Tôi yêu em.


Taeyeon tựa lưng vào ghế, cậu mệt mỏi day day hai phần thái dương của mình, bao năm chờ đợi tìm kiếm nàng trong vô vọng, bây giờ gặp lại nhưng mọi thứ bỗng chốc trở về điểm bắt đầu. Từng ấy năm, trái tim cậu hằng đêm đều bị nỗi nhớ dày vò đến kiệt sức, bị khuôn mặt đáng yêu năm đó của nàng khiến cậu bi lụy đến đáng thương. Vậy mà, nàng một chút cũng không nhớ đến mình.

Cậu khởi động xe quay trở về nhà. Phía trời Đông từng tia nắng dần hé lộ, Seoul như thức giấc, lấy lại vẻ huyên náo sau một đêm dài yên tĩnh.

....

Taeyeon sau khi trở về nhà nhanh chóng thay đi quần áo trên người rồi chuẩn bị đến công ty, cậu ra đến cửa lại chợt khựng lại quay trở vào. Ra là cậu muốn chuẩn bị quần áo giúp Tiffany. Buổi sáng nàng ra khỏi nhà trên người vẫn còn vận bộ pyjama màu hồng hình heo nhỏ kia, cậu vốn đã định nói với nàng nhưng còn chưa kịp mở lời nàng đã chạy mất rồi.

Taeyeon quả thật đứng hình trước tủ quần áo của nàng. Nói là muốn chọn quần áo nhưng thật ra cậu chính là không có nhiều sự lựa chọn lắm trong khi tất cả đếu chỉ có một màu hồng thế này. Chọn tới chọn lui cậu cũng chỉ lấy được chân váy màu hồng nhạt cùng áo sermi voan trắng, xem như là tạm ổn đi.

Taeyeon chọn xong còn cẩn thận đến bàn trang điểm của Tiffany, chọn giúp cô ấy màu son, đi làm việc nhất định cũng phải thật xinh đẹp. Sau đó cậu liền lái xe một mạch đến Bệnh viện trung tâm Seoul.

"Alo" – Tiffany trả lời điện thoại với tông giọng gấp gáp, có vẻ cô ấy đang bận.

"Em đã xong việc chưa." – Cậu cũng không vội, nhẹ giọng hỏi lại nàng.

"Em? Ai bên kia mà gọi tôi bằng "em" nghe ngọt vậy." – Tiffany vẫn đang nhìn vào hồ sơ bệnh án của Park Min Huyk, hôm qua rõ ràng phẩu thuật loại bỏ máu bầm trong não anh ta rất thành công sao, hôm nay sao lại có triệu chứng co giật. Cô khó hiểu nhớ lại ca phẩu thuật hôm qua của anh ta, thật không biết hôm qua bác sĩ hỗ trợ có làm rơi dao mổ trong đầu anh ta không nữa, aish... ( đùa thôi )

A, khoan đã giọng này nghe quen quen. Tiffany nhìn vào ID điện thoại mới giật mình. – "À, Tae..Taeyeon hả."

Taeyeon phía bên kia điện thoại cố nhịn cười. – "Đúng rồi, tôi chính là Kim Tổng, Kim Taeyeon đẹp trai ngời ngời đây."

"haha...Cậu mà đẹp cái gì chứ." – Tiffany nghe câu nói của Taeyeon liền không ngại cười vào mặt cậu.

Taeyeon cười nhẹ, nụ cười đầu tiên trong ngày của nàng là của cậu, thật mong chờ được trải qua thật nhiều cái đầu tiên sau này cùng nàng.

"Em xong việc chưa." – Cậu đáp.

"Xong rồi, có chuyện gì thế?"

"Mau ra ngoài, tôi đang đợi em ở phía trước." – Taeyeon nói một mạch liền tắt máy, không cho nàng cơ hội từ chối.

"Này, Tae..." – Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại đang dần tối đi trong tay liền thở dài một cái. – "Cậu làm sao mà lại quá bá đạo như thế."

...

Tiffany ra ngoài liền thấy Taeyeon đứng ở đấy, một thân tựa vào xe hơi đắt tiền, trên người vận một bộ vest đen, đến cả áo sermi bên trong cũng đen nốt. Mái tóc ngắn màu bạch kim bị làm rối bởi những cơn gió sớm. Tiffany cảm thấy tim mình bỗng đập liên hồi, Taeyeon thật đẹp, nhất là đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu ấy, mỗi khi nhìn vào nó cô giống như lạc vào thế giới tâm tư của cậu, nhưng tâm tư của Taeyeon lại là một mê cung lớn, nơi cô lạc mãi chẳng thể nào thoát ra.

Nhìn thấy nàng Taeyeon liền nở một nụ cười, tay vẫy vẫy. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiffany thấy nụ cười này của Taeyeon, nó làm bừng sáng cả khuôn mặt cậu, khác hẳn nét mặt vừa trầm tư lại vừa kiêu hãnh của Taeyeon một phút trước.

"Cậu đến đây làm gì?" – Tiffany tiến đến.

"Tôi đến đưa quần áo cho em." – Cậu giơ túi giấy có quần áo cho cô. – "Em nhìn em ăn mặc như thế này mà làm việc, rất đáng yêu, nhưng không thích hợp."

Tiffany đưa mắt nhìn xuống người mình, mình mặc đồ ngủ đến nơi làm việc sao. Tiffany ơi là Tiffany, xấu hổ chết mất. Thảo nào đám bác sĩ thực tập cứ nhìn mình cười mãi. Cô xấu hổ che mặt mình đi, còn cố để lại khe hở giữa các ngón tay để nhìn xung quanh, quả thật mọi người đều đang nhìn cô.

Taeyeon nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô trong lòng thật muốn véo má nàng một cái nhưng cũng chỉ có thể cười nhẹ. Cậu cởi áo vest của mình ra khoác lên người nàng.

"Mau thay quần áo đi" – Cậu vuốt vuốt tóc cô.

"Cám ơn cậu, tôi đi đây." – Tiffany nhanh chóng xoay người, dùng túi giấy nhỏ trên tay che đi mặt mình rồi lén lút đi vào bệnh viện.

Tiffany trong phòng vệ sinh sau khi thay quần áo đang ngắm ngía trước gương. – "Mình còn chưa trang điểm nữa." – Cô sờ lên mặt mình mà than thở.

Vừa dứt lời điện thoại liền báo có tin nhắn:

"Bên trong còn có một túi nhỏ, tôi để son trong đó." – from Taeyeon.

Tiffany vội kiểm tra túi giấy, quả nhiên có thật, còn là màu son mình thích. Kim Taeyeon không phải là đọc được suy nghĩ của cô chứ =.= vừa than xong cậu ta liền nhắn tin báo cho cô biết.

[Nói cho bác sĩ Hwang biết luôn là Kim Tổng nhà em còn có bảy mươi hai phép thần thông nhé] – Au

Brm...brm...

"Xong rồi thì ra đây." – from Taeyeon.

"Tôi ra ngay" – to Taeyeon.

"Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn." – Taeyeon mở cửa giúp cô.

"Cám ơn cậu, nhưng tôi sắp phải làm việc rồi. Tôi sẽ ăn ở cantin bệnh viện." – Tiffany ngượng ngừng từ chối.

Taeyeon đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, quả thật sắp đến giờ làm việc của nàng rồi. Cậu nghĩ một chút rồi trả lời:

"Vậy đi, hôm nay tôi cùng em ăn ở cantin bệnh viện. Em mời tôi, coi như cảm ơn tôi hôm nay giúp em."

"Vậy cũng được sao?" – Nàng nhìn cậu.

"Dĩ nhiên là được rồi." – Taeyeon nắm lấy tay nàng mà kéo đi.

...

Sau bữa ăn nhẹ Tiffany bắt đầu đi thăm các bệnh nhân do mình phụ trách, còn Taeyeon vẫn ngồi đó, cậu đang gọi điện thoại cho ai đó.

"Thư kí Jung, dời việc đi thị sát lên ngày mai, còn cuộc hẹn với Viện trưởng Kim thì hôm nay tôi sẽ đi." – Taeyeon nói.

"Vâng thưa Tổng giám đốc." – Thư kí Jung vội đáp lời.

"Còn nữa, chiều tôi sẽ không ghé công ty, nếu không có chuyện quan trọng đừng gọi cho tôi."

"Vâng, tôi biết rồi." – Xem ra hôm nay Kim Tổng bận rồi, vậy anh đành hủy hết lịch trong ngày hôm nay thay cô ấy vậy.

"Được rồi, anh làm việc đi."

Taeyeon đứng dậy, cậu mặc lại áo vest của mình, thuận tay vuốt ngược mái tóc. Cậu đút một tay vào túi, gương mặt mang nét lạnh lùng, nghiêm nghị. Cậu bước đi, từng bước đều vô cùng vững chãi, cả người cậu toát ra một loại khí chất bức người. Kim Taeyeon không cao lớn, không vạm vỡ như những người đàn ông đang đối đầu với cậu ngoài kia, nhưng cái bóng của cậu trên thương trường chính là vô cùng lớn hoàn toàn có thể dùng một tay mà thâu tóm tất cả bọn họ.

Cốc cốc...

"Mời vào"

"Xin chào viện trưởng Kim." – Taeyeon lễ phép cúi chào người đang ông ngồi trên chiếc ghế da màu đen đắt tiền kia.

"Ồ, là Taeyeon à. Ngồi đi cháu."

"Vâng." – Cậu nhẹ nhàng đi cùng người đàn ông đến ngồi ở ghế sofa. Nhìn mái tóc đã bạc quá nửa và cả đôi mắt mang đầy nếp nhăn kia cậu thầm trách bản thân mình đã quá vô tâm, mười mấy năm qua cậu chưa một lần trở về thăm ông ấy.

"Thưa viện trưởng, cháu..."

"Ta mừng vì cháu đã trở về." – người đang ông nhìn cậu một lúc lâu rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu, bàn tay to lớn mang phần thô ráp của ông liên tục vỗ lên vai cậu. Ông siết chặt cái ôm thêm một chút rồi buông cậu ra, ông nở nụ cười hiền hậu, từng nếp nhăn trên đuôi mắt xô vào nhau.

"Cháu thật xin lỗi vì không thể đến thăm người sớm hơn." – Cậu mãi không thể quên được nét mặt của người đàn ông này, ông ấy đã giúp cậu rất nhiều trong mười mấy năm trước. Và cậu cũng kính trọng ông ấy như cha của mình.

"Không sao, về là tốt rồi." – Ông mỉm cười.

Cả hai nói chuyện một lúc lâu, câu chuyện mười phần thì bảy phần là cùng nói về chuyện cũ, ba phần là bàn về việc Taeyeon sẽ là nhà tài trợ chính cho chương trình phẩu thuật tim miễn phí cho trẻ em của bệnh viện.

"À, hôm nay cháu có thể xin phép cho bác sĩ Hwang nghỉ một ngày không ạ."

"Cháu đang nói đến bác sĩ nào, trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ họ Hwang." – Viện trưởng Kim hỏi lại.

"Là Tiffany Hwang" – cậu nhanh chóng đáp lời.

Viện trưởng Kim nhìn cậu mỉm cười nghi hoặc: - "Sao cháu muốn xin cho bác sĩ Hwang nghỉ? Hai đứa đang hẹn hò sao? – Nếu chuyện hẹn hò là thật thì quả rất tốt, Taeyeon nhiều năm yêu cô ấy như vậy cũng đến lúc được đáp trả rồi.

"Hiện tại thì chưa nhưng cháu nghĩ trong tương lai sẽ là như thế." – Cậu khẳng định.

"Haha, được. Hôm nay cho cô ấy nghỉ."

"Cảm ơn người, vậy cháu xin phép đi trước." – Taeyeon đứng dậy đi ra ngoài.

...

"Phẩu thuật thành công rồi, bà xem khả năng hồi phục rất tốt chỉ cần chú ý nghỉ ngơi vài ngày nữa có thể xuất viện rồi." – Tiffany đang phân tích cho bệnh nhân, đây là người cuối cùng rồi.

"Cám ơn bác sĩ." – Người phụ nữ lớn tuổi nắm lấy tay cô mà cảm ơn rối rít.

"Trách nhiệm của cháu mà, bà đừng khách sáo." – Cô mỉm cười vỗ vỗ kên cánh tay của bà cụ. – "Cháu đi trước, bà nghỉ ngơi đi."

Cô vừa xoay người đứng dậy liền bắt gặp Taeyeon đang đứng ngay phía sau mình. – "Ôi trời, cậu là ma à." – Tiffany trừng mắt với Taeyeon.

"Em nghĩ sao cũng được. Đã xong việc chưa?"

"Vừa xong." – Tiffany gấp lại hồ sơ bệnh án trên tay mình rồi đưa cho bác sĩ thực tập đứng cạnh mình. Nàng cất bước đi phía trước.

"Tốt, vậy đi thôi."

Taeyeon không ngần ngại tiến đến choàng tay qua vai nàng, mỉm cười rạng rỡ.

"Khoan đã, đi đâu. Tôi còn chưa tan làm mà." – Tiffany níu cậu lại.

"Không cần làm nữa, tôi đã giúp em xin nghỉ luôn rồi." – Cậu quay sang nhìn nàng.

Tiffany vừa nghe dứt câu liền hốt hoảng hỏi lại: - "Cái gì, cậu giúp tôi xin nghỉ luôn."

"Không sai." – Có gì mà nàng lại ngạc nhiên, chẳng qua chỉ là nghỉ một ngày thôi mà.

"Omg, Kim Taeyeon cậu làm gì vậy hả. Không được. Tôi phải đến nói với phòng nhân sự thôi." – Tiffany quay người đi.

"Cô ngốc, là nghỉ một ngày, không phải nghỉ luôn em sốt sắng cái gì." – Cậu nắm lấy tay nàng.

"Đi thôi."

"Đi đâu cơ?" – Tiffany ngơ ngác.

"Đi hẹn hò cùng tôi." – Cậu cứ thế mà kéo nàng ra xe của mình, chẳng thèm quay đầu lại nhìn.

"Đi.. hẹn hò...cùng cậu?" – Tiffany cứ như trẻ con liên tục lập lại lời nói của Taeyeon.

"Đúng." – Taeyeon quay đầu lại.

"Nhưng mà sao cậu lại muốn đi hẹn hò cùng tôi?" – Tiffany vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào một ngày đẹp giời thế này. Taeyeon đột nhiên gọi cô bằng em, đưa cô đi làm, còn ngang nhiên đến bệnh viện lôi cô đi, bây giờ còn nói muốn hẹn hò cùng cô.

"Tôi thích...à không... tôi yêu em tất nhiên phải hẹn hò cùng em rồi."

Tiffany bây giờ mới sực tỉnh, may mắn cô đã tỉnh táo ở giây thứ sáu chín, giây phút quan trọng nhất.

"Cậu nói gì, cậu yêu tôi? Không thể nào..." – Tiffany bất ngờ trước câu nói của Taeyeon.

Gương mặt Taeyeon bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc: "Điều này hoàn toàn có thể, Tiffany. Tôi yêu em."

"Tôi yêu em Tiffany Hwang."

Cơn gió thổi qua, làm tung bay mái tóc của nàng và cả của cậu, cơn gió xuân của tiết trời tháng ba mang theo những cánh hoa anh đào. Cánh hoa đào mong manh vương trên tóc nàng, Taeyeon một tay bắt lấy cánh hoa.

...

Người ta truyền rằng bắt được cánh hoa anh đào khi nó chưa chạm đất sẽ gặp được người yêu cả đời.

\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: