Lời nói của em
Taeyeon sau khi vào phòng, tùy tiện để hành lí một góc rồi buông người xuống chiếc giường êm ái. Trước khi ra sân bay về nước cậu đã thức liên tục 48 giờ để hoàn tất công việc của mình ở Pháp rồi chuyển công tác, chuyến bay kéo dài 12 giờ đồng hồ mà cậu chỉ có được những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, và cuối cùng cậu còn phải đứng đợi trước cửa nhà nàng hơn 2 tiếng, cậu đúng là không còn chút sức lực nào. Cứ thế Taeyeon ngủ quên mất, mãi đến chiều tối cậu mới tỉnh dậy.
"Arggg" – Taeyeon vươn đôi vai mỏi nhừ của mình, tiếng những khớp xương chạm vào nhau nghe rõ mồn một.
Cậu mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Taeyeon lục lại đống hành lí để sắp xếp mới nhớ ra lúc thu dọn đồ không hề mang theo tí vật dụng cá nhân nào nên định sẽ đi siêu thị để mua. Cậu mở cửa phòng đi ra ngoài, nhà trống không.
"Cô ấy lại đi rồi à" – cậu đi xuống bếp uống nước, trong tủ lạnh không có nước -.- , thức ăn lại càng không, cậu đành phải uống tạm nước lọc vậy.
.....
Taeyeon trở về từ siêu thị, tay xách không ít đồ. Đặc biệt là đồ riêng cậu cần mua chỉ có một túi nhỏ, còn những túi to kia đều là thức ăn.
Cậu sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh rồi quay người đi vào phòng, đi vừa được hai bước lại quay người trở lại bếp.
"Tủ lạnh trống trơn thế này thì hẳn cũng không biết nấu ăn rồi" – Dứt lời cậu lập tức đặt cái túi nhỏ xuống bàn, xắn tay áo của chiếc sermi trắng qua khuỷu tay, cẩn thận đeo tạp dề lên người, bắt đầu trổ tài nấu nướng.
30 phút sau...
Cậu dọn thức ăn ra bàn, rồi quay về phòng, xem như bữa ăn này để cảm ơn nàng vậy.
Nhưng Taeyeon không biết rằng tối nay Tiffany không về nhà, hôm nay ... cô còn phải trực đêm.
Nửa đêm Taeyeon trở ra, nàng vẫn chưa về, cậu đưa mắt nhìn từng đĩa thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh, cậu thở dài một tiếng. Cậu nhàn nhạt pha cho mình một cốc cà phê rồi trở vào phòng, cậu phải chuẩn bị để trở lại công ty vào ngày mai.
Buổi sáng Taeyeon đi ra ngoài, cậu thức cả đêm không hề ngủ một chút nào. Công việc vừa hoàn tất lúc trời sáng, cậu dọn dẹp tài liệu rồi đi thay quần áo, hôm nay Taeyeon vận trên người váy công sở màu đen ôm sát và cả sermi trắng. Vừa bước ra ngoài liền bắt gặp Tiffany đang bước vào nhà, có lẽ cô ấy vừa tan ca.
"Chào buổi sáng, cậu phải ra ngoài à." – nàng nở nụ cười với Taeyeon nhưng cậu không đáp lại, cậu chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, một câu cũng không thèm nói với Tiffany.
"Vừa sáng ra đã khó ở rồi à" – Tiffany khó hiểu nhìn bóng lưng Taeyeon khuất dần sau cánh cửa, cô cứ ngẩn ngơ nhìn mãi như thế cho đến khi cánh kêu "bíp" báo hiệu cửa đã tự khóa. Tiffany thở dài rồi vào phòng thay quần áo, cô chọn một bộ đồ thoải mái ở nhà rồi búi tóc cao lên để lộ phần cổ trắng ngần. Cô ra đến bếp thấy trên bàn có vô số thức ăn ngon, còn là những món cô thích.
"Cậu ấy nấu sao?" – Cô tự lẩm bẩm một mình mang thức ăn cho vào lò vi sóng để hâm nóng rồi ngồi xuống bàn lặng lẽ ăn hết toàn bộ. Taeyeon quả thật nấu ăn rất ngon, nêm rất vừa miệng. Ăn xong cô dọn dẹp rồi rửa sạch chén đĩa, trong lòng thầm nghĩ phải cảm ơn cậu ta một tiếng mới được.
Flashback
Cậu đứng nhìn những nguyên liệu bày trên bàn, vẫn không biết nên nấu món gì cho Tiffany, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.
"Choi Sooyoung." – from Taeyeon
Tít tít...
"Mình đây, có chuyện gì thế?" – from Sooyoung
Sooyoung vừa gửi tin nhắn đi không quá ba giây sau liền nhận được điện thoại Taeyeon gọi tới, cậu nhanh chóng bắt máy.
"Có chuyện gì thế?" – Sooyoung sốt sắng hỏi.
"Mình muốn hỏi là Tiffany thích ăn những món gì?"
"Cậu hỏi làm gì thế?" – Sooyoung nghi ngờ, Taeyeon bình thường mọi ngày chỉ biết công việc không hề quan tâm đến người khác mà hôm nay lại hỏi Tiffany thích ăn gì, đúng là động trời mà.
"Mình muốn nấu cho cô ấy, xem như cám ơn." – Taeyeon trả lời với tông giọng vô cùng nghiêm túc không có vẻ gì là ngượng hay đang đùa giỡn.
"Hắc hắc, để mình nói cho cậu biết, cô Heo Hường bé nhỏ bạn của mình đặt biệt thích thức ăn Hàn Quốc, nhất là những món như cơm lươn, canh kim chi,."
"Còn gì nữa không?"
"Tráng miệng thì cô ấy thích nhất là kem dâu." – Sooyoung thật thà đem toàn bộ sở thích ăn uống của Fany cho Taeyeon biết.
"Được, mình biết rồi, mình cúp đây."
"Ấy ấy khoan đã Taeyeon, nếu có món cá cậu tuyệt đối phải phi tan mắt cá, Tiffany mà nhìn thấy mắt cá thì sợ đến không còn tâm trạng ăn đấy."
"Được, cám ơn cậu." – Taeyeon ngắt máy, quay sang chuyên tâm làm bếp, động thái vô cùng chuyên nghiệp.
End flashback.
Tiffany sau khi dọn dẹp sạch sẽ liền ngồi ra sofa xem TV, nhưng hôm nay TV chỉ chiếu những chương trình chán ngắt nên cô mang điện thoại ra chơi. Tiffany chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Instagram với dòng chú thích:
"Các bạn đã ăn sáng chưa, hôm nay mình được mời một bữa rất ngon đấy <3" – Ngay lập tức bức ảnh selfie của nàng bác sĩ xinh đẹp nhận được rất nhiều lượt like và comment phản hồi.
Thật không ngờ bác sĩ Hwang cũng sống ảo quá (-.,-)
Buổi trưa Taeyeon trở về nhà thấy Tiffany ngủ quên ở ghế sofa trong phòng khách, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng, cất túi xách và áo khoác đi, xắn tay áo rồi bước ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đến chỗ Tiffany đang nằm, bế cô vào phòng ngủ cho thoải mái. Taeyeon tuy hơi nhỏ so với dáng của nàng nhưng do thường xuyên đi tập gym nên sức khỏe không tệ, hoàn toàn có thể bế cô gái này.
Taeyeon nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô. Cậu ngồi xuống bên giường ngắm nhìn cô, mĩ quan vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của cô khiến người ta phải ghen tị, nhất là đôi mắt của cô, đôi mắt biết cười. Taeyeon kiềm lòng không được mà đưa tay vuốt tóc nàng, từng sợi tóc nâu phủ trên gương mặt thanh tú của nàng lần lượt đều được cậu vén lên gọn gàng.
Đột nhiên Tiffany đưa tay nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt. Hơi giật mình nhưng khi đưa mắt nhìn vào bàn tay cô đang xiết lấy tay mình cậu bất giác khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng nghiêm túc thường ngày của cậu.
Rồi nàng khẽ nói trong giấc ngủ: - "Oppa, đừng đi, xin anh"
Nụ cười trên môi Taeyeon tắt hẳn, cậu gỡ tay ra rồi đứng dậy đi ra ngoài. Để mặc Tiffany bên trong, trên khóe mắt nàng, một giọt nước mắt đang chầm chậm rơi xuống gối, Taeyeon không quay đầu lại bởi cậu biết giọt nước mắt ấy không phải dành cho cậu, mà dành cho một người đàn ông khác... một người đã và đang nắm giữ trái tim của nàng.
Không giỏi trong lời nói nên đành dùng hành động, nhưng có lẽ muôn vàn quan tâm hiện tại vẫn không bằng lời nói mật ngọt xưa cũ...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top