Chương 2
Nanon dừng xe ở trước một khu đô thị nhỏ, xung quanh, bóng tối bao phủ ngập dần đầy, len vào từng tán lá cây, đậu trên mái tôn, và rọi cái bóng to lớn của những cây đèn đường màu ánh cam xuống bên dưới, cát cứ lấp lánh chỗ này chỗ kia, trông như những viên kim cương thô còn chưa được mài giũa kĩ càng, mấy tòa nhà cao tầng nằm im lìm, sừng sững như những người khổng lồ to lớn. Nanon chậm rãi lái xe chạy xuống dưới hầm, tìm một chỗ đậu thích hợp
Lúc cậu bấm thang máy lên tầng 30, đồng hồ trên tay đã điểm 7 giờ, có vẻ khá trễ, nhưng cũng không quá trễ cho một bữa cơm
Phòng số 439 là căn phòng hiện tại mẹ cậu đang sở hữu dưới tên hợp pháp của bà, Nanon nhẹ nhàng, đứng đối diện với cánh cửa gỗ màu nâu sậm có treo bảng số phòng màu vàng ánh kim, con số màu đen chạy dọc theo ánh sáng của những chiếc đèn trên hành lang, bóng loáng sang trọng, tính ra đây cũng không phải là một khu trung bình, nó ở tầm khá đổ lên, cậu nghe nói mẹ vì muốn cậu khỏi lo lắng, cho nên đã mua phòng ở chỗ này, quả thật cậu không lo lắng gì mấy
Đưa tay lên nhấn chuông, Nanon chờ đợi, hoặc là mẹ, hoặc là em gái, ai sẽ đón cậu trước tiên?
Cửa mở ra, bất ngờ thay, là cả hai người. Họ nhào đến ôm chặt lấy thân hình cao ráo hơn 1m8 của cậu, cô em gái lém lỉnh mảnh khảnh không ngừng ôm má của anh trai mà hôn hôn thật lâu, mẹ cậu cũng vui sướng không kém, xoa vuốt mái tóc rối của cậu, rồi bảo cậu gầy đi nhiều. Những lúc trực đêm hay tăng ca, Nanon rất lười ăn khuya, nên đúng là có chút hốc hác đi mất, đồng nghiệp cậu cũng bảo như vậy
Hai người phụ nữ thân yêu kéo cậu vào bên trong, chưa kịp để Nanon nói gì, họ đã hỏi tới tấp khiến cho cậu chỉ biết bật cười một cách hài hước và bất lực. Cậu quơ tay múa chân, muốn họ chừa chỗ trống cho mình lấp, nhưng mà không có. Họ hỏi tới lui, cũng là xoay quanh về tình hình công việc, sức khỏe lúc tăng ca nhiều, lúc trực đêm nhiều có ổn không, thể trạng cậu yếu nên đi gió có thấy sốt hay không? Nanon đều đáp lại bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu, gia đình cậu đều giao tiếp như vậy, nếu như hỏi quá nhiều không mở miệng nói được, cứ gật hoặc lắc thông báo cho đối phương. Đầu tóc của Nanon rối bời, não cũng vẫn còn ám ảnh về mấy lần gật gật lắc lắc muốn bay cả hướng đi. Bây giờ lại phải lần nữa đối mặt, sau này có thể còn đối mặt thêm nhiều lần, Nanon buồn cười trong lòng đến không thở được
"Rồi anh có người yêu chưa?". Em gái dễ thương Nonnie cùng câu hỏi có duyên dành cho anh trai Nanon, ngay lập tức chuyển trạng thái của cậu từ một người anh hiền lành, trong giây phút này cậu giận là không thể lao đến bóp cổ con nhỏ nhiều chuyện ở trước mặt. Toàn bộ thần thái của Nanon đơ cứng, đôi mắt "thơ" liếc lên nhìn chằm chằm Nonnie, cậu không lường trước được là cô bé sẽ hỏi câu này, nên chỉ mím môi không nói. "Au? Vậy là chưa có?"
"Ờ ờ, chưa có. Sao? Muốn anh kiếm người yêu lắm à? Muốn có chị dâu sớm vậy hả?". Nanon nghênh mặt, giọng điệu khiêu khích cô em gái, mấy ngón tay gân guốc trắng trẻo gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo âm thanh vang xa trong căn phòng rộng lớn
"Thì sao? Người yêu thôi mà? Quen bao nhiêu chị xinh đẹp mà không được? Nhan sắc của anh cũng đâu có tệ đâu chứ". Nonnie khoanh hai tay lại, bướng bỉnh chu đôi môi đỏ hồng chúm chím của mình lên, cô nhóc mặc chiếc áo thun oversize, màu đỏ đô, ở giữa ngực áo có in hình một gấu Cinamoro trông rất dễ thương, do cái áo quá rộng, nó che gần hết cả người thon thả của Nonnie, chiếc quần short lửng mà cô bé mặc hiện tại cũng bị cái áo che khuất, Nanon đứng dậy, tiến tới em gái, vừa nhếch môi chọc ghẹo vừa giúp em gái xắn tà áo lên. "Anh làm gì đó? Đây là áo oversize mà, do em nhỏ người...."
"Biết rồi, nhưng mà...Nonnie ra đường nên kín đáo một chút có biết không? Nonnie còn bé, lại còn là em gái xinh đẹp của Nanon nữa, anh không yên tâm". Tuy nói mắt thời trang của Nanon khá tệ, nhưng mà cái áo của em gái cậu qua tay cậu, trông cũng ra gì, cũng không đến nỗi khiến Nonnie sà vào lòng mẹ khóc ré lên
"Dạ dạ anh trai ngoan". Nonnie gật gật đầu, sau đó bật cười nhìn Nanon, rồi vòng hai cánh tay ôm chầm lấy cổ của mẹ. Mà mẹ cũng dịu dàng âu yếm xoa đầu con gái, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ, là sinh ra được hai đứa con Nanon và Nonnie, nếu ba còn sống lâu, ba sẽ tự hào nhiều lắm
Nanon không dự định ở lại đây lâu, do ngày mai cậu cần phải tiếp nhận rất nhiều bệnh án được chuyển từ các bệnh viện lân cận khác tới, cậu cần phải về nhà riêng cho có thời gian giải quyết công việc. Cơm canh đã được Nonnie dọn sẵn, cả ba người ngồi quây quần cùng nhau, hôm nay mẹ có làm cá chiên, tôm hấp nước dừa, còn có hải sản thập cẩm mà Nanon thích ăn, trứng omelet chiên cùng thanh cua là món mà hôm nay Nonnie đã khoe là học được
"Em nấu đó hả?". Nanon cầm đôi đũa lên, cẩn thận gắp một góc của miếng trứng, giơ lên trước mặt Nonnie ở đối diện
"Phải. Em cũng muốn nấu ăn ngon như mẹ và anh". Nonnie vừa xới cơm vào chén của cả ba, vừa gật đầu, con bé cứ cong mắt cười, khiến cho tâm trạng người anh trai Nanon trở nên vui vẻ, con bé bị cận, phải đeo kính, thích đeo kính tròn, do bảo kính tròn làm mặt con bé trông bầu bĩnh đáng yêu hơn
Đúng là đáng yêu thật! Nanon tự hào
"Mẹ nghe nói dạo này, ở các bệnh viện sẽ đề xuất một số các bác sĩ giỏi đi sang nước ngoài làm tình nguyện viên, đồng thời mang vaccine tiêm cho trẻ em nghèo ở bên đó. Không biết bên con có thông báo gì chưa?". Mẹ Nanon lên tiếng trước, đem một con tôm bỏ vào chén của cậu, Nanon ngẩng đầu lên, thật sự cậu cũng không nắm được tình hình mấy, do cậu suốt ngày chỉ ở trong phòng làm việc, có gì thì đồng nghiệp báo qua LINE một tiếng thôi, có khi cậu còn không đọc tin nhắn ấy chứ
"Vậy sao ạ? Nanon cũng chưa nghe". Có lẽ đợi một lát nữa quay trở về nhà, có thời gian cậu sẽ mở tin nhắn lên xem
Bữa cơm gia đình kết thúc trong sự vui vẻ và hạnh phúc của một người mẹ và hai đứa con. Sau khi ăn xong, Nanon và Nonnie xung phong đi rửa chén, còn mẹ thì cứ việc ra sofa ngồi xem tivi cho thư giãn, buổi sáng mẹ cậu có bán hàng ăn sáng cho mọi người, tầm giờ trưa 11 giờ mẹ sẽ nghỉ bán để lo cơm nước chờ Nonnie đi học về, công việc của mẹ không vất vả mấy do đồ ăn mẹ nấu rất ngon, mấy anh chị cô chú công chức đi làm cũng thường hay ghé qua mua theo phần cho đồng nghiệp của họ, vì thế mẹ bán mau hết. Có thời gian đọc báo, săn sóc bản thân
Mẹ đã ở tuổi tứ tuần rồi, sức khỏe cũng không có bao nhiêu, xương khớp thì ngày một lão hóa, Nanon không tính để mẹ mở hàng bán đồ ăn như vậy, nhưng do tâm nguyện của mẹ muốn góp chút gì đó cho cậu và em Nonnie, để sau khi mẹ mất rồi, hai anh em còn nương tựa vào nhau được, nghe đến đó, Nanon chỉ muốn trên đời này có thuốc trường sinh, hoặc cậu có thể tự mình chế ra loại thuốc đó để níu giữ sự sống cho mẹ
Nhưng mẹ bảo để làm gì? Mẹ sống cô đơn cả đời khi nhìn cậu và Nonnie già đi rồi mất trước mắt mẹ hay sao? Khi mà mẹ có thể đánh đổi mọi thứ vì cả hai đứa?
Từ đó trở đi, là từ nhỏ cho đến tận tuổi 25 bây giờ, Nanon chưa một phút một giây nào ngừng yêu mẹ, mẹ cứ làm những gì mẹ thích, còn cậu sẽ hỗ trợ mẹ hết mình
Do Nonnie giành rửa chén hăng say quá, nên cậu chỉ đành lục tìm trong tủ lạnh vài thứ trái cây ăn tráng miệng, cầm đĩa và dao đứng một góc bàn của bếp, cẩn thận cắt gọt mọi thứ
"Nanon mời mẹ ăn trái cây nhé ạ". Đặt đĩa trái cây gồm đủ thứ loại lên trên bàn trà nhỏ, Nanon ngồi xuống sofa cạnh mẹ đang xem chương trình ca nhạc, vươn hai tay xoa bóp vai cho mẹ đỡ đau nhức
"Con trai của mẹ giỏi quá". Mẹ xoa xoa gò má của Nanon, không quên hôn lên cái lúm đồng tiền xinh xắn
Nonnie đứng ở bồn rửa chén, xếp xong cái chén cuối cùng lên trên kệ, lau tay sạch sẽ xong xuôi, cũng đi tới ngồi ở bên còn lại mà ôm ấp mẹ
"Mẹ. Nonnie cũng muốn được khen". Con bé nhắm tịt mắt, chu môi lên, nhăn nhó làm nũng muốn được mẹ khen ngợi. Hôm nay rửa chén, Nonnie cảm thấy mình rất giỏi, đặc biệt giỏi
"Sao? Ganh tỵ với anh hả?". Nanon chồm người tới, nhe răng ra chọc quê Nonnie
"Anh. Mẹ...mẹ xem anh kìa"
"Được rồi. Dù là Nanon hay là Nonnie, anh hay em gì cũng giỏi, cũng đáng khen hết". Hai bên cánh tay của mẹ ôm lấy hai anh em, khung cảnh gia đình rất mực hạnh phúc, đủ ấm cúng, đủ tình người và đủ yêu thương
Nanon ở chơi hồi lâu, cảm thấy bản thân cũng nên chào tạm biệt mẹ và em rồi ra về. Thực chất ban đầu em gái Nonnie đáng ra qua ở cùng với cậu, nhưng mà mẹ cứ một mực muốn rước con bé về nhà chung, do mẹ thấy thiếu Nanon thôi mẹ đã rất nhớ đến không ngủ được rồi, thiếu cả Nonnie thì mẹ buồn chết luôn mất. Hơn nữa Nanon là bác sĩ, công việc đầu tắt mặt tối, chắc sẽ không có thời gian chăm sóc đưa đón hay nấu nướng gì cho Nonnie vì ngay cả cậu còn không lo được cho mình nhiều như vậy, thế nên Nonnie trở thành em bé của mẹ luôn, được mẹ ôm, được mẹ cưng như cưng quả trứng
Cậu trên tay cầm chìa khóa, cứ đứng ở cửa ra vào mà mãi vẫn chưa chịu vặn tay nắm cửa để mở cửa ra, Nanon chỉ cảm thấy tiếc thôi, cùng là gia đình với nhau, vậy mà giờ phải sống cách xa nhau tận mấy cây số, cậu không cam lòng, đôi lúc nhớ mẹ, stress chuyện bệnh án, chuyện tiền nong, cũng không dám nhấn nút gọi về, sợ mẹ lo, mẹ lại chạy đôn chạy đáo để tìm cách giúp cậu, khoảng thời gian khó khăn đó cũng qua rồi, nhưng cái bóng tâm lý vẫn mãi luôn ám ảnh và day dứt trong lòng của Nanon, cậu dang hai tay ôm lấy mẹ, ôm lấy Nonnie, gương mặt phụng phịu trĩu xuống, chút thương nhớ cuối cùng này, không biết bao giờ mới có thời gian được gặp lại mẹ và em đây
"Nanon về đây, anh về nhé, nhớ học hành cho ngoan, có thời gian lại giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Lười là anh đánh đòn đó". Bàn tay trắng trẻo đưa lên, xoa xoa nhẹ mái tóc mượt mà óng ả của em gái, cậu cúi thấp xuống hôn má em, rồi hôn má của mẹ, quyến luyến bịn rịn gần 10 phút đồng hồ mới chịu rời đi xuống hầm giữ xe
Bác bảo vệ trực ca đêm của khu nhà cũng vừa vặn tới trước cửa hầm, đang đi vào bên trong văn phòng mini ngồi nghỉ một chút. Nanon lấy xe, chậm rãi chạy đến, vẫy tay gật đầu chào bác, theo lối rẽ bên trái về nhà của mình
Đường hiện tại càng lúc càng vắng hơn, chiếc đồng hồ to lớn nằm ngay giữa trung tâm thủ đô BangKok đã điểm gần 8 giờ 45 phút tối. Trời rực đỏ, đỏ như hòn lửa mới được nung lên cách đây không lâu, không hẳn đỏ, Nanon thấy nó có màu hồng hồng, màu quả đào, quả đào chín mọng, mây lại chuyển trắng, nhưng cũng không trắng mà hóa xanh nhàn nhạt lẫn vào trong nền cảnh sáng trưng khác xa mấy buổi tối hôm trước. Có tia sáng xẹt ngang qua, tiếp đó là âm thanh đánh rầm thật mạnh dường như xé nát cả không gian và sự tĩnh lặng của bầu trời đầy sao đêm biến mất không chút dấu vết. Nanon đạp ga, tăng tốc nhanh hơn, trời sắp mưa rồi, thu này thường hay mưa, mưa bất chợt lắm, không khí cứ se se lạnh, sáng sớm cũng âm u không có lấy một gợn mây, những tia nắng yếu ớt cứ thế đậu trên rèm phòng màu cà phê của cậu. Nanon tặc lưỡi
Cậu vốn dĩ không thích trời mưa, không phải hoàn toàn không thích, mà là không thích lúc cậu đang chạy xe trên đường thì trời đột ngột đổ mưa. Tại sao? Thứ nhất, Nanon cảm thấy nó rất phiền phức, cậu phải bật chế độ quét mưa trên mặt kính xe để không làm bị thương ai ở hai bên hay ở chính diện, cả bản thân cậu nữa. Thứ hai, đường rất trơn, bánh xe có độ ma sát cao đến mấy cũng sẽ trượt, mà trượt rồi, không chỉ có những người xung quanh gặp nguy, mà đến cả người cầm vô-lăng đây cũng khó mà giữ vững được. Thứ ba, bẩn giày, đúng rồi, Nanon ưa sạch sẽ, cậu không đến mức bị ám ảnh cưỡng chế, nhưng cậu ghét nhìn giày bata của mình bị bẩn, vì cậu mua toàn màu trắng thôi, nên nó bẩn trông rất ngứa mắt, cậu lại phải dành thời gian để lau chùi, có khi là cả một ngày, mà trong một ngày đó còn có rất nhiều cuộc họp online và bệnh án được gửi qua mail chờ cậu duyệt
Nanon thấy bản tính mình kì cục, nhưng biết sao được? Cậu nên làm gì?
Đường về nhà còn xa, và Nanon Korapat phát hiện ra, trên ba tấm kính xe, bắt đầu có dấu hiệu vài hạt trong suốt lốm đốm, nhìn như pha lê, đẹp mắt, nhưng bây giờ thì không phải là lúc khen chúng đẹp rồi
Cậu nghiêng đầu qua lại, chán nản, lại đạp ga nhanh hơn một chút, tất nhiên không vượt quá mức độ cho phép
"Mẹ nó!". Còn chưa kịp nhận thức vì đang lái xe một cách rất bình thường, từ đâu ở đối diện, một chiếc xe hơi màu đen bóng khác lao thẳng đến, xé toạc cả màn mưa lâm râm, dưới ánh đèn đường mang sắc tố cam ấm, nó chạy như một con quái vật đang thi đua marathon, cẩu thả hết sức, suýt chút nữa chệch qua vạch trắng phân cách mà đâm vào đầu xe hơi màu xám bạc của Nanon, chiếc Cadillac xiêu vẹo, trông cứ như là một sinh vật tật nguyền, cậu trố mắt nhìn, hốt hoảng đảo nhanh tay lái quẹo ra một khúc cua khác, đang tăng tốc phải đột ngột dừng, đầu Nanon va mạnh vào hai bàn tay, mặt đồng hồ nứt ra, cái đồng hồ mẹ tặng cậu nhân dịp sinh nhật
Ôi đệt mẹ nó! Cái quái gì thế này? Nanon chưa bao giờ mở miệng chửi thề, nhưng hôm nay không chửi thì cậu không phải là Nanon Korapat Kirdpan
Mà ở bên kia, chiếc xe cũng đồng thời dừng lại, cả hai bên đều không bị tổn thất nặng nề, nhưng tổn thất cái đồng hồ trên tay và chút máu rỉ ra trên một góc vầng trán cao của Nanon, thì đúng là có công có chuyện
Cậu cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, đi đến khom người gõ nhẹ vào mặt kính của chiếc Cadillac ở ghế lái
"Này. Mở cửa xuống nói chuyện chút đi". Giọng của Nanon là tông nam trầm, pha chút thanh thanh dịu nhẹ, cho nên dù đang tức giận hay cảm thấy không thoải mái, thì mọi thứ ở xung quanh cậu diễn ra vẫn rất tự nhiên, không có sự khó chịu gượng ép, hơn nữa Nanon cũng không có ý định làm khó người khác, trong chuyện này họ sai, cậu chỉ cần một lời xin lỗi, không bồi thường....cũng được
Cửa xe không mở, nhưng cửa sổ xe thì có. Ngồi bên trong, là một người đàn ông tầm tầm trung niên, có thể nói là trẻ hơn mẹ của cậu một chút, người đó đeo kính đen, mặc vest đen, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, hình xăm chạy dọc từ cần cổ xuống đến bên trong áo sơ mi trắng. Nanon hơi ngẩn ngơ, nhưng không quá mất thời gian
"Các anh chạy xe như vậy là vi phạm luật giao thông đấy". Không vòng vo tam quốc nói nhiều, Nanon vào thẳng vấn đề chính luôn
Người đàn ông chầm chậm liếc sang, trông gương mặt của cậu trai trẻ sáng sủa, chắc là một người thông minh và đầy thẳng thắn lắm, hơn nữa còn có nét đẹp rất giống mặt trăng đêm. Đối phương không đáp lại cậu, chỉ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, kèm theo một số tiền không nhỏ trong ví
Nanon Korapat được thêm một phen cạn lời, cái cậu cần là một cuộc đối thoại hòa bình, này là ghẹo gan muốn chửi nhau hả?
"À anh ơi....ý tôi không phải đòi tiền. Tôi chỉ cần các anh xin lỗi thôi". Hình như tưởng người kia hiểu sai ý cậu, nên Nanon bình tĩnh giải thích
"Lau máu trên trán cậu trước đi, nó rất tanh đấy". Tiếng nói không phát ra từ phía của người mà cậu đang trò chuyện, nó ở băng ghế phía sau, Nanon đương nhiên làm gì bất lịch sự tới mức chồm người vào nhòm xem là ai
Mà ngửi được mùi luôn à? Mũi thính vậy
"Tôi lau máu xong thì sẽ nhận được lời xin lỗi chứ? Vì trong chuyện này tôi không sai. Xe của các anh chạy quá tốc độ quy định, có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông cùng lúc khác, điển hình là tôi đây, các anh còn lấn vạch nữa. Tôi không đòi tiền". Nanon Korapat khảng khái, trông đám người này hình như là làm việc cho quan chức cấp cao, hoặc bộ máy gì gì đó của nhà nước, cho nên mới ăn mặc chỉnh tề như vậy, người đàn ông cầm lái bên trong tai còn gắn máy liên lạc, xem ra là vệ sĩ rồi, cậu không sợ, do nói chuyện đàng hoàng, thì không có lý do gì cậu phải sợ họ làm gì cậu cả, trên đường mỗi góc đều có camera, Nanon không có nhát gan như thế
"Vẫn còn mùi rất tanh". Lại một lần nữa, âm thanh đằng sau băng ghế kia khiến cho Nanon bực mình, cậu lau sạch rồi, bác sĩ như cậu ngửi máu trong phòng phẫu thuật được hơn 4 năm, cậu còn không nhận ra máu tanh thế nào, phải chờ người giấu mặt kia nhắc nhở????
"Anh đang đi xa vấn đề rồi. Tôi có thể nhận lời xin lỗi không?". Tức thì có tức, nhưng lịch sự đối với phép tắc của Nanon là điều quan trọng và cơ bản, ba cậu đã dạy rồi, khi con tỏ ra càng tử tế, người khác sẽ phải càng cúi thấp mình xuống trước con, không phải vì con, mà là vì sự tử tế của con
Và trong hôm nay, Nanon cũng bất chợt nhận ra được rằng, không phải cứ ăn nói đàng hoàng, hành xử cẩn trọng thì người ta sẽ đáp lại y hệt như thế
Bằng chứng là cậu vừa mới nói xong, người đàn ông kia không có phản ứng gì, ngược lại chầm chậm kéo cửa kính xe lên, trong mắt cậu giờ chỉ còn lại là một mảng tối đen như mực, cậu không thể nhìn thấy được gì ngoài nghe được tiếng rồ ga và chiếc xe phóng đi trong nháy mắt
Nanon điếng người, không kịp gõ cửa thêm, cũng không kịp đề nghị gì thêm, mà chỉ đứng như trời trồng ở ngay đoạn đường đó. Hai mắt mở to, to đến tròng đen tròng trắng sắp lồng vào nhau mà lọt ra bên ngoài, quay đầu nhìn chiếc Cadillac đã biến mất trong cái tấp nập của thành phố hoa lệ. Cậu tức đến mức nghẹn ứ ở ngay cổ họng, nắm tay siết chặt vò nhăn nhúm cái khăn. Đệt! Sống 25 năm trên đời rồi, lần đầu tiên gặp trường hợp đáng ghét như thế! Lời xin lỗi rất khó nói, nhưng không phải là không thể nói ra, cậu dễ chịu tới như vậy, còn chưa lấy dao phẫu thuật của mình đâm thủng bánh xe, thì một lời xin lỗi có nặng nề vậy không?
Đầu Nanon ngửa lên cao, mấy sợi tóc rối theo đó lòa xòa rũ ngược xuống đỉnh đầu, miệng nhàn nhạt thở một hơi, không khí lạnh phả được cả khói, hai bàn tay chống lên hai bên hông, Nanon thường sẽ tìm cách giải tỏa cơn bực tức, dẫu sao cũng đang đi trên đường, thôi thì vòng qua vòng lại một hồi cho đỡ hơn cũng được
Tầm 20 phút, khá lâu, cậu quay trở lại xe, thắt dây an toàn, lại ngồi trầm tư thêm tầm 10 phút nữa, tổng cộng phí mất 30 phút mà nãy giờ cậu chưa về được nhà, chưa tính thời gian đứng đôi co với mấy cái lỗ tai cây kia
Tiếc nuối nhìn mặt đồng hồ mà mẹ tặng mình đã bị nứt một đường dọc ở giữa, đôi mắt cậu ánh lên chút thất vọng cùng buồn lo, ngày mai cậu sẽ đem đi thay mặt kính khác. Là loại phải tốt hơn, cậu còn nhớ cách đây 7 năm, mẹ đã tự tay chọn cho cậu chiếc đồng hồ này, thời đó đồng hồ không đắt, do các hãng thời trang vẫn đang tìm cách thu hút khách hàng, giảm giá rất mạnh. Mẹ cậu đã dùng số tiền ít ỏi mà mẹ có từ việc mở hàng ăn, đến trung tâm thương mại hỏi mua cho cậu, do Nanon buột miệng nói với mẹ rằng cái đồng hồ trong lớp tính giờ làm bài kì quá, cậu không canh được thời gian, mẹ sợ ảnh hưởng việc học của cậu, nên đã quyết định sắm cho con trai cái đồng hồ mới. Chẳng những mẹ mua, mà mẹ mua cái đã được đóng sẵn trong hộp, ở giữa có tên thương hiệu và buộc một cái nơ xanh đen, Nanon nhớ như in lúc mẹ đưa nó cho cậu trong ngày sinh nhật, trên bàn không có bánh kem, cậu đã lấy nến cắm lên cái hộp đó, xem nó như là bánh kem của mình, còn tay thì đeo đồng hồ mẹ tặng, đến giờ chưa lúc nào dám đem đồng hồ gỡ ra trừ lúc đi tắm
Vậy mà đó....chỉ trong chớp nhoáng, mọi công sức gìn giữ của cậu vỡ tan
"Đệt mợ!". Nanon cất lên tiếng chửi thề, gương mặt biểu lộ rõ sự chán nản bực tức không thể nói thành lời dài hơn ngoài hai từ vừa nói để diễn tả cảm xúc. Cậu ném cái khăn tay vào trong túi của mình, nhấn ga quẹo ra đường lớn, tiếp tục lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top