Chap 15 (END) - Đồng ý :v
Biết là chap này sẽ khá dài ah~ -_- thật ra là dài hơn các chap khác, ahihi's =)) chap cuối rồi nheee's, Sú thích cái fic này lắm ah~ nó là cả một mùa hè của Sú đấy ._. Vì vậy, nhớ ủng hộ các fic sau này của Sú luôn nhé =)) yêu các bạn ;.; *hôn gió*
[...]
Cái bản đồ này cứ quẹo trái rồi quẹo phải, làm Taeyeon không biết đường đâu mà lần. Nhưng Taeyeon cũng không ngờ điểm dừng đầu tiên lại chính là công sức của cô 5 năm qua, tập đoàn Kim gia. Đùa sao, quán cà phê Soshi's kia đối diện công ty cơ mà. Vậy mà nãy giờ cứ bắt cô lòng vòng lèo vèo đến chóng cả mặt.
Bước vào trong công ty, u ám đến mức rợn người. Đúng rồi, có con ma nào ở đây đâu, hôm nay được nghỉ vì lễ cưới của ChanYeol và Tiffany mà. Ai đi làm mới là lạ ấy, nhưng lạ thật rồi, ở đây có các mũi tên chỉ hướng phát sáng trong bóng tối, không phải có ma đấy chứ?! Taeyeon toan định chạy ra ngoài nhưng nhìn lại tấm bản đồ, lỡ như là kho báu thì sao? Không thể bỏ được, nghĩ vậy Taeyeon vừa nhìn bản đồ vừa nhìn mấy cái mũi tên kia.
[...]
Cả nửa tiếng như ma đuổi trong cái công ty hẻo lánh này, điểm dừng cuối cùng lại chính là phòng làm việc của Taeyeon. Bản đồ này cũng biết tốt cho cô ghê nha. Bắt cô dừng ở vài nơi và hầu như ở những nơi đó đều có một cốc nước, có phải là Baekhyun thương cô quá không -_- sợ cô khát nên để sẵn đó à =))
"Rốt cuộc là kho báu hay cái mèo gì?" - Taeyeon lẩm bẩm
Nói xong, liền xoay nắm cửa mở vào. Căn phòng sáng trưng, còn sáng hơn ngày thường nữa đấy, nó lung linh còn hơn cả vườn hoa. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai tròn này và Taeyeon cũng không phát hiện ra có cái gì kì lạ. Cho đến khi.....
"Alo, 1..2..3..4"
Một giọng từ đầu vang lên, làm Taeyeon sợ giật ngược lên. Nhưng cô nhận ra đây là giọng của Baekhyun.
"Em đang ở đây phải không Taeyeon?"
Không phát hiện ra Baekhyun ở xung quanh đây. Taeyeon tập trung vào giọng nói đó và tìm kiếm.
"Đừng tìm kiếm nữa. Anh ở trong cái hộc bàn đây này"
Anh thu nhỏ lại được sao? Hay là ở đây có camera? Có thể quan sát được nhất cử nhất động của Taeyeon? Mở hộc bàn ra, một cái điện thoại di động
"Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Em có thể bật máy lên được không?"
Nghe xong cô liền bật máy lên. Màn hình lại hiện ra một dòng chữ với những kí tự.... quẹo phải, trái, rồi đi thẳng. Lại bản đồ sao? Chân của Taeyeon mềm nhũn ra rồi đây này, đừng bắt cô tuy tìm kho báu nữa chứ
"Làm theo đi, và nhớ là mang theo đóa hoa khi sáng Tiffany quăng trúng em"
Chính xác là SeuGi đá trúng em. Taeyeon định nói gì đó nhưng giọng nói vừa rồi không còn vang lên nữa. Cái bó hoa này có gì nhỉ? Sao nãy giờ ai cũng bảo mang nó bên người? Trên xe, Taehyun và Minah nói không được vứt lung tung. Trước khi đi, ChanYeol cũng bảo đừng bỏ quên ở đâu. Giờ đến Baekhyun, bộ trong này có gì sao?
[...]
Mò mò theo cái bản đồ. Nó cứ lòng vòng khắp nơi để giết thời gian của Taeyeon hay sao ấy. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, Taeyeon bắt đầu khó chịu vì cơ thể của cô lúc này dơ không chịu nổi ah~ từ sáng tới giờ rồi mà không dơ mới lạ.
Trên tay vẫn cầm bó hoa hồng của Tiffany. Taeyeon cảm thấy như mình đã đi khắp Seoul ngắm cảnh, thời gian đâu mà ngắm cảnh chứ? Taeyeon đang rất tò mò rốt cuộc cái "kho báu" của Baekhyun là gì? Không giấu nỗi tò mò, Taeyeon đi thật nhanh theo hướng bản đồ. Càng đi cô lại càng quên cái thắc mắc là trong bó hoa này có gì. Thật ra nó là.....
[...]
Baekhyun đang đứng ở nơi được xem là "điểm dừng" của trò chơi này. Anh đứng đây từ lúc Taehyun chở Taeyeon đi rồi. Thật ra, Baekhyun cũng không muốn rườm rà như thế này, nhưng mà muốn cho Taeyeon bất ngờ nên cứ vòng vèo thế để chọc cô. Cái điện thoại lại reo lên.
"Baekhyun, Taeyeon tìm ra cậu chưa? Gần 6 giờ tối rồi đấy"
"Tớ đang ngắm hoàng hôn một mình đây, ngắm ở đây đẹp ghê"
"Baekhyun, tớ đang nghiêm túc hỏi cậu đấy. Tiffany đang rất hồi hộp kìa"
"Cô ấy chưa tới. Nhưng mà, nhanh thôi"
"Cái cậu này..."
Baekhyun liền cụp máy, rồi tắt máy luôn. Nãy giờ có rất nhiều cuộc điện thoại, hầu như toàn những người biết về cái kế hoạch này thôi. Toàn là môt chủ đề "Thành công chưa?" Hỏi đến nỗi Baekhyun cũng muốn lăn đùng ra đất đến nơi. Nhưng Taeyeon quả là lâu thật nha, cái đôi chân nhỏ nhắn đó đến khi nào mới tới để gặp anh đây
[...]
Taeyeon đói bụng lắm rồi, khát nước lắm rồi, mệt lắm rồi. Nhưng vẫn lết xác đi cho đến phút cuối. Đến khi nào gặp được Baekhyun, nhất định cô sẽ cho anh một trận, nhưng vẫn không biết được cái kho báu mà anh nói là gì, nên cứ như là tiếp thêm động lực, để Taeyeon càng đi nhanh hơn.
Cuối cùng cũng đến rồi, Taeyeon ngã quỵ xuống đất vì nhận ra nơi này nãy giờ cô đã cuốc bộ ngang qua cả chục lần. Lần này đúng là khóc không ra nước mắt, Taeyeon muốn nhảy xuống sông để chết luôn cho rồi, Taeyeon cũng không nghĩ điểm dừng lại là sông Hàn.
Baekhyun đứng từ xa và đã nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé đó đang ngã sụp xuống đất vì mệt mỏi lại có chút đau lòng. Đúng ra anh không nên để cô lết đôi chân ngắn củn cởn ấy đi ra ngoài mới phải. Ôi thần linh ơi, sao Baekhyun con lại ngốc thế này?!
"Em tới điểm dừng rồi phải không?"
Giọng nói của Baekhyun vang lên khiến Taeyeon lại có chút vui mừng. Liền gật đầu lia lịa vì bây giờ không thể nói nữa rồi. Baekhyun đứng thấy Taeyeon gật đầu liền nói tiếp
"Ngước mặt lên đi"
Taeyeon răm rắp làm theo và ngước mặt lên. Bóng dáng của Baekhyun ngay lập tức đập vào mắt. Tự nhiên cảm thấy mắt mình cay xè, Taeyeon đứng dậy định chạy tới với Baekhyun
"Đừng tới đây! Bó hoa đó đâu rồi?"
Bó hoa á? Chết, nó đâu rồi? Nhận ra nó vẫn nằm trong tay mình. Taeyeon ngước mắt nhìn Baekhyun.
"Em.. dứt từng bông hoa xuống đi"
Vẫn là nghe lời Baekhyun. Taeyeon cắm đầu vào gỡ từng bông khỏi bó. Và bất ngờ rằng, bông hoa cuối cùng mà cô dứt lại rơi ra một chiếc nhẫn mà cô cũng không biết là ở đâu ra. Và kỳ diệu là ở chỗ, nó rơi vào chính ngón áp út của cô
"Anh chính thức cầu hôn em. Cưới anh đi" - không biết từ lúc nào Baekhyun đã bước lại gần và ngồi đối diện với Taeyeon.
Không ngờ Baekhyun lại là người bắt cô đi lòng vòng đến nỗi hai chân mềm nhũn ra. Không ngờ Baekhyun lại trêu đùa cô một cách không thương tiếc như vậy. Không ngờ mục đích lại là cầu hôn cô. Trong lòng Taeyeon vừa hận vừa yêu người đàn ông, đến cuối vẫn gật đầu nói
"Đồng ý"
[...] 5 năm sau
Byun gia làm ăn thật sự rất khấm khá, đều là nhờ bàn tay kiếm ra tiền của Baekhyun cả. Nhưng anh vẫn không quên chăm sóc vợ của mình, Kim Taeyeon. Về phần Taeyeon, không muốn bỏ mặc Kim gia, tuy đã lấy chồng nhưng tuổi còn trẻ, cô vẫn phụ trách là chủ của Kim gia.
ChanYeol và Tiffany cũng đã sinh con được 2 năm rồi. Hôm nay là sinh nhật của cậu nhóc 2 tuổi đó. Dĩ nhiên là tất cả mọi người có mặt trong lễ cưới năm đó đều đang đứng tại cái nhà hàng rộng lớn này
"TaeTae" - tuy đã sinh con nhưng tính cách của Tifffany vẫn như trước
"Fany!!" - vừa gặp lại cô bạn đã 1 năm không gặp. Taeyeon liền ôm lấy Tiffany
"Nhớ cậu quá đi mất, 1 năm rồi chứ chả ít" - Tiffany bắt đầu sục sịch
"Cậu điên qúa! Cậu còn phải lo cho con và tên heo mập kia, còn nhớ tới tớ làm gì?" - Taeyeon tỏ vẻ hờn dỗi
"Nhưng thật sự tớ phải nói nha. Sau khi cậu lấy Baekhyun, tớ thấy cậu yêu đời hơn đấy" - Tiffany nói
"Từ khi chưa cưới thì tớ đã yêu đời rồi cô ngốc" - Taeyeon cười khúc khích
"Yêu đời từ lúc gặp anh phải không?" - không biết từ lúc nào, Baekhyun đã đứng bên cạnh Taeyeon
"Cậu tự tin quá rồi, chàng trai trẻ" - ChanYeol cũng từ đâu bước đến mà ôm lấy eo của Tiffany
Nhưng thật sự đã là 5 năm, họ đã già đi rất nhiều rồi. Nói là già, nhưng nhan sắc và tính cách họ vẫn như trước. Và đối với tất cả mọi người, đây là một kết thúc tốt đẹp. Ai cũng có hậu =))
The end
Thật sự rất là tiếc khi phải end fic này T.T Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn mà phải không? Hôm nay Sú đã lập kỷ lục đấy, 1 ngày ra tới tận 3 chap =)) mệt cựcc :v
Ai muốn có ngoại truyện thì comment để Sú biết đường mà lần nhieeee. Mà Sú cũng đang định viết thêm một fic về ChanTiff. Ai đồng ý giơ tay cái nào :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top