Chap 116

Lộc Hàm nghe đến đó, mi tâm khẽ giật, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc.

Hành lang bên ngoài phòng vệ sinh khá im lặng, giọng nói của Lâm Duẫn Nhi vang ra, Từ Mỹ Anh đứng gần đó có thể nghe được đại khái nội dung, nhất thời lo lắng, vẻ mặt khẩn trương hỏi

" Huyền Huyền làm sao?"

Lộc Hàm mím môi, cất điện thoại trở lại, không để ý tơi Từ Mỹ Anh, trực tiếp nâng tay đẩy Từ Mỹ Anh sang một bên, sải bước đi qua.

Từ Mỹ Anh bị lực đẩy khá mạnh vào bức tường bên cạnh, lúc ổn định lại thấy Lộc Hàm đã chuẩn bị bước vào thang máy, khựng lại mất mấy giây rồi vội vàng đuổi theo.

Thang máy xuống đến tầng trệt, Từ Mỹ Anh lao luôn ra ngoài, vừa lúc thấy Lộc Hàm vẻ mặt âm trầm kéo trợ lý ra 1 bên, sau đó liền đi vào xe, dây an toàn cũng không kịp cài, trực tiếp khởi động xe, quay xe rời khỏi.

Trợ lý bị Lộc Hàm hất ra lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng, nhìn đến Từ Mỹ Anh đuổi tới, lập tức hỏi:

" Từ tiểu thư, Lộc tiên sinh làm sao vậy?"

"Lên xe trước rồi nói!" Từ Mỹ Anh vẫy tay bắt 1 cái taxi, kéo trợ lý đi vào, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho lái xe:" Đuổi theo chiếc xe phía trước kia.:

"Chiếc xe đó? Nhanh như vậy...." chưa nói hết, Từ Mỹ Anh đã rút 1 xấp tiền từ trong ví, kiểm tra cũng không thèm kiểm tra, ném về phía lái xe:

" Lái đi!"

Lái xe nhìn tiền rơi đầy xung quanh mà ngẩn người, Từ Mỹ Anh đã đem giày cao gót rút ra, nhắm vào cổ lái xe:

" Có đi hay không?"

Lái xe hoảng hồn nuốt nước bọt, không dám nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe Lộc Hàm.

Từ Mỹ Anh lúc này mới đem giày cao gót thu lại, hướng phía trợ lý giải thích:

" Lâm Duẫn Nhi vừa gọi cho Lộc Hàm, nói Huyền Huyền bị Kim Tiết Hiền mang đi!"

***

Thời điểm Lộc Hàm ở thang máy, lại nhận được điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, báo có người nhìn thấy xe Kim Tiết Hiền ở khách sạn của đoàn làm phim, Lộc Hàm liền dùng hết tốc độ, hướng phía đoàn làm phim phóng đến.

Cũng may là đêm khuya, đường vắng vẻ, bình thường mất 2 tiếng, nay lại chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, đã đến nơi.

Lộc Hàm rút chìa khóa, xuống xe, tay đóng chiếc cửa cái rầm, sau đó bước nhanh về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh đúng lúc có mấy người trong đoàn làm phim đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Lộc Hàm lập tức đứng dạt sang 1 bên, lên tiếng chào hỏi:

" Lộc tổng."

Lộc Hàm duy trì khuôn mặt lạnh băng, đi về phía thang máy.

***

Xe của Từ Mỹ Anh theo sát dừng gần khách sạn, Từ Mỹ Anh không kịp chờ xe dừng hẳn, liền đẩy cửa, hướng đại sảnh chạy vào.

Lộc Hàm vừa tiến vào thang máy, cô nhanh chân chạy lên theo, nhìn thoáng qua tầng Lộc Hàm đi tới, nhanh chóng sang cái thang máy bên cạnh đi vào.

Từ Mỹ Anh từ thang máy phi ra, đánh mắt nhìn xung quanh, thấy Lộc Hàm đang đứng gõ cửa.

Từ Mỹ Anh mím môi, cầm túi, hướng về phía Lộc Hàm chạy tới, vừa chạy được 2 bước liền dừng lại, rút đôi giày cao gót cầm trên tay.

***

Sau nửa giờ từ khi Kim Tiết Hiền đưa Từ Châu Huyền vào phòng của nhà sx Tôn, nhận được 1 tin, 2 chữ đơn giản "Tốt".

Kim Tiết Hiền dương khóe môi, trả lời lại một câu "Chúc ngài đêm nay vui vẻ" , sau đó nằm trên giường, khoái trá xem ti vi.

Chừng 10 rưỡi, Kim Tiết Hiền từ giường đứng lên, đi toilet làm vệ sinh, sau đó qua gương ngắm nghía một chút, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến 1 tiếng đập cửa.

Tiếng đập cửa dồn dập.

Kim Tiết Hiền hơi không kiên nhẫn ra khỏi phòng, hỏi:

" Ai?"

Không có tiếng trả lời.

Kim Tiết Hiền tưởng người đại diện đã trở lại, liền bước chậm chạp ra mở cửa.

Kết quả, bên ngoài lại là Lộc Hàm.

Người đàn ông vẻ mặt âm trầm, phát ra hàn khí rét lạnh.

Kim Tiết Hiền toàn thân đổ mồ hôi, nhịn không được run run, đáy lòng nâng lên 1 dự cảm xấu.

Lộc Hàm nên sẽ không là vì Từ Châu Huyền đến đó chứ...... Nhưng là bọn họ hai người thoạt nhìn cũng không quá thân thiết, hơn nữa lần trươc vụ bàn đu dây, Lộc Hàm sở dĩ nghiêm khắc xử lý, là vì hắn thực không thích người ở cùng 1 đoàn làm phim sử dụng thủ đoạn mâu thuẫn nội bộ....

Kim Tiết Hiền nhịn xuống bất an, tươi cười, ngữ điệu mị hoặc:

" Lộc tiên sinh, có chuyện sao?"

"Từ Châu Huyền đâu?" Lộc Hàm không vòng vo, trực tiếp mở miệng chất vấn.

Từ Châu Huyền... Kim Tiết Hiền đáy mắt thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trấn định, hướng phía Lộc Hàm cười cười:

" Từ tiểu thư có lẽ ở phòng cô ta chứ..."

"Đồ rắn độc!" Kim Tiết Hiền còn chưa nói hết, Từ Mỹ Anh vừa đuổi tới liền hung giữ chửi một câu, giây tiếp theo, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền cầm giày cao gót trong tay vung tới:" Cô ở đây giả ngu cái gì, đừng tưởng tôi không biết em gái tôi bị cô mang đi rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top