Chapter 6
Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có
So Eun gấp lại xấp hồ sơ dày. Bố cô đã thông báo, hôn lễ sẽ được cử hành sau nửa tháng nữa. Sao cũng được, cô vốn không quan tâm đến nó
So Eun nhấc chiếc hộp lớn đặt cạnh giường ngủ lên. Sáng nay, người ta đã đem nó đến cho cô. Chiếc hộp đựng váy cưới. Cô mở nắp. Bên trong, gấp gọn gàng, là chiếc váy ren trắng đắt tiền được đặt làm riêng cho cô. Nhấc chiếc váy khỏi hộp, So Eun nhìn nó với vẻ chán chường, rồi đẩy sang một bên. Váy trắng nằm sõng sượt trên mặt sàn gỗ, trông hệt như bọt nước bắn tung tóe
Cô không thích màu trắng. Nó thuần khiết nhưng ma quái, đến độ cô cảm thấy như giả tạo. So Eun thích màu đỏ, rực rỡ và nổi bật. Giống màu của máu
Cô sắp kết hôn, sắp làm vợ. Thế nhưng với cô, đó chỉ là những danh xưng trống rỗng, không có chút cảm xúc nào ẩn sau những ngôn từ ấy. Niềm hạnh phúc của kẻ sắp được làm vợ, được mãi chung sống với người mình yêu quý, cô không hề có. Hôn sự này, chỉ là nghĩa vụ của cô đối với ông bố đáng kính
Chợt, cô bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Chẳng phải chính cô đã quyết định như thế sao? Bố cô, ông làm được gì nếu cô nhất quyết không đồng ý?
Một cảm xúc lạ dấy lên trong lòng So Eun. Cô thấy mình như kẻ hèn nhát trốn chạy vòng dây cuộc đời vậy. Không yêu, không ghét, sống một cuộc sống không cần lo nghĩ. Cô chỉ hy vọng Jun Ho cũng vậy, cứ mặc kệ cô, cả cuộc đời như nước sông không phạm nước giếng, không cần quan tâm đến nhau
Chỉ cần như thế, là cô hạnh phúc rồi
*~*~*~*~*~*~*~
Hyo Yeon lảo đảo đẩy cửa bước vào nhà, nước mắt ướt đẫm trên mi. Cô không tin nổi những gì Jun Ho nói, cô chẳng muốn tin, nhưng đó là sự thật. Phải chăng lọc lừa và xảo trá, đó cũng là một cách để sinh tồn ở nơi đô thị khắc nghiệt này ư?
Ruột gan Hyo Yeon như bị thiêu đốt. Người vợ tương lai của anh, lại chính là Kim So Eun. Thật dễ dàng, cô ta đoạt được Jun Ho mà chẳng cần cố gắng. Kim So Eunn từ nhỏ sinh ra đã có chiếc thìa bạc trong miệng, sống trong nhà cao cửa rộng, chỉ biết học, biết chơi, nghiễm nhiên hưởng tất cả may mắn của cuộc đời mà chẳng cần cố gắng. Còn cô thì sao? Cô tài năng, cô xinh đẹp, cô thua kém gì Kim So Eun? Vậy mà tại sao cô phải lăn lộn từng chút một để kiếm sống ở cái thành phố này, phải vất vả tìm công ăn việc làm, phải mang cả gánh nặng gia đình trên vai, trong khi So Eun hằng ngày có người dọn bữa đến tận giường, chẳng phải bon chen mà cứ thẳng tiến bước vào công ty của gia đình cô ta để làm việc? Hi vọng của Hyo Yeon chỉ là có thể kết hôn cùng một người đàn ông mình có thể bám víu, vậy mà, anh ấy cuối cùng, vẫn phải làcủa Kim So Eun
Phải, cô thua cô ta một thứ. Địa vị xã hội. Bố cô không phải là chủ tịch một tập đoàn lớn như Yquem, cô không phải tiểu thư của một gia đình danh giá. Thế thôi, nhưng nó ảnh hưởng nhiều đấy.
Hyo Yeon không chấp nhận điều đó. Cô thề có một ngày, cô sẽ tạo cho mình một địa vị vững chắc. Cô đưa tay quẹt mạnh hàng nước mắt. Cô không được khóc, không thể bỏ cuộc
Kim So Eun có quá nhiều thứ, cô ta không thể nào cướp luôn Jun Ho của cô được
Hyo Yeon tuyệt đối không cho phép điều đó.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~
- Tôi muốn cậu hủy quyết định đặt hàng với tập đoàn Leo Burnett – AD Henry nói rành rọt, đẩy các báo báo chất đống qua một bên
- Tôi có thể biết lý do tại sao không, Mr Henry? – Jun Ho hỏi lại, khuôn mặt không hề biểu cảm
- Đơn hàng ấy khiến công ty chúng ta chi trả một khoản quá lớn
- Nó không lớn như ông nghĩ đâu, so với tình hình tài chính hiện nay của ta, và Leo Burnett là nơi tôi có thể tin tưởng về chất lượng sản phẩm của họ - Jun Ho nhẹ nhàng phản bác
- Đừng cãi tôi, Mr Lee. Tôi đã có 10 năm làm việc ở Ocean, và tôi là sếp của anh, nếu như anh quên điều đó
- Tôi dĩ nhiên không quên, nhưng nếu không giao cho Leo Burnett, thì mẫu quảng cáo này sẽ tính sao?
- Câu không cần quan tâm điều đó – Henry nói ngắn ngủn
- Ông sẽ đưa về cho công ty riêng của ông thực hiện dự án này ư, Mr Henry? – Jun Ho cười lạnh, và AD Henry sững lại
- Cậu đang chống đối tôi phải không, Giám đốc Đông Á? – Henry hỏi, và mắt ông ta lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo
- Tôi hoàn toàn không có ý đó – Jun Ho khiêm nhường cúi nhẹ người. Bỗng nhiên, điện thoại của anh rung lên trong túi quần – Xin phép – Jun Ho nói nhanh, bước ra ngoài
Khép cánh cửa phòng Asian Director sau lưng, anh nhìn vào màn hình: số của Hyo Yeon. Thật nhanh, anh nhấn nút trò chuyện
- Anh nghe, Hyo Yeon
- Jun Ho, em muốn hỏi anh chuyện này
- Em cứ hỏi – Jun Ho đáp nhanh
- Sau khi tình hình ông anh khá lên, anh sẽ ly hôn với Kim So Eun chứ? – Có thể nghe được đầu dây bên kia, giọng Hyo Yeon run nhẹ. Câu hỏi của cô khiến Jun Ho ngạc nhiên
- Anh hứa – Anh đáp sau một thoáng im lặng – Anh hứa rằng sẽ như thế
- Vậy thì em sẽ ở bên anh – Cô đáp ngay rồi nhanh chóng nhấn nút ngừng cuộc gọi. Đầu máy bên kia, Jun Ho bần thần, rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi anh
Phía sau, qua khe cửa khép hờ, một nụ cười nhẹ cũng uốn cong đôi môi AD Henry
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Chiếc điện thoại bàn kêu liên hồi trong cabin của Hyo Yeon. Cô nhấc máy, và nghe đầu dây bên kia một giọng nữ nhẹ nhàng
- Asian Director muốn gặp ngay phó phòng Kim ạ
- AD Henry muốn gặp tôi? – Hyo Yeon hỏi, giọng nói kìm lại sự ngạc nhiên
- Vâng, chị lên ngay đi ạ
Cúp máy, Hyo Yeon ngồi yên trên chiếc ghế xoay, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao AD muốn gặp cô, cô chẳng hề liên quan gì tới ông mà? Lại còn gặp riêng nữa…
Nghĩ không ra, Hyo Yeon quyết định đến văn phòng của Henry. Dù sao sếp đã có yêu cầu, cô không nên chậm trễ
Thang máy đưa cô lên tầng 20, nơi có phòng của ông. Hít một hơi mạnh, cô gõ cửa, bàn tay run run
- Mời vào
Đưa tay xoay nắm đấm bằng đồng, cô bước vào trong. Hơi máy điều hòa lạnh toát và khó chịu. Phòng làm việc rộng, kê một bộ ghế sofa màu rượu vang. Thấy cô bước vào, Henry nhấn nút chiếc romote, các tấm mành cửa sổ khép lại
- Cô là Kim Hyo Yeon, phó phòng Marketing? – Ông ta hỏi ngay
- Phải ạ - Trong trường hợp này, Hyo Yeon không biết nói gì thêm. Cứ trả lời theo ý ông ta vậy
- Cô rất giỏi – Henry mỉm cười – Tôi đã xem hồ sơ của cô, vào công ty chưa lâu, đã có thể làm phó phòng. Cô có năng lực đấy
- Cảm ơn ông – Hyo Yeon trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ rất thuần thục, và ông ta gật đầu hài lòng
- Cô rất giỏi, nên tôi muốn nhờ cô làm giúp tôi một việc – Henry cười nhẹ - Không biết cô có sẵn lòng?
- Chuyện gì ạ?
- Cung cấp thông tin về cái công ty này cho tôi – Henry nhỏm người về phía trước. Giọng ông ta không lớn hơn tiếng thì thầm là mấy, nhưng cô nghe rất rõ
- Ông có thể nói rõ hơn? – Hyo Yeon đáp lại, cô lờ mờ hiểu ra vấn đề chính rồi
- Tôi muốn cô hàng tháng báo cáo chi tiết về doanh thu, thị phần, tất cả mọi hồ sơ, đơn hàng và hợp đồng của Ocean Đông Á cho tôi – Henry nói rõ ràng – Tất cả mọi thứ
- Giám đốc Lee Jun Ho có biết về việc này? – Cô hỏi, mặc dù đã biết rõ câu trả lời
- Nếu như anh ta biết – AD cười lớn – thì tôi còn phải nhờ vả cô ư?
- Tức là, nếu tôi nhận lời ông, tôi sẽ đi ngược lại ý muốn của giám đốc Lee? Và tại sao lại là tôi?
- Cô đang ở trong một mối quan hệ với Lee Jun Ho – Mắt ông ta lóe lên, và Hyo Yeon cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng – Anh ta lại sắp kết hôn. Tôi biết chứ, vì tôi ở trong danh sách khách mời của họ
- Chuyện đó có liên quan ư? – Hyo Yeon hỏi với tông giọng bình thường, cảm xúc được che giấu quá hoàn hảo
- Liệu có công bằng cho cô không, khi cô chỉ là cái bóng bên cạnh người vợ chính thức của Lee Jun Ho? Đàn ông dễ thay đổi, tôi tưởng người thông minh như cô phải biết chọn cho mình chỗ dựa vững chắc và lâu dài? – Giọng Henry có lẫn tiếng cười khinh rẻ. Nó xoáy thẳng vào trong tim cô
Phải, ông ta nói không sai. Cho dù người anh yêu chính là cô, thì người vợ của anh, người vợ chính thức vẫn là Kim So Eun. Cô được gì khi làm một cái bóng vô hình sau lưng cô ta, Jun Ho chỉ yêu cô lén lút thì làm được gì? Anh nói yêu cô, vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau anh bảo rằng anh sẽ kết hôn. Bây giờ, cô liệu có tin được lời anh hứa rằng sau này sẽ luôn bên cô?
Không, cô thông minh, cô không thể chọn cho mình phương cách lỏng lẻo ấy được. Nó không đảm bảo cho cô chắc chắn có cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Cô phải có phương án dự phòng
- Làm việc cho tôi, cô sẽ đảm bảo hơn cho tương lai của mình. Tôi nắm vùng Châu Á, Hyo Yeon, - Giọng Henry vang bên tai cô như câu trả lời - Tôi là cấp trên của Lee Jun Ho. Nghe lời tôi, cô mất gì nào?
Đáp lại Henry, Hyo Yeon chỉ im lặng. Tâm trí cô quẩn quanh, rối bời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top