Chap 107

Lúc Lộc Hàm đứng dậy, tầm mắt dừng ở Từ Châu Huyền, bắt được cô đang mở to mắt nhìn mình, động tác liền dừng lại, cùng ánh mắt của cô trao đổi.

Không khí trong phòng nhất thời có chút ái muội.

Ánh mắt Lộc Hàm nhìn theo Từ Châu Huyền, càng ngày nóng rực, Từ Châu Huyền cũng vì thế mà tim đập ngày càng nhanh.

Bỗng nhiên, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, lông mi Từ Châu Huyền rung rung, nhịn không được chầm chậm nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được sự ấm áp truyền đến từ ngón tay của hắn, đụng đến hai gò má, nhẹ nhàng mà lướt qua.

Lông mi Từ Châu Huyền khẽ rung hai phát, mới nhận ra Lộc Hàm đang giúp mình lau đi sữa vương trên khóe môi, cô mở to mắt, nhìn đến ánh mắt trong tréo nhưng lạnh lùng của Lộc Hàm, còn có 1 tia ôn hòa:

" Ngủ ngon."

Lộc Hàm nói xong, bàn tay còn đặt trên đầu Từ Châu Huyền, xoa xoa một chút, mới đứng lên, đi về sô pha.

Từ Châu Huyền nhất thời cảm thấy hô hấp trong nháy mắt cạn sạch, mặt ngốc ra nhìn chằm chằm trần nhà, lơ ngơ, mãi đến khi đèn ngủ bị tắt đi, cô mới định thần lại, nghiêng đầu, qua ánh đèn ngủ lờ mờ, nhìn lướt đến Lộc Hàm đang ghé người vào sô pha ngủ.

Sau đó đáy lòng như có một hũ mật, ngọt ngào tràn ra.

Cô không kìm được lòng chui sâu mặt xuống chăn, hơi thở nháy mắt tràn ngập hương thơm nam tính của hắn, nhớ lại 5 năm trước kia, ở Hàng Châu cô cùng hắn ở chung một đêm, nghĩ lại nghĩ, cảm thấy thật giống nhau.

Đêm dù đã khuya, 2 người đều không có chút buồn ngủ nào, nhưng, không ai chịu mở miệng nói với nhau một câu.

Không khí trong phòng thập phần im ắng, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của đối phương, thi thoảng còn nghe được tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.

Qua rất lâu, Từ Châu Huyền rốt cuộc cũng bị cơn buồn ngủ đanh bại, mơ màng ngủ mất.

Lộc Hàm nằm trên ghế salon, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái nằm trên giường, lúc này mới động thân thể, chầm chậm đứng lên, đi đến bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ trên giường, khuôn mặt nhất thời trở nên ôn nhu.

Qua 1 hồi lâu sau, Lộc Hàm mới vươn tay, dịu dàng đụng vào khuôn mặt mịn màng, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mi tâm, lưu luyến hồi lâu mới rời đi, sau đó cầm hộp thuốc lá, bước ra khỏi phòng ngủ.

***

Vết thương sau lưng của Lộc Hàm, qua 4 ngày thì đóng vảy.

Mấy ngày này, Từ Châu Huyền vẫn ở lại biệt thự Nghi Sơn của Lộc Hàm.

4 ngày này, họ cứ ở bên nhau như vậy, 4 ngày, so với 13 năm này, có lẽ là số lần nói chuyện với nhau đã là nhiều nhất.

Cho đến ngày thứ 5, Lộc Hàm nhận được điện thoại của trợ lý, báo công ty có hội nghị quan trọng, hai người mới từ biệt thự Nghi Sơn đi ra.

Lộc Hàm trong nội thành còn có xe khác, cho nên lấy xe Từ Châu Huyền đi.

Đường đến truyền thông Hoàn Ảnh là do Lộc Hàm lái, đến bãi đỗ xe của Hoàn Ảnh, cả 2 người cùng bước xuống.

Lộc Hàm đem chìa khóa xe trả lại cho Từ Châu Huyền, đợi cho cô lái xe rời đi, mới xoay người hướng về phía thang máy.

Hắn căn bản không chú ý đến, ở nơi cách đó không xa, đã có 1 người khác nhìn được một màn này.

Từ Mỹ Anh bỏ lịch làm việc trong vòng 1 tuần, tính toán sẽ đi du lịch ở Maldives, nhưng cuối cùng Phác Xán Liệt lại bận quay phim không thể đi, trong lúc gọi không nhịn được trách móc vài câu, sau đó Phác Xán Liệt lên tiếng nói:

" Hay là em tới đoàn làm phim tham quan?"

Từ Mỹ Anh nghĩ tới mình cũng đã mất công xin nghỉ phép, ở lại trong thành phố cũng không có gì là khác nhau, ngập ngừng 1 chút liền gật đầu đồng ý.

Phác Xán Liệt vừa đi tới truyền thông Hoàn Ảnh ký hợp đồng chiều nay, cho nên thuận đường rẽ vào chỗ Từ Mỹ Anh, sau đó hộ tống cô cùng đi tới truyền thông Hoàn Ảnh.

Xe vừa đậu tới bãi đỗ xe của Hoàn Ảnh, Từ Mỹ Anh ngồi ghế phụ bên cạnh, liền vươn tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, tặng cho hắn một nụ hôn sâu triền miên.

Phác Xán Liệt một tay vòng qua ôm thắt lưng Từ Mỹ Anh, một tay tắt máy, lúc Từ Mỹ Anh chuẩn bị rời khỏi, liền đem cô ôm vào trong ngực, đưa về thế chủ động.

Nụ hôn dài gần 3 phút mới ngừng lại được, Phác Xán Liệt cười khổ, thở hổn hển nói:

" Giờ thì tốt rồi, Tiểu Anh, làm loạn lên như vậy, nhóm lửa trên người, giờ thì không ra khỏi xe được rồi."

Từ Mỹ Anh mở miệng, không chút ngượng ngập tiếp tục tấn công 2 gò má của Phác Xán Liệt, mới thả tay khỏi cổ hắn, qua gương xe sửa sang lại một chút, lại lấy ra son môi, đang chuẩn bị đem tô lại, xuyên qua kính chiếu hậu, lại thấy được một chiếc Porche đỏ quen thuộc.

Loại xe kia số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có vài chiếc, là ba của cô đã cố tình đặt tặng Từ Châu Huyền nhân dịp sinh nhật 24 tuổi.

Từ Mỹ Anh vội vàng hạ kính cửa xe xuống, định chờ cô xuống xe lên tiếng gọi, thế nào lại thấy người đẩy cửa xe ra lại là Lộc Hàm.

Câu "Từ Châu Huyền" còn bên miệng chưa kịp phát ra nháy mắt bị nuốt ngược trở lại, trong mắt hiện lên ngạc nhiên, sau đó mới thấy Từ Châu Huyền mở cửa xe bên kia bước xuống, đi tới trước mặt Lộc Hàm, hai người không biết nói cái gì, sau đó Từ Châu Huyền cầm lấy chìa khóa xe, lễn xe rời đi, còn Lộc Hàm đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm theo hướng Từ Châu Huyền rời đi một lúc lâu, mới định thần quay người đi tới phía thang máy.

Lộc Hàm không phải không có xe, sao lại phải đi nhờ Từ Châu Huyền?

Hơn nữa cô nhớ rõ Từ Châu Huyền với Lộc Hàm quan hệ vốn không quá quen thuốc, từ khi nào mà có thể ở hòa hợp cùng nhau như vậy?

Từ Mỹ Anh nhíu mày, cả người bỗng hốt hoảng.

"Tiểu Anh, Tiểu Anh?" Phác Xán Liệt thấy Từ Mỹ Anh nhìn chằm chằm gương xe đến ngẩn người, nhịn không được vươn tay, vỗ vỗ má cô.

Từ Mỹ Anh hoàn hồn, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, nghi hoặc "Dạ?" một tiếng.

Phác Xán Liệt giọng nói ôn nhu:

" Tự nhiên ngây ngốc gì vậy, xuống xe đi chứ."

Từ Mỹ Anh lúc này mới giật mình gật gật đầu, tùy tiện trát một lớp son, cầm lấy đồ, xuống xe.

"Vừa mới thẫn thờ gì thế?" Phác Xán Liệt bấm thang máy, hỏi Từ Mỹ Anh.

Từ Mỹ Anh đã khôi phục lại tâm trạng như lúc đầu, cười tươi hướng phía Phác Xán Liệt lắc đầu, nói:

" Không có gì a."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top