, nhanh chóng vươn tay, cởi ra y phục Từ Châu Huyền tùng chút một, thời điểm tay hắn đụng tới da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, cảm giác như bị điện giật làm cho hắn thở gấp, động tác trở nên càng nhanh hơn.

Từ Châu Huyền cảm thấy trong cơ thể mình có một ngọn lửa, nhanh chóng đi lên, thần kinh cũng nhanh chóng trở nên hưng phấn, làm cho mọi nơi trên cơ đều trở nên có chút mẫn cảm.

Cản giác này, có lẽ cô cả đời chưa bao giờ từng có , trong não còn lại một tia lý trí, làm cho cô cảm thấy này co gì đó không bình thường, nhưng là, đầu óc đã hỗn độn 1 mảnh, càng làm cho cô loạn lên.

Từ Châu Huyền mặc quần áo có chút bảo thủ, phá lệ cực kỳ kín đáo, cô cuộn mình, khiến cho Tôn tổng càng khó hơn, cho nên nhất thời sốt ruột, lực đạo liền mạnh hơn một chút, đau đớn khiến cho Từ Châu Huyền nhíu nhíu mày, sau đó thấp thoáng ngửi được một mùi hương xa lạ, xộc vào mũi, xen lẫn mùi của đàn ông.

Đàn ông? Từ Châu Huyền nhíu mày, mơ màng trừng lớn mắt, cố gắng nhìn xem người trước mắt là ai, nhưng như cũ hình ảnh trước mắt vẫn hư hư thực thực 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top