[LONGFIC] Oan Gia Ngõ Hẹp [Chap 4], TaeNy
Chapter 4
Ngay khi nhận được cú điện thoại "tự thú" từ chị họ mình, Soo Young tức tốc chạy ngay đến nhà tên tội đồ ấy để tính sổ. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, cô tiện tay bấm muốn rụng luôn cái chuông cửa màu trắng trước nhà cậu ta cho bỏ ghét.
“Ya Kim Taeyeon kì này cậu chết..umm..mmm...” Soo Young trợn tròn mắt ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi Taeyeon vừa mở cửa đã vội vàng nhón chân lên và cố bụm bằng được cái miệng rộng ngoác từ cô em họ chân dài của mình.
“Yah xin cậu đấy, làm ơn be bé cái mồm dùm mình một chút có được không”
“Ya mình cũng xin cậu đấy chị họ, làm ơn đừng có bày ra những trò quái đảng như vừa rồi nữa được không” Soo Young bực mình nói và hất tay Taeyeon ra khỏi miệng mình rồi đi thẳng vào nhà.
Sau khi đã yên vị trên ghế sa lông, cô lườm lườm quan sát TaeYeon bằng một ánh mắt như thể muôn ăn tươi nuốt sống cô ấy ngay lập tức.
“Aisss, làm ơn đừng nhìn mình bằng ánh mắt rợn người đó nữa. Mình đã biết lỗi rồi” cô cuối đầu lí nhí
“Hừ, câu nói đó của cậu tớ nghe đến nhàm cả tai ra rồi. Cậu có biết lần này bà ngoại giận đến mức nào không hả” Soo Young gằn giọng
“Biết rồi khổ lắm nói mãi. Mai tớ đến cuối đầu và nhận lỗi trước bà ngoại là được chứ gì" cô hạ giọng "Còn bây giờ không phải lúc dành cho chuyện đó. Tớ gọi cậu đến đây là để nghĩ cách giúp tớ thoát khỏi mớ rắc rối nghiêm trọng này..à không..nói đúng hơn là cái của nợ đang nằm trong kia mới đúng” cô len lén hướng ánh mắt sợ sệt về phía phòng ngủ của mình
“Chà chà, người lúc nào cũng tự nhận mình là thông minh như cậu mà cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ của kẻ hèn mọn nhát chết này sao” Soo Young châm chọc rồi đi lại mở tủ lạnh ra và nhìn vào. Sau 20 phút chạy..xe từ nhà đến đây cô đang cảm thấy đói cồn cào trong bụng.
“Lần này chỉ có cậu mới cứu được tớ thôi đó em họ àh” Taeyeon lờ đi câu nói kháy vừa rồi và tiếp tục đi theo sau lưng năn nỉ
“Ok, thôi không đùa nữa” Soo Young trở nên nghiêm túc “Mau nói tớ nghe xem chuyện gì đã xảy ra?”
Thế là Taeyeon nhanh chóng tường thuật lại toàn bộ sự việc trong khi Soo Young đang cố gắng hết sức để chăm chú lắng nghe. Nhìn nét mặt đầy lo lắng của chị họ mình, cô biết đây không phải là một chuyện đơn giản.
“Vậy là cậu đã đụng phải cô gái đó” cô thở dài sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc
“Ugh..mà không..tớ cũng không chắc nữa..” Taeyeon khổ sở nói
"Errr..Là sao" Soo Young ngơ ngác hỏi
“Lúc đấy tớ đang rất vội để đến buổi hẹn với Min Hee, vả lại cũng không tập trung chú ý cho lắm, nên không biết là có đụng trúng cô ta không nữa”
“Ya cậu lái xe kiểu gì thế hả. Trước sau gì cũng đụng chết người mà thôi” Soo Young gắt
“Àh..và sau đó sao nữa?” cô vội trở về vấn đề chính khi nhận được cái liếc mắt đầy hăm dọa từ Taeyeon
“Rồi đột nhiên một luồng ánh sáng từ đâu rọi thẳng vào mặt mình. Nó diễn ra nhanh đến nỗi tớ không kịp nhìn thấy gì. Sau đó chỉ nghe một vài tiếng va đập thật mạnh rồi thì thấy cô ta nằm trước mũi xe mình như đã chết rồi vậy” Taeyeon tiếp tục thở dài lần nữa
“Chúa tôi, vậy mà cậu còn dám chối là không đụng trúng người ta ưh” Soo Young bắt bẻ ngược lại
“Choi Soo Young, cậu phải tin người chị họ này của cậu chứ” Taeyeon bức xúc túm lấy em họ mình “Tớ thề là do cô ấy xuất hiện quá đột ngột nên tớ không thể nào làm chủ được tay lái. Vả lại lúc tớ xuống kiểm tra thì cô ta đang nằm cách xa hiện trường cả chục mét và không hề bị thương hay sây sát bất kì chỗ nào trên cơ thể” cô vừa giải thích vừa lắc cổ áo Soo Young một cách mạnh bạo. Cái đứa em họ chết tiệt này, sao lại có thể đi nghi ngờ ngay cả chị họ của mình kia chứ.
“Ok, ok, tớ tạm tin cậu được chưa. Giờ thì làm ơn buông tớ ra nào” Soo Young chỉnh lại trang phục rồi tiếp tục hỏi “Vậy giờ cô ta đâu rồi”
“Đang ngủ ngon lành trong phòng tớ kìa” Taeyeon hất đầu về phía phòng mình một cách ngao ngán
“Vậy cô ta không bị sao là tốt rồi. Số cậu còn lớn lắm đó chị họ àh” Soo Young vỗ nhẹ lên vai Taeyeon một cách an ủi “Đừng quá lo lắng”
“Lớn cái đầu cậu” Taeyeon cáu kỉnh hất tay Soo Young ra “Khi nãy cô ta vừa mới tỉnh dậy và nói là không còn nhớ bất kì điều gì trong quá khứ, cứ ngơ ngơ như người trên cung trăng rơi xuống, thậm chí ngay cả họ tên của mình là gì mà cô ta còn không tài nào nhớ nổi” cô vò đầu bức tóc khi nhắc lại chuyện đó
“Omo, thật thế sao” Soo Young nhảy dựng lên
“Ugh..”
“Lần này thì đúng là đại họa thật rồi” cô kết luận
“Ya..này, tớ gọi cậu đến đây để hù dọa thêm àh” Taeyeon chỉ muốn đá vào mông em họ mình một cái
“Tớ chỉ nói sự thật thôi mà” Soo Young nhún vai
“Còn không mau nghĩ cách giúp tớ” ánh mắt cô ánh lên những tia lo lắng
“Cậu muốn tớ giúp thế nào đây” Soo Young giả vờ thở dài ngao ngán. Cô vẫn muốn trêu đùa với chị họ mình một chút “Cậu thừa biết ngoài ăn và chơi ra thì tớ chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì khác" Cô cố tình lặp lại y chang như những điều Taeyeon hay nói về cô trước đây "Nhưng nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì phía cảnh sát sẽ không dễ dàng để yên cho cậu đâu Taeyeon àh”
Bốc thêm miếng snack bỏ vô miệng, cô quay sang nhìn Taeyeon bằng ánh mắt e dè
“Tội tông xe và gây thương tích cho người khác thì không dưới mười năm tù đâu chị họ yêu quí”
Taeyeon vuốt cằm suy nghĩ. Em họ cô nói đúng và con bé không hề hù dọa cô tí nào. Bọn đàn em của Soo Young vào tù ra tội như cơm bữa nên mấy vụ như thế này chắc chắn Soo Young phải nắm rất rõ luật.
“Vậy giờ tính sao đây” Taeyeon thở dài lần nữa “Tớ không muốn Min Hee sau này sẽ nhìn tớ bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm dành cho những kẻ tù tội” cô nói và bắt đầu tưỡng tượng đến một tương lai đầy đen tối phía trước
“Taeyeon àh, đến nước này mà cậu còn nghĩ đến cái con nhóc Min Hee đó được sao. Nếu không vì cái buổi hẹn ngu ngốc đó của nó thì cậu đâu ra nông nổi này. Còn không mau sáng mắt ra, ở đó mà Min với chã Hee” cô nổi cáu
“Tất cả đều là lỗi của tớ, không liên quan gì đến cô ấy hết, cậu làm ơn đừng lôi cô ấy vào đây được không” Taeyeon lập tức lên tiếng bảo vệ cho người mình yêu
“Được rồi, được rồi, tớ thua cậu luôn rồi” SooYoung giơ hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng
“Nhưng nói như thế không có nghĩa là đã hết cách giải quyết” cô liếc nhìn Taeyeon bằng một vẻ mặt đầy nham hiểm. Cô rất khoái chơi trò mèo vờn chuột với chị họ mình.
Thật ra từ nãy đến giờ Soo Young đang cười thầm trong bụng khi quan sát thấy nét mặt đầy căng thẳng của Taeyeon. Cô biết quá rõ về điểm yếu của cô ấy. Vì đã trót ôm mộng theo đuổi một cô người yêu có ba làm cảnh sát nên chị họ cô rất sợ phải dính vào những chuyện liên quan tới pháp luật. Mà kể ra thì ông trời cũng thật biết cách trêu đùa lòng người. Đã sinh Taeyeon ra trong một gia đình làm mafia truyền thống mà còn khiến cô phải si mê con gái của kẻ thù không đội trời chung với gia đình mình, như thế chẳng khác nào chơi trò đánh đố và bắt ép Taeyeon phải chọn một trong hai bên. Ấy vậy mà cuối cùng cái tên đã ngắn chân còn ngắn luôn cả não ấy lại nhẫn tâm từ bỏ tất cả để "đi theo tiếng gọi của con tim" (nguyên văn lời nói của khổ chủ) Mặc cho bà ngoại than khóc, mặc cho những thành viên còn lại trong gia đình ra sức đe dọa cũng như hết lời can ngăn khuyên nhủ, Taeyeon đã quay lưng lại với tất cả.
Và đây, sau bao năm chờ đợi (hơi quá!) thì cuối cùng thời khắc này cũng đã đến. Đây quả là một dịp tốt để cô thực hiện kế hoạch của mình, để chứng minh cho mọi người trong gia đình thấy Choi Soo Young này không phải là một kẻ vô dụng. Đừng xem thường Choi đầu gấu này nhé, chiều cao ta đã vô hạn mà thủ đoạn ta càng vô biên. Bữa nay thì cô phải thay..bà ngoại hành đạo mới được..muahaha (cười vô cùng nham hiểm)
“Này..này..em họ..không sao chứ..nghĩ gì mà đờ người cả ra thế" Taeyeon lay nhẹ tay Sooyoung
“Ờ thì mình đang..nghĩ cách giúp cậu chứ còn gì nữa” cô nhanh chóng lấp liếm
“Vậy cậu đã nghĩ ra được cách gì chưa”
“Cách này vừa dễ làm, đảm bảo an toàn mà còn có lợi cho cả đôi bên" Soo Young cười nham hiểm "Nhưng sau đó cậu phải bao lại mình một chầu buffet thịnh soạn ở khách sạn 5 sao đấy nhé”
“Rồi rồi tất nhiên. Ngàn sao tớ cũng có thể bao được cậu chứ huống gì là 5 sao ehehe”
Nói rồi Taeyeon lập tức bay lại và mát-xa cho Soo Young để lấy lòng cậu ấy
“Đó..đó..đúng rồi..sang bên phải một chút..không..xuống dưới một chút..đó..ngay đó..thoải mái lắm..”
*Mắt lim dim hưởng thụ*
“Ya được rồi. Mau nói tớ nghe thử xem” Taeyeon sốt ruột hối thúc
Nếu biết được mình đang bị lừa chắc có lẽ chị họ cô sẽ chuyển sang bẻ gãy luôn chiếc cổ xinh đẹp mà chị ta đang ra sức xoa bóp.
“Nếu bí mật giao cô gái ấy lại cho cảnh sát giải quyết thì chắc chắn là không được. Dù sao thì cô ta cũng đã thấy mặt cậu và còn biết luôn cả nơi ở của chúng ta hiện giờ” Soo Young nhấn mạnh “Giờ chỉ còn một cách an toàn duy nhất là giữ cô ta lại đây một thời gian, sau đó tìm cách chữa trị để cô ấy có thể phục hồi lại trí nhớ, lúc đó mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp”
“Lỡ như cô ta vẫn không nhớ lại được gì thì sao” Tae Yeon nhăn nhó phản đối
“Thì cậu phải nuôi cô ta cả đời chứ biết sao bây giờ” Soo Young nhe răng cười tỉnh bơ
“Ya cậu điên àh” cô gào lên “Thôi, cách đó chẳng hiệu quả tí nào. Tớ chẳng muốn rước cái của nợ đó vào người đâu. Phiền phức lắm”
Soo Young thừa biết chị họ mình đang nghĩ gì trong đầu. Cậu ấy một mực từ chối cách này vì lo sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cậu ta và Lee Min Hee chứ gì. Nhưng chị họ yêu quí àh, đó mới chính là mục tiêu hàng đầu mà Choi đầu gấu này đang tập trung hướng tới..muahaha (cười nham hiểm lần 2)
“Tốt thôi, nếu như cậu sợ phiền phức thì cứ đi mà giải thích với phía cảnh sát rằng mình vô tội” cô phẩy tay bước đi rồi đột nhiên dừng lại và thì thầm nho nhỏ vào tai Taeyeon “Àh..còn một việc này nữa..với cái lý lịch trích ngang 3 đời dòng họ đều là mafia như gia đình chúng ta thì có lẽ họ sẽ dễ dàng tin cậu trong sạch đấy, phải không nào chị họ. Nếu thế thì cứ việc, mình không cản” rồi cô dợm bước đi.
Soo Young mỉm cười thích thú khi nhác thấy khuôn mặt đã trở nên tái mét của đứa trẻ cứng đầu ấy.
Biết sợ rồi àh!!!
“Aisss...” Nhắm không còn cách nào khác nên Taeyeon đành quay lại níu lấy tay Soo Young và gợi ý một cách trắng trợn “Thế mà mình cứ tưỡng cậu sẽ tốt bụng kêu bọn đàn em của cậu giải quyết giùm mình vụ này chứ”
“Huh? Cái gì cơ” Soo Young khựng lại, giật nảy mình “Cậu tính nhờ mình giải quyết cái gì cơ?” cô nhắc lại lần nữa vì không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Taeyeon trước giờ cậu ấy đâu phải là loại người "máu lạnh" như thế (Ờh...với cô thì khác...không thể tính cô vô đây được vì fic này cô đã trót đóng vai ác rồi T___T)
“Ừh thì.." cô dừng lại, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi mới dám nói tiếp "Ý mình là..giải quyết chuyện này bằng cách mà cậu và bọn đàn em của cậu vẫn hay làm..ấy...”
Phải khó khăn lắm Taeyeon mới có thể thốt ra được hết câu đó mặc dù trong lòng cô đang cảm thấy chất chồng tội lỗi.
“Cậu muốn mình giúp cậu bằng cách thủ tiêu cô gái vô tội đó sao Taeyeon” Sooyoung vào thẳng vấn đề và cố tình nhấn mạnh hai chữ “vô tội” bằng một giọng run run (thiệt dối lòng quá đi thôi)
“Mình..mình..aisss..thôi bỏ đi..ý mình không phải thế” Taeyeon thở dài và buông xuôi, lương tâm cô không cho phép “Ok, mình sẽ tạm thời giữ cô ta lại đây như cách mà cậu đã nói”
“Tốt lắm chị họ, cậu đã có một quyết định cực kì sáng suốt và vô cùng đúng đắn. Thay mặt cho dòng họ Kim chúng ta, tớ cảm thấy rất tự hào về một con người đầy trách nhiệm với xã hội như cậu” Soo Young mỉm cười, cảm thấy hơi ngượng mồm một tí nhưng vẫn ôm chầm lấy Taeyeon và đồng thời thở phào đầy nhẹ nhõm.
Khỉ thật, xém chút là đi tong cả kế hoạch trọng đại – cô nghĩ thầm trong bụng.
“Mà sao hôm nay cậu tốt bụng đột xuất vậy em họ. Lại còn biết nghĩ cho người khác nữa chứ. Hay cậu lại đang có mưu đồ gì trong đầu đúng không?” Taeyeon đột ngột đẩy Sooyoung ra khỏi người mình và nhìn cô ấy bằng một ánh mắt nghi ngờ khiến SooYoung vội vàng lùi về sau vài bước.
“Tớ...Tớ...K-Không có..” cô lắp bắp trong khi mồ hôi đang túa ra như tắm.
“Nhìn cái bộ mặt gian tà của cậu tớ nghi lắm" Taeyeon vẫn chưa chịu buông tha
"K-Không có t-thật mà.." run run tia mắt chuẩn bị kiếm đường tháo chạy
"Tớ biết rồi - Taeyeon hét to - Có phải tối nay cậu ăn chưa đủ no nên đầu óc có vấn đề phải không em họ, hahaha” Taeyeon phì cười trước bộ dạng cực kì tếu của Sooyoung hiện giờ.
“YAH, là xã hội đen thì không là con người và không có trái tim chắc” SooYoung cố trả treo lại mặc dù hiện giờ hồn cô vẫn chưa trở về với xác.
Má ơi! Chắc con chết sớm vì đau tim mất thôi.
“Thôi đã khuya lắm rồi, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây tớ sẽ tự mình lo liệu. Và giờ cũng chưa phải lúc để bà ngoại biết được chuyện này, tớ không muốn lại dính thêm rắc rối vào người, cậu hiểu rồi chứ” cô không quên dặn dò đứa em họ lắm chuyện của mình, đồng thời còn là tai mắt của bà ngoại và đã không ít lần bán đứng cô (=.=!)
“Rồi rồi cậu cứ yên tâm, tớ hiểu mà” Soo Young nhe răng cười trấn an chị họ mình “Vậy tớ về trước nhé. Tạm biệt chị họ và..good luck hehe”
Soo Young quay lưng bỏ đi và không quên nở một nụ cười tinh quái trên môi.
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà thôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top