Phong thư gửi thanh xuân thầm mến

- "Alo! Mạc Thiên!!... L-Lộ Đ-Đàm tự-tự..sát-sát tại nhà riêng rồi!!"

Thanh âm của người đàn ông kia run rẩy nói văng vẳng bên tai của Mạc Thiên tựa như tiếng radio rè rè lặp đi lặp lại câu cô bạn bé nhỏ của cậu tự sát rồi...!?!?

-"Ya!!! Mày bị điên hả!!! Cậu ấy mới tiếng trước còn cùng tao nói chuyện làm sao mà tự sát được!!! Đm!! Giỡn đéo vui nên dẹp đi!!"

Chàng trai giọng tức giận gầm lên như mãnh thú với người đang nói chuyện với mình qua điện thoại, vì một điều rằng:

Phải biết Lộ Đàm là vảy ngược của Mạc Thiên, là nghịch lân của Mạc Thiên. Đừng dại gì mà đi động chạm tới cô bạn lớn lên từ nhỏ này của Mạc Thiên.

Đầu dây bên kia nghe Mạc Thiên nói vậy cũng gào rú lên, kinh hãi một hồi mà nói lại:

-" Đm!! Đéo giỡn với mày đâu!! Trên báo đang đăng thông tin đầy kia kìa!! Vào xem đi!! Tao cúp đây!"

-"Ừm" - cậu đáp

Nghe bạn mình nói như vậy, Mạc Thiên cũng bắt đầu lên mạng tìm hiểu, máy vừa mới load xong đập vào mắt cậu là tin tức nóng với tiêu đề:
" TIỂU THƯ NHÀ HỌ LỘ TỰ SÁT TẠI NHÀ RIÊNG" hay là "NHÀ VĂN LỘ ĐÀM KẾT LIỄU SINH MẠNG KHI SỰ NGHIỆP ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN " vân vân và mây mây..
Dưới là hình ảnh thiếu nữ thân mang chiếc váy trắng nhưng nó bây giờ đã bị nhuốm một màu đỏ của máu đang được nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu.

Tay cậu run rẩy lẩy bẩy, đồng tử mở to nhìn vào những bức hình, video được quay tại hiện trường. Cô bé của cậu... thanh mai trúc mã của cậu không phải tiếng trước mới tươi cười nói chuyện qua điện thoại với cậu nói thèm món cậu nấu, muốn ôm cậu ngủ vì sợ ma sợ quỷ hay sao!!! Mà sao bây giờ... bây giờ lại tự sát cơ chứ?!?

Tuy rằng cậu thích màu đỏ vì đó là màu may mắn nhưng chưa bao giờ cậu thấy ghét, thấy chướng mắt cái màu này như bây giờ, vì bây giờ nó xấu xí làm bẩn lên cả người người bạn bé nhỏ của cậu rồi.

Giờ đâu phải thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, bây giờ cậu cần tìm được bệnh viện mà bạn cậu được đưa tới cơ. Xem lại video được lan truyền trên mạng thì cuối cùng cũng biết được bệnh viện nào. Nhanh chóng cậu lập tức vớ lấy chiếc áo khoác sau đó chạy thật nhanh leo lên con motor của mình rồi lao nhanh như mãnh thú đang săn tìm con mồi để đến nhanh nhất có thể. Vừa chạy vừa thầm cầu nguyện với Chúa:

"Mong Chúa phù hộ! Con xin Người, mong cho cô bé của con được tai qua nạn khỏi!!"

Cuộc đời hắn chưa bao giờ tin vào thần hay Chúa nhưng lần này cho phép hắn tin vì hắn không thể mất cô bạn này được!! Cô là tất cả mà hắn có. Chỉ có tin vào điều này mới khiến hắn cảm nhận được cô sẽ không rời bỏ hắn. Hắn có thể đánh đổi mọi thứ nhưng riêng cô bạn này thì hắn nguyện dùng cả tính mạng để bảo hộ, không để cho ai có thể làm tổn thương cô gái nhỏ bé này.

Bầu trời đêm ở Tây An bình thường đẹp đến mê hồn nhưng nay sao lại đau buồn tang thương đến thế!?
Phải chăng đến cả bầu trời đêm cũng ý thức được điều gì đó như cái cách mà Mạc Thiên đang cảm nhận được thanh mai của hắn vốn dĩ chỉ còn lại chút hơi tàn lụi.

Bệnh viện Tây Kinh (西京 医院)

Trước cửa khoa cấp cứu từ đâu ra chiếc motor ngang nhiên chắn giữa cửa bệnh viện, bóng dáng một nam nhân thần tốc đi vào quầy lễ tân, cất giọng có chút khẩn trương nhưng đâu đó vẫn nghe ra được âm thanh lạc đi, tuyệt vọng, bất lực cùng khẩn trương mà liên tục hỏi:

- " Cho hỏi!! Khoa cấp cứu vừa nhận được một ca là nhà văn Lộ Đàm tự sát ở nhà riêng ở đâu vậy????"

- " Tiên sinh! Mong ngài bình tĩnh và nói rõ cho chúng tôi biết ngài cần biết gì được không?"

Cô y tá trực thực sự là nghe không rõ vì thanh âm của người nọ rất nhanh chỉ lướt qua tai có 3s tựa như tiếng gió thoảng qua tai. Nhưng chàng trai nghe vậy thì nhíu mày khó chịu, hắn đang gấp muốn chết, cô bạn nhỏ của hắn sắp có chuyện không hay mà bà cô trước mắt còn ngu ngơ không hiểu hắn nói gì chứ. Tuy vậy vẫn nở nụ cười công nghiệp mà đáp lại nhưng thanh điệu hình như có phần trầm đi cùng với lạnh đi không ít:

- " Tôi muốn hỏi là BỆNH NHÂN LỘ ĐÀM ĐANG Ở ĐÂU??"

- " Tiên sinh!! Xin lỗi ở đây không có bệnh nhân nào tên Lộ...."

- " Đàm Đàm!! Con đừng dọa ba mẹ như vậy!! Tỉnh lại đi con!!"

- " Đàm Đàm đừng dọa mọi người như thế!! Chúng ta dừng trò chơi này lại đi!!!"

- " Tiểu Đàm mở mắt nhìn anh chị đi!! Huhuuu! Chị xin em đó! Mở mắt ra nhìn mọi người đi!"

Chưa kịp để người y tá trực nói xong, từ bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương cùng những tiếng nói đầy vô vọng đã xem ngang vào cuộc trò chuyện của họ. Mạc Thiên nghe thấy tiếng nói liền quay lại, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh cô bạn nhỏ của mình máu loang lổ khắp cả chiếc váy trắng - quà sinh nhật mà cậu tặng cô bạn nhỏ năm 19 tuổi khiến cậu đứng hình, bất động chẳng khác gì con rối bị đứt dây không thể di chuyển được chỉ biết chăm chăm nhìn bác sĩ, y tá đưa cô bạn nhỏ vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ nhanh chóng đưa Lộ Đàm vào phòng cấp cứu. Lúc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại là lúc mẹ Lộ Đàm - Hà Thanh Uyển sụp đổ, khóc đến mức cả người không còn nỗi sức lực ngã xuống nền sàn lạnh lẽo. Bố của Lộ Đàm - Lộ Chiêu Quân đỡ vợ mình dậy, ngồi vào ghế của phòng cấp cứu, an ủi vợ rằng con sẽ không sao nhưng nhìn thôi cũng biết ông tuyệt vọng như thế nào... 2 anh em Lộ Thành và Lộ Nghiên cũng chỉ biết ôm mặt mà khóc nấc lên, nhìn bố mẹ xong lại nhìn cửa phòng cấp cứu như sợi dây cứa mạng mà mong chờ rằng em của họ sẽ ổn thôi, ông trời sẽ không nhẫn tâm mà lấy đi đứa em gái bé bỏng, hiểu chuyện của nhà họ đâu. Không khí bây giờ chỉ còn lại những tiếng khóc, tiếng an ủi đầy bi ai, tất cả như mang màu bi kịch giáng xuống phòng cấp cứu bệnh viện Tây Kinh.

Còn Mạc Nhiên bây giờ mới có thể hoàn hồn phản ứng lại, chậm rãi mở vòm họng khô khốc, giọng vỡ ra nói:

- " Dì ơi! Đàm ổn không vậy? Không phải cậu ấy mới tiếng trước đang cùng con nói chuyện rôm rả, còn rủ con qua nhà nấu cơm cho cậu ấy ăn mà sao bây giờ... mà sao bây giờ lại vậy ạ?"

Cậu nói đến gần cuối cuối cùng cũng không chịu được mà lạc hẳn đi, giọng nói mang đầy cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng. Cũng đúng thôi! Ai lại có thể chịu được cảnh thấy người thân nhất của mình đang chết dần kia chứ!!

Cả gia đình của Lộ Đàm nghe thấy giọng nói đầy thân thuộc ấy, đều ngước lên nhìn, rồi nước mắt nãy vơi đi phần nào nay lại tuôn ra như mưa. Hà Thanh Uyển thấy cậu nhóc quen mặt gọi mình thì cũng đáp lại bằng chất giọng run rẩy:

- " Mạc Thiên.... Mạc Thiên!! Cô nên làm sao đây... phải làm sao đây!! Đàm Đàm con bé có phải không cần cô nữa không??? Làm sao mà con bé lại-lại làm chuyện như thế chứ!?? Con bé có uất ức gì đều có thể tìm đến cô mà...Mà sao con bé lại nghĩ tới làm chuyện này chứ!?"

- " Thiên ơi!! Cô làm sao sống được khi không có con bé chứ!! Cô không xứng làm mẹ có đúng không?? Con bé—con bé..con bé tự—tự..."

- " Dì Uyển!! Cậu ấy sẽ không sao đâu...sẽ không sao đâu..!"

- " Mẹ... mẹ! Thiên nói đúng đó mẹ! Đàm sẽ không sao cả!! Con bé sẽ trở về với chúng ta nhanh thôi! Không sao cả...con bé sẽ về với chúng ta nhanh thôi...nhanh thôi..."

Nhận thấy người nọ có dấu hiệu kích động thêm lần nữa, cậu nhanh chóng cắt ngang an ủi dì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đúng vậy!! Bé con của cậu sẽ bình an vô sự, tai qua nạn khỏi thôi... Lộ Nghiên cũng cố gắng trấn an mẹ mình. An ủi dì Uyển đã xong, cậu liền quay sang đánh mắt ra hiệu cho Lộ Thành, người kia cũng hiểu ý đi ra xa phòng cấp cứu chờ đợi Mạc Thiên tới.

Mạc Thiên đi tới, không vòng vo tam quốc mà tiến thẳng vấn đề hỏi:

- " Anh Thành...sao Đàm lại tự sát..? Không phải là dấu hiệu của bệnh trầm cảm đã thuyên giảm đi nhiều rồi sao? Sao bây giờ cậu ấy lại đột nhiên muốn tự sát.? Anh kể đầu đuôi sự việc nghe xem nào."

- " Cái này anh mày sao rõ bằng mày được!! Con bé nghe điện thoại của mày xong thì 20p sau xin phép lên phòng nghỉ ngơi, xong mẹ muốn mang lên cho con bé ly sữa, gọi mãi gọi mãi mà không thấy trả lời...nên anh phá cửa ra thì thấy...thấy-thấy con bé nằm đó... cả giường, váy con bé không chỗ nào không có máu. Còn con bé thì đã nhắm mắt từ lúc nào..."

- " Nhưng mà nói thật anh mày chưa bao giờ thấy con bé bình yên như lúc đó, dĩ nhiên là trừ lúc ở với mày nữa... không còn phải chịu áp lực từ dư luận về việc là con nhà có tiếng tăm nên làm việc nào giúp sức gia đình chứ không phải là làm nhà văn, làm một kẻ chỉ biết cúi mặt vào giấy mực.
Anh mày biết nói ra điều này là không tốt khi lại nhẫn tâm nói con bé bình yên khi tự sát nhưng anh nhìn con bé trưởng thành, nhìn con bé lớn khôn từng ngày, biết con bé phải chịu áp lực như thế nào, đánh giá ra sao thì anh lại cảm thấy dường như con bé đã suy nghĩ rất kĩ về việc này chứ không phải là một chút bồng bột của tuổi mới l—"

- " Anh đừng có nói nữa!!! Đừng có nói những cái lời kiểu đó!! Đàm rất ổn và cậu ấy không hề nuôi dưỡng cho mình cái ý định tự sát, anh nên cẩn thận lời nói của mình đi!!!"

Nghe Lộ Thành nói như vậy, Mạc Thiên cũng không nể nang cho Lộ Thành nói hết câu mà tức giận đùng đùng phản bác lại.

Nói cái gì cũng được nhưng đừng đụng chạm đến bất kì cái gì liên quan đến Lộ Đàm. Hắn tự tin mình là người hiểu rõ cô nhất và cô cũng là yếu điểm độc nhất vô nhị của hắn. Dù cho người nói chuyện với hắn có là anh trai, chị gái hay bất kì người thân nào mà việc bình phẩm về Lộ Đàm đều sẽ không có kết quả tốt đâu, hắn có thể là lạnh lùng đáp lại, hay tức giận phản bác và tồi tệ hơn là dùng chính quyền lực của mình để khiến người ta đau khổ khi thốt ra những điều quá phận. Dĩ nhiên là Lộ Thành biết điều đó nhưng anh cũng phải cho Mạc Thiên biết một điều rằng:

Không một bữa tiệc nào là không tàn, và Lộ Đàm không thể cả đời tồn tại bên Mạc Thiên được. Sau tất cả, Lộ Đàm cũng sẽ có hạnh phúc riêng, hoài bão riêng, mộng tưởng riêng, không thể chỉ ở bên Mạc Thiên cả ngày, không thể mãi làm cái đuôi nhỏ của cậu sáng tối, mơ về tương lai đôi khi cũng chỉ là còn là giấc mộng khi ta thực sự mệt mỏi mới có thể mơ thấy. Có những lúc hiện tại hoặc tương lai buộc ta phải chia lìa, luân thường vốn không thể kháng cự, hà tất gì lại phải tự đem nỗi đau đớn tới cho chính mình

Nay Lộ Đàm chọn con đường đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất là tự sát, khiến nhiều người cảm thấy sâu trong thâm tâm khó hiểu, em chỉ mới 20 tuổi, đẹp đẽ, tinh khiết, mang nét đẹp thanh xuân cớ sao lại lựa chọn con đường ấy?

Mạc Thiên có một nỗi ám ảnh, chính là ám ảnh việc cô bạn nhỏ của hắn - Lộ Đàm sẽ không còn ở xung quanh hắn nữa. Hắn quen với việc có một cái đuôi nhỏ từ khi bé đến lớn luôn miệng nhờ hắn làm đủ thứ việc trên đời, từ việc giúp cô bạn nhỏ làm bài tập mà nàng không hiểu hay là muốn hắn nấu ăn cho cho đến việc muốn ôm hắn ngủ mỗi tối để không gặp ác mộng. Hắn thích cô ỷ lại hắn như vậy, thích cái cách cô bạn nhỏ tin tưởng hắn 100%, không muốn giao cô cho bất kì ai, hắn sẵn sàng nuôi cô cả đời. Hắn không muốn ai đụng đến cô...

Không gian bây giờ chỉ còn là một cõi im lặng, im lặng đến mức bức người, trong hai người không ai nói với ai câu nào vì dường như họ đang chìm trong suy nghĩ của bản thân... Chỉ dứt ra khỏi đó khi nghe thấy tiếng Lộ Nghiên gào to:

- " Anh hai!!! Anh ơi...huhuu...anh ơi.. mẹ ngất rồi anh ơi!! Mạc Thiên... Mạc Thiên..!"

Tiếng của Lộ Nghiên như đánh thức 2 con người đang chìm đắm trong thế giới suy tư của chính mình. Nghe thấy, cả hai người đều chạy thật nhanh tới chỗ của Lộ Nghiên. Đập vào mắt Mạc Thiên là hình ảnh của dì Uyển ngất xỉu, cả chú Chiêu Quân và Lộ Nghiên đang vừa khóc vừa cố gắng đỡ dì lại, bác sĩ thì chỉ đứng trước mặt họ cúi gầm mặt xuống đất.

Hắn có vẻ nhận ra điều gì đó, liền bước nhanh về phía bác sĩ, gấp gáp hỏi bác sĩ:

- " Bác sĩ!! Đàm sao rồi!!! Tôi hỏi ông Lộ Đàm sao rồi!!!"

- " Xin chia buồn cùng với gia đình! Bệnh nhân Lộ Đàm do mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi! Xin người nhà bệnh nhân cố nén đau thương!"

Tiếng nói của bác sĩ phát ra như tiếng sét giáng xuống trí óc của hắn.... Hắn gần như ngã khuỵ xuống, thân thể run lên bần bật, choáng váng liên tục lầm bầm trong miệng:

- " Bác sĩ..có phải ông đang nói đùa có đúng không?? Có phải Đàm nói ông cùng cô ấy tạo ra vở kịch này để lừa chúng tôi đúng không... chứ làm sao...làm sao mà cô ấy có thể chết được!! Ông mau nói đi bác sĩ nói là ÔNG CHỈ ĐANG LỪA TÔI MÀ THÔI!! CHỨ CẬU ẤY KHÔNG BỊ SAO HẾT!!! VÀ ÔNG CHỈ ĐANG CÙNG CẬU ẤY LỪA TÔI MÀ THÔI! ÔNG NHANH NÓI ĐI BÁC SĨ " - Hắn kích động mà gào lên, nhìn thôi cũng đủ biết rằng cậu shock như thế nào.

- " Thật lòng chia buồn cùng gia đình! Mọi người có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối.."

Bác sĩ nhìn chàng trai trẻ trước mắt cũng năm sáu phần đoán được vì sao cậu lại kích động...

Haizzz.... Đúng là tiếc cho một chuyện tình không tên, không điểm bắt đầu, không xác minh bất kì điều gì. Cái gì cũng được nhưng xin đừng là âm dương cách biệt nhưng chuyện xảy ra không ai cứu vãn được, bác sĩ cũng chỉ có thể làm hết sức có thể của mình mà thôi. Giờ đây chỉ còn lại là nỗi đau xót, nỗi bi ai mấy ai thấu, đau đớn thay ngay lúc này chính là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh....

Cuối cùng bác sĩ cũng làm điều cuối cùng, thốt ra câu nói cuối cùng và rồi chậm rãi rời đi. Làm trong ngành nghề này cũng ngót nghét cũng 30 năm rồi thì ông đôi khi tử vong xảy ra cũng đã khiến bác sĩ chai mặt với việc đối mặt với đau khổ, nước mắt, đau thương hiện ra trên người nhà bệnh nhân. Nhưng dù cho đã quen thì việc thấy cảnh này họ cũng không biết làm thế nào, một lần thấy là một lần đau khi chính mình lại không thể cứu mạng sống ấy khỏi tử thần.

- " Gia đình có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối! Xin người nhà kìm nén đau thương!"

Đừng quên bác sĩ cũng là con người, chỉ là một con người bình thường chứ không phải là thần tiên trên trời, hay thiên sứ được Chúa cử đến cứu rỗi nhân sinh, đừng ảo tưởng hoá cái hình ảnh những vị bác sĩ, y tá, đừng oán trách rằng bác sĩ sao không tận lực. Than ôi! Ngày ngày tranh giành mạng sống của người bệnh, cùng tử thần với lưỡi hái sắc nhọn liều mạng đánh nhau. Thử hỏi sao lại không đau vì không cứu được cơ chứ...

- " Mạc Thiên! Vào đi! Anh mày ở ngoài vào sau.... Đi nhìn em ấy đi..." - Lộ Thành cất tiếng khi nghe bác sĩ nói xong.

- " ......Vâng!" - đáp lại Lộ Thành là lúc Mạc Thiên nhấc những bước chân nặng nề đi về phía vị y tá đang chỉ đường cho cậu.

Dù cho lúc nãy có lớn tiếng cãi lại Lộ Thành thì đối với cậu - Mạc Thiên thì Lộ Thành vẫn lớn hơn cậu, vâng lời anh cũng là điều đương nhiên.

Không khí như ngưng đọng lại, chỉ còn những tiếng bước chân "cộp cộp" lạnh lẽo thâm trầm trên đường đi. Đi một lúc, tới trước căn phòng, cô y tá cất giọng:

- " Tiên sinh! Đến rồi! "

- " Được rồi! Cảm ơn cô nhiều..." - cậu trả lời.

Bước vào bên trong, chỉ thấy lạnh lẽo, xung quanh mang một loại cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng, Mạc Thiên tiến đến nơi ở giữa của phòng - trên đó có thi thể người cậu yêu đến điên cuồng. Lẵng lặng nhìn gương mặt dính chút máu ở phần mũi của Lộ Đàm, cậu quỳ xuống để có thể nhìn thấy dung nhan của cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã lạnh lẽo ấy. Ân cần, nhẹ nhàng như thể chỉ cần một chút bất cản thôi cũng sợ làm vỡ bàn tay nhỏ, tay kia thì lau đi vết máu trên mặt cô rồi mới từ từ cất tiếng:

- " Đàm ơi, có phải cậu rất ghét mình đúng không ? Cho nên cậu mới tự sát, có phải cậu ghét mình mỗi ngày đều đưa cậu đi trị liệu, đều nhắm mắt làm ngơ khi cậu bị kim chít, bắt ép cậu ăn thứ này uống thứ nọ dù cậu không muốn có đúng không ? Vì thế cậu mới giày vò mình bằng cách này, để mình vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy cậu thêm khoảnh khắc nào nữa, phải không ?" - cầm lấy bàn tay của cô chạm đến mặt mình trong nước mắt rồi nói tiếp:

- " Không phải cậu ghét thấy tớ khóc lắm sao ? Cậu mau tỉnh dậy rồi lau nước mắt cho tớ đi, sau đó chúng ta lại cùng đi Bắc Kinh ngắm công trình của vị vua thống nhất Trung Quốc - Vạn Lý Trường Thành, rồi đi Thượng Hải mua sắm ở phố Nam Kinh hay đi nước ngoài cũng được, chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi được không ? Chỉ cần cậu tỉnh lại, mọi chuyện tớ sẽ an bài hết cho cậu, đáp ứng hết những thứ cậu muốn nên cậu mở mắt nhìn mình được không ? Nhìn mình một lần thôi được không Lộ Đàm ...."

Giờ đây căn phòng chỉ còn lại thân ảnh to lớn của Mạc Thiên quỳ xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộ Đàm,  tiếng khóc cùng từng câu nói như than với chính mình, hắn một đời kiêu ngạo, nay lại chỉ muốn hèn mọn đối chọi lại thiên đạo luân thường để có thể bên cạnh cô bé của hắn mãi mãi.

Lộ Thành ở ngoài lẳng lặng chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt cũng chỉ có thể cắn chặt tiếng khóc ở trong miệng không muốn nó bật ra bên ngoài. Ông trời đúng là rất ác độc, tại sao lại cướp đi thiên thần nhỏ nhà cậu, cướp đi đứa em gái mà cả nhà coi là bảo vật, cướp đi người Mạc Thiên xem là nghịch lân, tất cả đều như tai họa ập xuống trong một đêm, đem toàn bộ hi vọng dập tắt hết đi... Nếu đây là giấc mộng làm ơn hãy cho tất cả biến mất đi, khôi phục lại nguyên trạng đi.

Hôm ấy, Tây An mất đi một cô gái nhỏ tên Lộ Đàm, Lộ Gia mất đi một người thân, thế giới mất đi một người tài, Mạc Thiên mất đi cả thế giới và Chúa Trời nhận được một thiên thần nhỏ cùng với nụ cười dịu dàng.

Giờ đây mới chính thức là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Hôm sau, tại linh đường, khắp nơi đều là hoa viếng, Hà Thanh Uyển đang ở trong lòng chồng mình - Lộ Chiêu Quân thân mang áo tang, mặt đờ đẫn nhìn lên tấm di ảnh đang cười tươi của con gái mình kìm không được lòng lại khóc lên mấy tiếng. Lộ Thành và Lộ Nghiên thì đón tiếp những người đến viếng, còn Mạc Thiên hắn thì ngồi một góc, nhìn từng người đang đến viếng Lộ Đàm, trong lòng thầm nghĩ rằng tang lễ của cậu nhiều người đến như vậy nhưng có mấy ai là thật lòng thương xót cho cậu đây Đàm...

Dĩ nhiên cả nhà của Mạc Thiên cũng đến, họ biết cô nhóc này là một đứa trẻ ngoan nhưng sao lại có thể làm chuyện như vậy, mọi chuyện đi đến nước này cũng không thể cứu vãn được nữa, điều mà họ có thể làm bây giờ chỉ có thể là an ủi Lộ gia, cầu chúc cho Lộ Đàm bên kia có thể an nghỉ. Bố mẹ Mạc cũng gọi Mạc Thiên ra dặn dò đôi lời sau đó cùng anh em Lộ Thành, Lộ Nghiên đón người.

Từng ngày từng ngày trôi qua đối với họ chả khác nào địa ngục, ngày ngày đau văng vẳng tiếng khóc thương, tiếng từ đủ người tới viếng an ủi, chia buồn. Suốt khoảng thời gian, cậu đến cả số lần ngủ cũng hiếm đến đầu ngón tay, chỉ biết cậu ngày nào cũng túc trực bên linh cửu của cô, lâu lâu lại lẩm bẩm một mình nói bản thân phải canh giữ cho giấc ngủ của cậu ấy, chỉ có thế cô mới có thể ngủ ngon được, dù ai có khuyên can cũng không được. Ngày đưa Lộ Đàm đi chính tay của Mạc Thiên còn ôm tấm di ảnh thật chặt, mặt vô hồn nhìn về phía trước, giờ đây tất cả mọi thứ trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng tối, lạnh lẽo cô độc tiến về tương lai. Đợi đến khi mọi thủ tục hoàn thành xong hết tất cả, Lộ Thành đi đến trước mặt của Mạc Thiên nói:

- " Thời gian vừa rồi em vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, linh cửu của con bé, nhóc đã túc trực lâu rồi, đến lúc nên nghỉ ngơi ngủ một giấc thật sâu rồi. Mai tới nhà của anh dọn dẹp lại phòng của con bé lần cuối được không ?"

- "Anh à, em không vất vả, em cũng không muốn ngủ, em chỉ muốn mãi ở đây làm bạn với cậu ấy mà thôi."

- " Không lẽ nhóc muốn con bé từ trên cao nhìn xuống thấy dáng vẻ này của cậu, con bé sẽ đau lòng biết bao khi thấy cậu ngày một tiều tụy đi, cả người lúc nào cũng không khác gì cái xác di động sao. Ngoan, nghe lời về ngủ một giấc để mai còn tới nhà anh dọn đồ."

Chần chừ một hồi cậu mới lên tiếng đáp:

- " ...Được.... Vậy em về hôm sau em sẽ tới nhà anh. Tạm biệt anh! "

- " Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn! "

- " Em biết rồi! "

Nhưng đến khi Mạc Thiên về nhà cũng chỉ tắm rửa nên nhanh chóng sau đó lên giường hồi tưởng lại tất cả những kí ức của cậu và cô. Từ ngày lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là 27/07, hay lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nhau chính là sinh nhật của Mạc Thiên, hoặc là lễ Giáng sinh đầu tiên đón cùng nhau là năm 10 tuổi, tất cả dần hiện ra như cuối phim tua chậm phát lại trong đại não của Mạc Thiên, cuối cùng cậu cũng không kìm được mà bật khóc, khóc trong đau khổ, trong tuyệt vọng. Giờ đây hắn biết sống như thế nào đây ? Bé con bỏ hắn mà đi rồi, rồi sau này ai cùng hắn đón tuyết đầu mùa, ai cùng hắn đón sinh nhật, rồi ai cùng hắn bước tiếp trong tương lai đây và còn rất rất nhiều chuyện nữa, làm sao mà đời của hắn không thể có cô được chứ ?

Cậu cả một đời vì cô mà nỗ lực, vì cô mà sáng chói, vậy giờ lẽ sống của cậu còn lại là gì đây, ấm áp của cô xoa dịu cô độc trong cậu, mạnh mẽ trong cô nắm lất cõi lòng yếu đuối của cậu, dung mạo của cô sánh vai cùng cậu nhưng giờ đây âm dương cách biệt, cậu không còn cô bên cạnh... Cậu muốn ngủ để có thể được gặp lại cô trong mơ, để có thể cho cô biết cậu cần cô đến nhường nào, còn nói cho cô biết tâm tư của mình nữa. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi trên mặt cậu, nó không ngừng rơi, hoàn toàn không cho cậu chợp mắt. Đến cuối, chỉ vì khóc ma thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau

Trước cửa Lộ gia, chiếc motor MV Agusta F4 LH44 (Lewis Hamilton 44) gầm lên tiếng vang dữ dội đánh thức người bên trong dinh thự. Người hầu trong dinh thự nhanh tay lẹ mắt liền quy tắc mà thực hiện.

- " Mạc thiếu, cậu đến rồi. Ông bà, cô cậu chủ đều đang trong thưa cậu!" - Cô hầu nói

- " Được rồi!" - Hắn nhẹ nhàng mở vòm họng đã khàn của mình lên tiếng

Bước vào nhà, không khí bình thường trang ngập tiếng cười, sự ấm áp nay lại trốn đâu mất, thay vào đó là một nơi chốn lạnh lẽo, lạ lùng, hơi ấm nay đâu rồi. Phòng khách có bóng dáng của một gia đình nhưng lại không mấy vui vẻ. Vừa vào, thì bố Đàm đã lên tiếng:

- " Thiên đến đấy à!"

- " Dạ, cháu đến dọn dẹp lại phòng của Đàm ạ!"

- " Có cần chị lên phụ không?"

- " Không cần đâu chị! Em tự mình lên là được rồi"

- " À mà Thiên! Trên bàn làm việc của con bé có bức thư gửi em đó!"

- " Em biết rồi! Cảm ơn anh"

Khi trò chuyện xong với gia đình thì hắn đi lên lầu 2, mở cánh cửa phòng quen thuộc. Dù nói là lên dọn dẹp lại phòng nhưng cũng chỉ lên xem lại căn phòng lần cuối vì sau sự việc đó thì người hầu trong nhà đã dọn dẹp hết rồi. Hắn đến lần này cũng chỉ đến đây để nhìn nó để hao bớt nỗi nhớ lòng về chủ nhân của nó. Phòng còn đây... vậy người còn lại nơi đâu...

Cậu bước đến chiếc bàn làm việc, trên đấy có bức thư viết gửi cho cậu mà anh đã nói. Cậu cầm bức thư lên mân mê như thể muốn cảm nhận lại những thứ còn sót lại của người viết. Một hồi thì quyết định mở phong thư ra mà cậu không biết rằng khi mở nó ra, một điều bí mật sẽ được bật bí khiến cậu sụp đổ.

Lá thư này chính là gửi cho cậu đấy!! Cậu bạn của tớ. Cậu chắc hẳn bất ngờ lắm khi thấy lá thư này nhỉ! Tớ không chắc là cậu có thể kiên nhẫn mà đọc hết lá thư này của tớ không vì tớ biết rất rõ cậu rất ghét việc đọc thư. Nhưng vẫn mong cậu có thể đọc hết nó.

Ừm... nên nói thế nào đây ta... Nói thật thì lúc viết lá thư này tớ đã đắn đo rằng có nên viết cho cậu hay không??! Nhưng cuối cùng viết vì đây sẽ là lời tạm biệt của tớ dành cho cậu - Tạm biệt cho quá khứ yêu thầm 7 năm. Không biết đọc tới đây cậu có bất ngờ không nhỉ?! Bất ngờ khi biết được người bạn "thanh mai" lại thích mình!!!

Thiệt ra đến chính tớ còn không ngờ nữa huống gì là cậu. Nhưng nói trước đọc những dòng này đừng có cảm động đến bật khóc đó nha!!

Tớ biết chắc chắn lúc cậu đọc phong thư này, mình đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
Nhưng cũng đừng khiến mình thất vọng bằng cách bỏ đọc nó nha!!!

Thật đúng là không biết nên nói từ đâu đây nữa, chắc cậu cũng đã nghe mọi người luôn nói chúng ta xứng đôi vừa lứa, đều hợp nhau nhưng tớ biết, dù cho thế nào vị hôn thê của cậu cũng không thể nào là tớ. Gia đình chúng ta quan hệ đã lâu, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở bạn bè lâu năm, họ không muốn tiến xa hơn như ban hôn ước hay kết hôn. Cậu biết không? Chú của cậu và cô của mình từng muốn kết hôn với nhau nhưng trớ trêu thay cả hai gia đình đều phản đối việc này. Nghe tàn độc làm sao.. nhưng nay tớ lại đi vào vết xe đỗ của cô mất rồi... Không biết từ khi nào tớ đã hoàn toàn ỷ lại vào cậu, muốn làm cái đuôi nhỏ của cậu ngày ngày bám theo cậu, muốn được cậu cưng chiều, muốn được cậu đối xử ấm áp, muốn được mãi là "độc nhất vô nhị" của cậu. Nhưng tớ biết điều này là không thể.

Thanh xuân cảm mến một người, đau lòng thay đôi ta lại không thể ở bên. Chỉ dám đem tình cảm xa vời này vào trong thư thổ lộ, thầm kín lẳng lặng bên người. Cùng người trải qua thanh xuân vạn tuế.

Cảm ơn cậu vì đã làm sáng rực cuộc sống vô vị của tớ!

Cảm ơn cậu vì đã làm sao băng mang hi vọng đến cho tớ!

Cảm ơn cậu vì đã là một phần rực rỡ trong thanh xuân của tớ!

Cảm ơn cậu đã đem tớ ra khỏi thế giới u uất, chỉ có màu đen và trắng!

Đến cuối cùng tớ vẫn không có đủ dũng khí để nói với cậu câu: " Mạc Thiên, tớ thích cậu! Tớ thích cậu rất lâu rồi! Tớ đem mạng này của tớ phó thác vào tay cậu, cậu nguyện ý bảo hộ tớ cả đời không? Cậu có nguyện cho tớ mãi làm nghịch lân của cậu không?"

Tớ biết bệnh tình của mình nặng tới mức nào, bác sĩ làm sao hiểu tớ bằng tớ chứ, đúng không ? Không lẽ cậu nhẫn tâm nhìn mình bị những cây kim sắc nhọn kia đâm vào người, còn phải uống những thứ thuốc đắng nghét kia nữa , chưa hết còn cái gì mà phương pháp trị liệu an toàn, tớ mới thèm nghe họ lảm nhảm. Tớ biết cậu lo cho tớ, lúc nào cũng nghĩa đến điều tốt nhất, an toàn nhất cho tớ nhưng cậu càng làm như vậy càng khiến tớ thấy bản thân không thể tách ra khỏi cậu, càng không muốn cậu về sau phải chia sẻ sự ấm áp này, ôn nhu với người khác, điều này quá sức với tớ, cậu biết mà phải không Mạc Thiên ?

Và tớ một muốn nói điều nữa Mạc Thiên à, tớ ghét việc cậu đọc bức thư này xong sẽ khóc, tớ ghét việc nhìn thấy cậu khóc nên mong ước cuối cùng của tớ là cậu khi đọc bức thư này xong có thể đừng khóc được không... đáp ứng tớ lần cuối này được không Thiên!

Hi vọng kiếp sau đôi ta có thể nên duyên... dù chỉ lần thôi cũng được ... Đến lúc đó cậu phải đồng ý lời tỏ tình của tớ được không ? Tớ hỏi vậy thôi nhưng cậu cũng không được quyền từ chối đâu.

Tạm biệt cậu...Người tớ yêu...

Tái bút

Lộ Đàm

" Tách, tách" 

Nước mắt hắn rơi xoá nhoà tầm nhìn, làm mờ đi nét chữ của cô bạn hắn, cũng như xoá đi bộ dáng hắn đau lòng. Cậu nghẹn ngào mà tự nói với chính mình mà cũng giống như nói đáp án để trả lời Lộ Đàm.

- " Lộ Đàm, xin lỗi - xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em, tôi không thể nào giữ lời hứa với em được rồi... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... là tôi có lỗi với em, là tôi không nhận ra nó sớm hơn. Tôi đáp ứng với em kiếp sau, nhất định tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của em! À không không cần em tỏ tình tôi, tôi sẽ tìm em rồi ngỏ lời được không ?"

Giờ đây, cậu gục ngã thật rồi, cậu hoàn toàn suy sụp thật rồi. Sao mà ông trời lại nhẫn tâm đối với cậu như vậy, sạo lại cướp đi người mà cậu yêu như vậy ? Kiếp trước là cậu có ân oán gì mà kiếp này lại đau khổ đến vậy....

Kể từ ngày hôm đó, người ta chỉ biết đến một Mạc Thiên lạnh lùng, tàn nhẫn, băng sơn ngàn năm, là người được dự đoán sẽ kế vị Mạc Thị. Nhưng hắn năm 27 tuổi, quyết định vĩnh biệt cõi trần, vĩnh việt trần thế, chia ly với gia đình để đi gặp người hắn yêu... Không một ai biết rằng, kể từ lúc cô tạm biệt thế gian thì con quỷ mang ý nghĩ tự sát cũng được ấp ủ trong ngần ấy thời gian, và cột mốc 27 tuổi chính là lúc con quỷ ấy thành công chiếm lấy thân thể của Mạc Thiên.

Đó cũng là dấu chấm hết cho nhân duyên giữa hai con người xinh đẹp, đều là nhân tài, nhưng lại bỏ lỡ nhau. Tạm biệt một cặp đôi đã nhận ra tình cảm của đối phương muộn màng, mãi đến khi mỗi người một thế giới mới biết tâm ý của người kia. Cầu cho bọn họ thế giới bên kia sẽ tìm được đối phương, cùng đối phương có thể trọn vẹn bên nhau.

________________________________

🎆🎇🎆

Wyn : Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình bình an an. Đầu năm may mắn thuận lợi, thuận buồm xuôi gió.  Khởi đầu mới tốt đẹp nha.

P/s : Ừm, trong đây một số cách xưng hô sẽ khiến bạn khó hiểu hay thậm chí là khó chịu thì xin lỗi nha. Tại chỉ có như vậy mới khiến nó đỡ lặp từ nên rất mong mọi người thông cảm.

新年快乐🎉🍾️🎊

01.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top