Chap 103

Từ Châu Huyền ăn cơm xong , đem thức ăn thừa còn lại bỏ vào trong một túi rác lớn, đặt ở huyền quan, sau đó đi lên lầu.

Lộc Hàm tư thế ưu nhã ngồi trên ghế sofa, trên đầu gối đặt một cái Macbook, hai tay gõ nhanh trên mặt bàn.

Từ Châu Huyền gõ cửa, thức tỉnh Lộc Hàm một chút, sau đó mới bước vào trong phòng, lấy thuốc mua ở hiệu thuốc ra, đặt ở trên sofa bên cạnh Lộc Hàm, chỉ vào thuốc hạ sốt, nhẹ giọng nói:

"Đây là thuốc hạ sốt, lát nữa anh nhớ uống, nhớ là uống bốn viên." Sau đó lại chỉ vào thuốc mỡ để bôi, nói: "Cái này dùng bên ngoài, nếu như anh cần, ngày mai tôi qua đây giúp anh bôi thuốc, nếu như anh không muốn, có thể tìm trợ lí."

Lộc Hàm tay di trên máy tính, hơi cứng nhắc một chút, sau đó liền nhè nhẹ gật đầu.

Từ Châu Huyền cũng gật đầu theo, trầm mặc một lúc, lại nói:

"Vậy cũng không còn sớm nữa, tôi về trước nhé."

Lộc Hàm không nói lời nào, Từ Châu Huyền đợi mấy giây, nói một câu: "Tạm biệt", sau đó liền với lấy túi xách, đi ra khỏi phòng ngủ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngồi trên sofa, cuối cùng cũng không động đậy, trước đây, hắn một mình ở trong biệt thự này, cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng không biết có phải là do cô tới hay không, bây giờ cô đột nhiên đi mất, hắn liền cảm thấy biệt thự này, trống rỗng đến dọa người.

Lộc Hàm nghe thấy dưới lầu có tiếng khởi động xe truyền tới, hắn dùng lực nắm chặt lấy máy tính, sau đó liền đứng dậy, đi đến trên giường, lật lên tìm một hồi, tìm thấy điện thoại của chính mình, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài:

"Ừm, anh cho cổng ra của biệt thự đóng lại, để người trực ban rời đi nửa tiếng, ừm, cảm ơn."

Ngắt điện thoại xong, Lộc Hàm liền khí định thần nhàn quay trở lại sofa, ngồi xuống, ôm máy tính lên, tiếp tục xử lí văn kiện gấp hôm nay công ty gửi tới.

Lộc Hàm mỗi lần gõ một hàng chữ, đều nhìn sang điện thoại bên cạnh, đến lần thứ mười lăm hắn ngẩng đầu lên, màn hình điện thoại, quả nhiên sáng lên, Từ Châu Huyền gọi tới.

Lộc Hàm không vội bắt máy ngay, mà ngược lại không nhanh không chậm tiếp tục ở trên bàn phím gõ hết một hàng chữ, sau đó mới chậm chạp đưa tay ra, cầm điện thoại lên, trượt màn hình, bắt máy nghe:

"Làm sao thế?"

"Cổng khu biệt thự của các anh đóng rồi, không có người trực ban, anh có thẻ ra vào không?" Âm thanh của Từ Châu Huyền dịu dàng ấm áp, thông qua điện thoại, truyền đến tai Lộc Hàm.

"Có". Lộc Hàm vẫn thành thực trả lời, sau đó liền đứng dậy, làm bộ như đang đi lục tìm đồ một hồi, còn cố ý làm ra một vài động tĩnh, truyền vào trong điện thoại qua tai Từ Châu Huyền, cuối cùng liền cầm thẻ ra vào, nhìn hai cái, mặt không đỏ, khí không loạn quay ra người trong điện thoại, nói dối:

"A, tôi vừa mới nhớ lại, mấy ngày trước lúc thay đồ, làm thẻ ra vào rơi ở trong khách sạn của đoàn phim, không cầm rồi."

"Ah?" Từ Châu Huyền kêu lên một tiếng: "Vậy tôi làm sao ra được đây?"

Lộc Hàm không lên tiếng, giống như thực sự đang nghĩ cách, qua một lúc, mới đem ý định vẫn luôn tính toán trong lòng, không nhanh không chậm nói ra:

"Cô quay lại đây đi, tối nay không đi được, vậy thì cứ tạm ở lại đây."

Từ Châu Huyền không ra được khỏi biệt thự, nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng chỉ có thể như vậy, liền nói vào trong điện thoại "Vâng" một tiếng.

Lộc Hàm không nói gì, dứt khoát ngắt điện thoại.

Lộc Hàm cúi đầu, nhìn thẻ ra vào trong lòng bàn tay mình, sau đó liền đi đến trước tủ mật mã, nâng tay lên, nhập mật mã, đem thẻ ra vào ném vào trong, đóng tủ mật mã lại, rồi thản định thong dong ngồi lại trên sofa, tiếp tục ôm lấy máy tính, xử lí công việc.

Ước chừng qua khoảng mười phút, Lộc Hàm nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe, khóe miệng hắn nhịn không được khe khẽ giương lên một chút, ngón tay cũng dừng lại trên bàn phím gõ chữ, sau đó đợi đến khi cửa ngoài tòa nhà truyền tới tiếng bước chân của Từ Châu Huyền, ý cười nơi khóe miệng Lộc Hàm mới thu liễm lại, biểu tình một giây biến chuyển thành bộ dạng chăm chú làm việc.

Từ Châu Huyền sợ quấy rầy Lộc Hàm làm việc, động tác nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ, sau đó ngồi trên sofa vị trí tương đối xa Lộc Hàm, cầm điện thoại lên tùy tiện lướt xem tin tức.

Dư quang nơi khóe mắt Lộc Hàm, vẫn luôn chú ý đến Từ Châu Huyền, hắn trong lúc nhìn Từ Châu Huyền nhàm chán dựa trên sofa cúi đầu ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người liền hơi ngừng lại một chút, sau đó quét đến chỗ thuốc Từ Châu Huyền đặt bên cạnh mình vẫn chưa uống, sau đó liền làm bộ như nghĩ ra việc phải uống thuốc, đem máy tính đặt lại trên bàn trà, đứng dậy, đi đến một bên cầm lên một bình nước, uống thuốc, thuận tiện nhìn Từ Châu Huyền một chút, đem điều khiển ti vi ném cho cô, sau đó tư thế nhàn nhã trở lại trên sofa, lại lần nữa ôm lấy máy tính.

Từ Châu Huyền mở ti vi, đầu tiên đem âm lượng điều chỉnh nhỏ một chút, rồi mới cầm điều khiển, bắt đầu tìm kênh, cuối cùng chuyển đến một kênh phim ảnh, nhìn thấy đang phỏng vấn nhà sản xuất Tôn, mà dưới góc dưới nhìn thấy có nhắc đến tiếp theo sẽ phát sóng bộ phim "Khuynh quốc khuynh thành" .

Bộ phim điện ảnh "Khuynh quốc khuynh thành", là Lộc Hàm lần đầu tiên đạt được giải ảnh đế điện ảnh, là một bộ phim cổ trang rất kinh điển, nhà sản xuất Tôn là người đầu tư, vậy nên Từ Châu Huyền, liền đặt điều khiển xuống, đợi phỏng vấn xong nhà sản xuất Tôn, để xem bộ phim điện ảnh kinh điển của Lộc Hàm diễn.

Lộc Hàm vẫn luôn chú ý đến việc Từ Châu Huyền không ngừng chuyển kênh, cuối cùng lại dừng lại ở kênh có nhà sản xuất Tôn xuất hiện, dù cho gần đây, Từ Châu Huyền và nhà sản xuất Tôn tiếp xúc không nhiều, nhưng Lúc Cẩn Niên vẫn còn nhớ rõ ràng, nhà sản xuất Tôn có hứng thú với Từ Châu Huyền... Thậm chí, Từ Châu Huyền ban đầu còn vì việc nhà sản xuất Tôn cho cô vai nữ chính mà đưa ra việc hủy bỏ giao dịch với mình.

Lộc Hàm sẽ không đem chính mình ra so sánh với nhà sản xuất Tôn, nhưng vẫn là muốn khiến cho người đàn ông có ý với Từ Châu Huyền, trong lòng cô ấy, ấn tượng xấu đi một chút, liền trầm tư một hồi, giả như đang nói chuyện phiếm với Từ Châu Huyền, không chú ý mở miệng nói:

"Tôn tổng hình như cùng với Kim Tiết Hiền, quan hệ có chút không bình thường."

Từ Châu Huyền dường như rất không thích Kim Tiết Hiền, người có liên quan dính líu đến Kim Tiết Hiền, hẳn là sẽ khiến cho cô ghét bỏ....

Quả nhiên giống như Lộc Hàm dự đoán, lúc Từ Châu Huyền nghe tới câu nói này, tuy không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng trên mặt, vẫn hiện lên một tia không vui.

Lộc Hàm biểu tình một bộ bình thường, nhưng trên nét mặt, rõ ràng có một tia hài lòng lướt qua, sau đó liền tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình.

Phỏng vấn nhà sản xuất Tôn rất nhanh kết thúc, phim điện ảnh "Khuynh quốc khuynh thành" bắt đầu phát sóng, Lộc Hàm lúc đó, so với bây giờ xem ra còn non nớt hơn bây giờ nhiều, trên khuôn mặt thiếu đi một chút trầm ổn và nội liễm, tuy không được như phong thái hiện tại, nhưng vẫn đẹp trai đến mê đắm say người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top