Chap 115
Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, trong lòng nhận ra có gì đó không được bình thường, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm nghị:
" Không thấy Từ tiểu thư là từ khi nào?"
"Lúc cậu ấy đang nói chuyện với chúng ta, sau đó rời đi nhà vệ sinh, rồi chưa có thấy trở lại a..."
Lâm Duẫn Nhi không để cho Du Lợi nói xong liền bước dồn dập bước về phía bể suối nước nóng.
Du Lợi há miệng, khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía người đại diện của Lâm Duẫn Nhi, người đại diện vẻ mặt cũng mờ mịt, đều không hiểu Lâm Duẫn Nhi đang định làm cái gì đành vội vàng chạy theo Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi đi đến ly rượu đỏ bên cạnh bể nước nóng, phát hiện tất cả đồ uống ở đó đã không cánh mà bay, Lâm Duẫn Nhi tiếp tục nhìn quanh mấy hồ nước bên cạnh, thấy đồ uống bên đó vẫn còn nguyên vẹn, môi cô mím chặt, đáy lòng mơ hồ nhận ra cái gì đó, bèn rời khỏi, còn hướng người đại diện phía sau, đưa ra mệnh lệnh:
" Nếu tôi nhớ không sai, giám đốc khu nghỉ dưỡng này trước liên hệ, ngỏ ý định muốn hợp tác, bây giờ cô gọi cho ông ấy, nói rằng điều đó có thể, nhưng phải giúp tôi đưa đến băng ghi hình ở đây, tôi muốn xem ngay lập tức."
Trợ lý của Lâm Duẫn Nhi tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng vẫn lấy di động ấn gọi đi.
Không lâu sau, liền có nhân viên tìm đến Lâm Duẫn Nhi, cung kính mời cô đi đến phòng theo dõi.
Lâm Duẫn Nhi chăm chú theo dõi những khung ghi hình lớn nhỏ trên màn hình, nhận ra Từ Châu Huyền vào trong nhà vệ sinh không lâu, Kim Tiết Hiền mang theo người cùng trợ lý đi vào, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi rét lạnh, đợi thêm 1 chút nữa, nhìn thấy Kim Tiết Hiền đi ra, nhưng dễ nhận thấy rằng từ 3 người đã thành 4.
Trong đám người đó có 1 người tóc che gần hết khuôn mặt, căn bản không nhìn rõ dung mạo, nhưng Du Lợi nhìn qua có thể nhận ra ngay đó là Từ Châu Huyền, liền chỉ tay vào màn hình nói:
" Huyền Huyền, Huyền Huyền bị Kim Tiết Hiền mang đi kìa! Kim Tiết Hiền mang Huyền Huyền đi làm cái gì? Không được, tôi phải đi tìm cô ta!"
Nói xong, Du Lợi liền hướng về phía Kim Tiết Hiền rời đi chạy tới.
"Cô đứng lại!" Lâm Duẫn Nhi vội vàng chạy theo, lớn tiếng gọi Du Lợi, sau đó nhanh chân bước lên, túm lấy tay Du Lợi, nói:" Cô cho là đi tìm Kim Tiết Hiền bây giờ, cô ta sẽ giao Từ Châu Huyền ra sao?"
"Tôi đi báo cảnh sát!"
"Báo cảnh sát?" Lâm Duẫn Nhi cười lạnh, lời nói sắc sảo không chút lưu tình:" Cô lấy bằng chứng gì? Kim Tiết Hiền là đỡ Từ Châu Huyền ra khỏi toilet, không có bắt cóc, hơn nữa chúng ta còn là cùng 1 đoàn làm phim, mọi người quen biết nhau là dĩ nhiên, cảnh sát dựa chỉ dựa vào cái băng ghi hình mà đồng ý là Từ Châu Huyền đang gặp nguy hiểm? Mà cho dù cô thuyết phục được cảnh sát, thì chỉ sợ lúc bọn họ xét đến, Từ Châu Huyền đã đi tong rồi!"
"Vậy chị Duẫn Nhi, bây giờ phải làm sao đây? Kim Tiết Hiền luôn luôn ganh ghét với Huyền Huyền, Huyền Huyền bị mang đi hẳn là sẽ không có gì tốt đẹp, đúng rồi, phải gọi cho chị Mỹ Anh..." Nói xong, Du Lợi liền lấy điện thoại Từ Châu Huyền ra, tìm số Từ Mỹ Anh.
Nhưng cô chưa kịp ấn gọi, đã bị Lâm Duẫn Nhi đứng 1 bên cướp lấy điện thoại, vừa tìm số Lộc Hàm vừa noi:
" Tìm Từ tiểu thư đó vô dụng thôi, muốn tìm phải tìm Lộc Hàm!"
Điện thoại vừa báo hiệu có người nghe, Lâm Duẫn Nhi liền giơ điện thoại lên tai, nói rành mạch từng từ cho người bên kia:
" Lộc đại ảnh đế, tôi không phải Từ Châu Huyền, tôi là Lâm Duẫn Nhi, tôi gọi điện là để nói cho anh biết, Từ Châu Huyền đại khái 1 giờ trước, đã bị Kim Tiết Hiền mang đi!"
***
Lộc Hàm đêm nay phải đi dự tiệc.
Hắn luôn luôn không thích tham gia mấy hoạt động kiểu này, tính cách từ nhỏ đã không thể mở miệng nịnh nọt kẻ khác, cũng càng không thích mấy kẻ nịnh bợ lấy lòng, cho nên ở bữa tiệc duy trì lãnh đạm, thức ăn cũng không thèm động đũa.
Nhàm chán đem điện thoại ra, xem đến tin mọi người trong đoàn hôm nay đi tắm suối nước nóng, nhìn lướt qua nội dung, hóa ra là nhà sản xuất Tôn đêm nay mời khách ăn cơm, trong ảnh, hắn nhận ra Từ Châu Huyền ngồi giữa Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi, đang nghịch điện thoại.
Lộc Hàm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đến khi có người bước đến chúc rượu, mới buông điện thoại, lãnh đạm cầm lên ly rượu, nói qua loa vài câu.
Thời điểm bữa tiệc kết thúc, đã là hơn 10 giờ đêm, lúc đợi trợ lý đi lái xe, liền vào toilet, kết quả lúc đi ra, lại đụng phải Từ Mỹ Anh.
***
Từ Mỹ Anh nghỉ phép 7 ngày, hôm nay là ngày cuối, đêm nay Phác Xán Liệt đưa cô quay trở về, thuận đường liền tạt ngang ăn bữa tối.
Nhà hàng này ở trên tầng cao, cảnh đêm đặc biệt rực rỡ, cho nên ăn xong 2 người cũng không vội rời đi mà ở lại nói chuyện phiếm kết hợp ngắm cảnh đêm, mãi cho đến 10 giờ, Từ Mỹ Anh nhân lúc Phác Xán Liệt bận chút việc, đi toilet.
Vừa ra khỏi toilet, liền đụng mặt Lộc Hàm.
Hai người trao đổi ánh mắt, Lộc Hàm trên mặt đều không chút biến hóa, đối với nhau gật đầu 1 cái, sau đó liền bước qua.
Từ Mỹ Anh tuy rằng trong lòng đã trăm phần chắc chắn cô gái Lộc Hàm thích là Từ Châu Huyền, nhưng vẫn không hoàn toàn khẳng định, đúng thời điểm Lộc Hàm bước qua 1 chút, liền gọi giật lại:
" Lộc Hàm."
Lộc Hàm nhíu mày, ngập ngừng 1 chút rồi dừng lại, nhưng không quay người lại.
Từ Mỹ Anh xoay người, nhìn lưng Lộc Hàm, hít sâu 1 hơi, sau đó bước tới, đi đến trước mặt Lộc Hàm, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lộc Hàm, mím môi, sau đó mở miệng nói:
" Tôi nghĩ tôi đã biết người anh thích là ai."
Lộc Hàm ánh mắt hơi động, vẻ mặt như cũ lãnh đạm, dường như không có ý định mở miệng.
"Lộc Hàm, anh cho là chỉ cần như vậy lãnh đạm, là có thể che dấu hết sao?" Từ Mỹ Anh rũ mắt, nhếch miệng cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, mang theo vài phần khẳng định nói:" Lộc Hàm, người anh thích là..."
Từ Mỹ Anh còn chưa nói xong, điện thoại Lộc Hàm liền reo lên, hắn mi tâm khẽ giật, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn đến tên trên màn hình, thân thể bỗng khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ, sau đó ấn nghe, nhưng là hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã truyền đến giọng của Lâm Duẫn Nhi bên kia:
" Lộc đại ảnh đế, tôi không phải Từ Châu Huyền, tôi là Lâm Duẫn Nhi, tôi gọi điện là để nói cho anh biết, Từ Châu Huyền đại khái 1 giờ trước, đã bị Kim Tiết Hiền mang đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top