Chap 111
Từ Châu Huyền cả người đều bị xô về phía trước, cũng may có dây an toàn, người không bị lao vào cửa kính chắn gió phía trước, cô mới vừa ngồi vững còn chưa định thần, đã liền quay đầy nhìn sang Từ Mỹ Anh ngồi bên cạnh:
"Chị, chị không sao chứ?"
Từ Mỹ Anh hai tay nắm chặt vô lăng, thở mạnh ra mấy hơi, mới ổn định lại tinh thần, nhìn Từ Châu Huyền lắc lắc đầu:
"Chị không sao."
Sau đó ngẩng đầu, nhìn về chiếc xe bị đâm phía trước, là một chiếc Audi A4L màu đỏ.
Từ Châu Huyền xuống xe trước, đầu tiên xem xét tình hình đầu xe bị đâm, vẫn còn khá ổn, chỉ là thùng xe bảo vệ bị đâm móp thôi.
Từ Mỹ Anh xuống xe, cũng không liếc mắt nhìn qua tình trạng xe, liền trực tiếp đi đến trước chiếc Audi A4L, giơ tay lên gõ vào cửa xe, đợi khi cửa xe hạ xuống, Từ Mỹ Anh trước tiên xin lỗi chủ xe, sau đó mới mở miệng hỏi:
"Chúng ta tự thương lượng hay báo cảnh sát?"
Chủ chiếc Audi A4L là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, ăn vận thời trang, tóc uốn lọn xoăn, có thể là do vụ đâm xe xảy ra quá đột ngột, sắc mặt bị dọa cho hơi trắng bệch, cô ta cũng không nhìn đến tình trạng vụ đâm, mở miệng nói cũng là giọng điệu ôn hòa và khách khí:
"Tôi đã báo cảnh sát rồi, còn về sửa xe, cứ theo bảo hiểm đi."
Từ Mỹ Anh thản nhiên cười, liền từ túi đem theo bên mình, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa qua cho chủ xe:
"Đây là cách thức liên hệ của tôi."
Cảnh sát giao thông rất nhanh tới nơi, đầu tiên chụp lại ảnh hiện trường, sau đó để hai bên đưa xe vào lề đường, sau khi ghi lại số hiệu của hai chiếc xe, liền yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe.
Từ Mỹ Anh Lộc trong túi sách một hồi, mới nhớ ra, bằng lái bị cô để trong một cái túi khác ở phòng khách sạn của Phác Xán Liệt, do đó chỉ có thể gọi điện cho Phác Xán Liệt.
Chủ xe Audi dường như có chuyện gấp, đợi xử lí xong, liền lái xe rời đi.
Còn chuyện khác cần phải xử lí, cảnh sát để Từ Mỹ Anh cùng Từ Châu Huyền ở tại chỗ đợi.
Đợi được khoảng bốn mươi phút, Từ Mỹ Anh lẳng lặng nhìn hồng tinh dần dần tiêu hao sạch sẽ, có chút nhàm chán ngẩng đầu lên, nhìn qua kính chiếu hậu, vừa hay nhìn thấy chiếc xe của Phác Xán Liệt, tốc độ cực nhanh từ phía sau lao đến.
"Phác Xán Liệt đến rồi". Từ Mỹ Anh nói, người cũng đã xuống xe. Lúc đó xe của Phác Xán Liệt, vững vàng đỗ lại phía sau xe Từ Mỹ Anh, cửa xe ở bên ghế điều khiển đẩy ra trước, nhưng người xuống xe lại là Lộc Hàm.
Dù cho Từ Mỹ Anh từ sau lần trước bị Lộc Hàm từ chối, cũng chưa từng nói chuyện với Lộc Hàm, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn vậy mà lái xe của Phác Xán Liệt tới, vẫn là nhăn mày, nghi hoặc hỏi một câu:
"Lộc Hàm, sao lại là anh?"
Từ Châu Huyền ngồi trong xe, nghe đến tên của Lộc Hàm, vô thức đem đầu từ điện thoại ngẩng lên, nhìn thấy Lộc Hàm ở ngoài xe, sau đó cắn môi một chút, đẩy cửa bước xuống xe.
Lúc này Phác Xán Liệt cũng đã xuống xe, trong tay cầm giấy phép lái xe của Từ Mỹ Anh, đi tới, ngữ điệu ôn hòa tiếp lời của Từ Mỹ Anh, giải thích nói:
"Xe Lộc tiên sinh bị quản lí lái đi rồi, anh ấy có chuyện trong thành phố, anh thuận đường đưa anh ấy đi."
Phác Xán Liệt nói xong, quay đầu, lại nói với Lộc Hàm:
"Lộc tiên sinh, hay là anh lái xe tôi đi? Tôi lái xe đưa hai người đó quay về đoàn phim?"
Lộc Hàm từ lúc Từ Châu Huyền xuống xe, ánh mắt liền hoàn toàn dừng lại trên người cô, nghe tới lời nói của Phác Xán Liệt, vẻ mặt khẽ biến động một chút, tiếp tục nhìn Từ Châu Huyền xem xét một lượt, xác định cô không sao, mới quay đầu, nhìn Phác Xán Liệt lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi tự bắt xe."
Nói xong, Lộc Hàm liền quay người, sải những bước dài về bên đường, giơ tay lên, vẫy vài cái, vừa hay có một chiếc xe trống đi tới, hắn mở cửa xe, cúi mình ngồi vào trong, chiếc xe rất nhanh biến mất trong dòng xe cộ.
Từ lúc hắn xuất hiện, đến lúc hắn đi, cũng chỉ hai phút ngắn ngủi, một câu cũng không nói gì, giống như thực sự có chuyện trong thành phố, nhân tiện đi nhờ xe một đoạn.
Từ Châu Huyền một phần là do buổi tối còn cảnh quay phải thực hiện, phải nhanh quay trở về tổ phim, thứ hai là không muốn làm bóng đèn của Phác Xán Liệt và Từ Châu Huyền, nên ba người liền chia thành hai ngả, Phác Xán Liệt đưa Từ Mỹ Anh đến địa điểm ban đầu dự định ăn cơm tối, còn Từ Châu Huyền thì lái chiếc xe bị đâm có chút thê thảm của Từ Mỹ Anh, quay trở về sơn trang trước.
Ăn xong cơm tối, Từ Châu Huyền liền đến trường quay, hóa trang, thay y phục, đợi đến lúc tất cả chuẩn bị xong, vẫn còn cách thời gian quay phim nửa tiếng.
Nhân viên đang chuẩn bị đạo cụ, trường quay bận rộn tấp nập, những diễn viên khác đều đang hóa trang, Du Lợi đột nhiên bụng khó chịu đi ra nhà vệ sinh, Từ Châu Huyền một mình có chút chàm chán, liền nhìn xung quanh bốn phía trường quay, đi quanh một vòng.
Sơn trang vốn dĩ là khu nghỉ ngơi ngoại thành nổi tiếng, phong cảnh tuyệt đẹp, ban đêm đèn màu thắp lên, càng trở nên rực rỡ lung linh, Từ Châu Huyền đạp trên con đường nhỏ rải đá cuội, đi thơ thẩn về phía trước, kết quả đến lúc đến đình dừng chân ở giữa sơn trang, Từ Châu Huyền nhìn thấy Lộc Hàm một mình đứng đó, nhìn vào ngọn hải đăng đối diện giữa đình, giống như đang nghĩ điều gì đó.
Tối nay Lộc Hàm cũng có cảnh quay, nên hắn từ trong thành nhanh chóng quay trở lại, Từ Châu Huyền cũng không có gì kinh ngạc.
Từ Châu Huyền dừng bước chân, nhìn Lộc Hàm, trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến thêm mấy bước, chầm chậm bước lên bậc thềm, đi tới đình nghỉ.
Lộc Hàm dường như ý thức được có người lại gần, liền quay đầu lại một chút, nhìn thấy Từ Châu Huyền, đầu tiên hơi ngây, sau đó liền nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trong tay mình.
Nếu như đổi lại là Từ Châu Huyền trước đây, sẽ tuyệt đối không dám chủ động tiến tới bên cạnh Lộc Hàm, có thể do lúc hắn bị thương ở cùng với hắn mấy ngày, khiến cho cô cảm thấy quan hệ giữa cô và hắn, không còn xa cách lạnh lùng như vậy, có chút giống như khi còn cao trung, tuy không thể tới mức vô cùng thân thiết, nhưng vẫn gặp mặt, lại có thể nói với nhau vài câu.
Từ Châu Huyền bước đến khoảng cách Lộc Hàm một mét, liền dừng lại, sau đó thoáng có chút căng thẳng túm lấy váy, nghiêng đầu, nhìn Lộc Hàm cười một chút, giọng mềm mại nói:
"Anh trang điểm xong rồi sao?"
Lúc Cẩn Niên giống như rất ngạc nhiên việc Từ Châu Huyền chủ động bắt chuyện với mình, tinh thần hơi hoảng hốt một chút, rất nhanh gật đầu, khẽ khẽ "ừ" một tiếng, qua một lúc, lại bổ sung nói:
"Con trai hóa trang nhanh."
Tuy răng hắn chỉ trả lời cho cô năm chữ, nhưng trong lòng Từ Châu Huyền đã nổi lên mấy tia ngọt ngào, giống như hồi cao trung, cô thường ở đi qua vườn trường nơi hắn thường xuất hiện, sau đó lúc gặp được hắn, liền chủ động chào hỏi hắn một câu, nghe thấy tiếng hắn đáp lại, trong lòng cô, cũng giống như hiện tại, kích động hân hoan.
"Nhưng mà, anh đẹp trai như vậy, dù cho không trang điểm, lên hình cũng sẽ vượt xa những người khác."
Lộc Hàm cong môi cười, sau đó quay đầu, ánh đèn xung quanh rực rỡ, nhìn Từ Châu Huyền, cơ hồ rất không để ý hỏi:
"Chiều nay, tôi nghe Phác Xán Liệt nói, em và Từ Mỹ Anh bị xảy ra tai nạn giao thông?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top