Em quên tôi mất rồi, Hwang Miyoung.



"Sao hả Kim Taeyeon, cậu sao giờ còn chưa tới, mình bảo nhà bếp làm bao nhiêu là món ngon rồi." – Sooyoung thở dài đặt điện thoại xuống bàn, cậu chính là cả buổi ngồi đợi Taeyeon ngồi đến nỗi mông sắp mọc rễ dính vào ghế, hút đến hết ly nước cam thứ hai rồi mà cậu ta vẫn chưa ló cái mặt tới.

Tít ...tít

"Tới rồi." – from Taeyeon.

Sooyoung nhìn ra phía cửa thấy cậu ta vẻ mặt ung dung bước vào, trên người toát ra một loại khí chất khiến người ta phải dè chừng. Còn phải nói sao, Kim Taeyeon trong giới kinh doanh chính là một con hổ lớn, nếu không biết liệu mà dè chừng thì có lẽ bị vồ chết lúc nào không hay.

Taeyeon vừa ngồi xuống, Sooyoung nhanh chóng trách móc cậu.

"Cậu mời cơm trẫm mà còn đến muộn ba mươi phút, chả có tí thành ý nào thế."

"Mình có chút việc." – Taeyeon đưa tay nâng cốc trà đưa lên miệng, bàn tay cậu có chút run rẩy.

Cảnh tượng này tuyệt không qua được mắt Sooyoung, cậu ta nhanh chóng chộp lấy tay cậu, đặt tách trà xuống, nghi hoặc hỏi: - "Tay cậu bị làm sao?"

"Không sao, chỉ là tai nạn thôi." – Thật ra hôm nay Taeyeon sau khi kết thúc cuộc họp liền vội vàng đi lấy xe đến chỗ Sooyoung, lúc cậu đang ở dưới hầm để xe thì bị một tên chạy xe môtô mặt áo đen, bịt kín mặt mũi, điên cuồng nhằm về phía cậu mà vung chiếc gậy bóng chày bằng sắt, cậu bị bất ngờ không kịp phản ứng liền đưa tay lên đỡ.

"Không sao cái gì, mau xăn tay áo lên cho mình xem." – Sooyoung không đợi đồng ý đã nhanh chóng vén tay áo sermi của Taeyeon lên, phát hiện chỗ vết thương có tụ máu bầm rất lớn, giống như là bị đánh, xem ra lực đánh không nhẹ. Tên nào mà ra tay mạnh như vậy? Hắn là muốn giết Kim Taeyeon sao?

"Còn bảo không sao, đi, mau cùng mình đến bệnh viện." – Sooyoung dứt lời lập tức lôi Taeyeon ra xe.

"Khoan đã, mình còn có chuyện muốn hỏi cậu." – Taeyeon níu Sooyoung lại.

"Được rồi, lên xe rồi nói. Đồ cứng đầu, mình không phát hiện thì cậu cứ một mình chịu thế này à?"

"Mình đã bảo không sao, tại cậu cứ nhiều chuyện thôi." – Taeyeon ngồi bên kia xe, vẩu mỏ lên cãi, không phải cậu là người bị thương sao, cậu ta sốt sắng cái gì.

Suốt quãng đường đến bệnh viện Sooyoung đột nhiên im lặng là thường. Cậu là đang suy nghĩ tên nào ra tay đánh Taeyeon. Taeyeon làm kinh doanh, thương trường như chiến trường, kẻ ghét cậu ta không ít, kẻ hận cậu ta lại càng nhiều. Hầy dà.

"Kể cho mình nghe về Tiffany đi." – Taeyeon đột ngột phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.

"Cậu hỏi làm cái gì?" – Sooyoung quay sang hỏi liền nhận được cái trừng mắt của Taeyeon như muốn đốt cháy cậu. – "E hèm, thì kể, làm gì nhìn dữ vậy."

"Mình trước khi quen biết Fany, thì chơi thân với Jessica, mà lúc đó Jessica đã chơi thân với Fany rồi, sau này Jessica giới thiệu bọn mình cho nhau, rồi bọn mình chơi thân với nhau, vậy đó." – Sooyoung quay sang cười hề hề với Taeyeon

"Cậu đùa mình sao?" – Taeyeon nhíu mày nhìn cái tên lắm mồm kia.

"Âu kê, âu kê, mình không đùa nữa."

"Nghe nói trước đây gia đình nhà Tiffany rất giàu có bố cô ấy là một doanh nhân có tiếng lúc ấy, vậy mà sau một trận hỏa hoạn thì mất tất cả, ông bà Hwang không thoát được đám cháy, Fany thì bị thương. Cô ấy được đưa sang Mỹ ở với dì ruột, tốt nghiệp trường đại học New York chuyên ngành y khoa khi mới 22 tuổi với bằng loại ưu. Không hiểu tại sao cậu ấy lại muốn làm việc Hàn Quốc trong khi điều kiện và môi trường làm việc ở Mỹ tốt như vậy." – Sooyoung một mạch kể ra mọi điều về Fany cho Taeyeon biết.

"Còn nữa, Jessica còn nói với mình. Fany sau tổn thương lớn đó cộng với bị thương ở đầu nên có quên đi một số chuyện, cô ấy thỉnh thoảng về sau cứ hỏi Jessie là có phải cô ấy đã quên mất ai rồi không?"

"Đến nơi rồi, vào thôi." – Sooyoung dừng xe, cậu bước sang bên kia giúp Taeyeon mở cửa xe.

Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul

"Bác sĩ Hwang, bệnh nhân này vừa bị tai nạn lao động, có dấu hiệu co giật, khó thở, rất giống bị xuất huyết màng não." – Cậu bác sĩ thực tập luống cuống gọi Tiffany.

"Mau đưa anh ta đi chụp CT não." – Bệnh viện hôm nay tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân. Hiện tại khu vực cấp cứu có biết bao nhiêu là tạp âm, âm thanh kêu than đau đớn của bệnh nhân, âm thanh khóc lóc của người nhà, âm thanh tiếng cán cứu thương ma sát lên nền gạch, tất cả như choáng ngợp cả thính giác của Tiffany, não của cô bây giờ đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng, có lẽ sắp quá tải rồi.

"Tiffany." – Sooyoung vừa cùng Taeyeon vào đến cửa liền bắt gặp nàng chạy tới chạy lui cấp cứu cho bệnh nhân.

Tiffany quay lại nhìn thấy Sooyoung đứng ở cửa ra vào, còn có Taeyeon theo cùng, cô ra hiệu cho hai người ngồi ở băng ghế bên ngoài đợi mình một chút.

Nửa giờ sau, Tiffany trở ra, mồ hôi ở trán tuôn ra ướt cả phần tóc mái, tần suất vận động hôm nay chính là bằng mười ngày chạy bộ buổi sáng của cô, thế nên Tiffany quyết định mười ngày tới không cần tự ép bản thân dậy sớm tập thể dục nữa.

"Đến tìm mình có chuyện gì thế?" – Tiffany tùy tiện dùng ống tay áo blouse mà lau mồ hôi.

"Tìm bác sĩ thì tất nhiên là để chữa bệnh rồi, phải không Taeyeon?" – Sooyoung ngăn cô lại, đưa cho cô một chiếc khăn tay. – "Dùng cái này đi."

"À, vậy đến phòng làm việc của mình đi, bổn tiểu thư đích thân chuẩn bệnh cho cậu." – Dứt lời cô đứng dậy đưa hai người kia đến phòng làm việc của mình.

Tiffany ngồi xuống ghế của mình:

"Ngồi đi, Choi Sooyoung cậu ốm à?" – Cô đưa mắt mình Taeyeon một lúc lâu, rồi quyết định tản câu hỏi của mình cho Sooyoung.

"Không phải mình, là Taeyeon."

Sooyoung cầm lấy tay Taeyeon rồi vén tay áo của cậu lên, vết bầm có vẻ đã sậm màu hơn ban nãy rồi.

Tiffany có chút bất ngờ trước vết thương của Taeyeon, cô nhấc người khỏi chiếc ghế rồi tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu từ Sooyoung thận trọng xem xét một lượt.

"Cậu tại sao lại thành ra như thế này?" – Cô ngẩng đầu nhìn vào Taeyeon.

"Không cẩn thận thôi." – Cậu né tránh câu hỏi của nàng, cậu không muốn bản thân nhận sự quan tâm của nàng rồi lại tự ảo tưởng mà nuôi cái thứ tình cảm đơn phương kia lớn dần hơn.

Cậu ấy nói dối, thoạt nhìn đã biết là bị dùng vật cứng hình tròn đánh vào. Taeyeon đã không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi, nhưng cô cứ nghĩ sau chuyện tối qua đã giúp Taeyeon cởi mở hơn với cô. Cô im lặng đi ra ngoài, rồi quay lại với một túi thuốc, cô ngồi xuống bên cạnh Taeyeon nhẹ nhàng bôi thuốc lên cánh tay cho cậu.

"Được rồi, vết thương chỉ tụ máu bầm thôi, thường xuyên bôi cái này nó sẽ tự tan đi." – Cô vừa bôi vừa thổi nhẹ vào vết thương.

Taeyeon cứ nhìn mãi vào đỉnh đầu của cô, nhìn cái vẻ ân cần chăm sóc kia, cậu thầm mong thời gian có thể ngừng lại lâu một chút để cậu có thể tận hưởng cảm giác này nhiều hơn một chút.

"Taeyeon à, mình có việc gấp phải đi ngay, mình mượn xe cậu có được không?" – Sooyoung ra ngoài nghe điện thoại lúc quay lại thấy cảnh tượng của hai người này liền kiếm cớ bỏ chạy để giúp bạn.

"Được, mình tự về." – Taeyeon giật mình.

"Tôi sắp được thay người trực ban rồi, cậu đợi mười phút nữa tôi đưa cậu về nhà." – Tiffany ngắt lời cậu.

"Để Fany đưa cậu về đi, mình đi trước." – Choi Sooyoung nói xong liền vắt chân lên mông mà chạy đi.

Tiffany bôi xong thuốc thì đi ra ngoài gọi cho bác sĩ Lee thay ca cho cô.

Taeyeon trong phòng đưa mắt quan sát khắp một lượt, dừng lại ở khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu ngạc nhiên nhìn vào những người trong ảnh, chẳng phải đây là...

"Taeyeon-ssi, chúng ta về thôi." – Tiffany đẩy cửa vào, nhìn thấy Taeyeon nhìn trân trân vào khung ảnh gia đình của mình.

"Đấy là gia đình của tôi." – Cô tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm khung ảnh nhỏ bạc màu lên, nâng niu nó trong tay. – "Đây là bố tôi, đây là mẹ, đứa trẻ mặc váy màu hồng nay là tôi,..."

"Vậy còn người này, cô có biết người này không." – Taeyeon gấp gáp chỉ vào người còn lại trong bức ảnh, người đó có mái tóc dài đen nhánh, trên người vận áo sermi màu xanh nhạt.

"Không, tôi không biết người này là ai." – Tiffany nhìn vào bức ảnh, đây là lần thứ một trăm, à không, phải là cả nghìn lần cô nhìn vào người này, cố lục lại chuỗi kí ức mờ nhạt xưa cũ, nhưng vô vọng, cứ mỗi lần cố nhớ là đầu cô lại vô cùng đau. Thế nên suốt thời gian qua cô mãi tự huyễn hoặc bản thân rằng có phải cô đã quên đi một người ... rất quan trọng không?

Taeyeon thất vọng rút tay về, kia chính là cậu, cậu năm 16 tuổi. Năm ấy khi thanh xuân nở rộ, cậu đã mang tình cảm đầu đời của mình trao cho cô ấy, cô bé có đôi mắt cười kia. Cậu đau lòng nhớ đến lời nói của Sooyoung – "Cô ấy cứ hỏi rằng có phải bản thân đã quên mất ai rồi phải không?" – Thì ra, người Tiffany quên đi, lại chính là cậu.

Cậu nhìn Tiffany, trong đầu mơ hồ nhớ về quá khứ đau lòng.

Năm đó sau khi cậu ngất, Miyoung được đưa đến bệnh viện. Sau khi cậu tỉnh dậy liền đi tìm Miyoung khắp các bệnh viện trong tỉnh, thậm chí cậu còn tự mình bắt xe đến các bệnh viện lớn ở Seoul, tìm mãi, tìm mãi đến lúc cậu tuyệt vọng nhất mới nhận được tin rằng Miyoung đã được dì ruột đưa sang nước ngoài. Cậu đau lòng dấu kín tình cảm của mình trong lòng. Bây giờ, tưởng chừng như trái tim này không còn thổn thức vì đôi mắt cười ấy nữa, không còn đau lòng nữa thì lại gặp được cô ấy. Đau lòng nhất chính là cô ấy cũng không còn nhớ cậu là ai nữa rồi.

Taeyeon từ chối Tiffany đưa mình về. Cậu một mình ra khỏi bệnh viện, cậu điên cuồng chạy, chạy để trốn tránh thực tại đau lòng, chạy để trái tim mình thôi yếu đuối. Cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, mang thân ảnh xiêu vẹo của cậu in hằn xuống mặt đường nóng rực.

Taeyeon dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn.

"Điều sai lầm lớn nhất trong tình yêu, chính là bỏ lỡ nhau."

"Kim Taeyeon, mày không được mắc sai lầm." – Từng tia nắng tắt dần, mang theo một Taeyeon yếu đuối, để lại một Taeyeon kiên định, khao khát yêu thương.

Tình yêu trải qua khó khăn, trắc trở rồi sẽ là thứ tình yêu vĩnh viễn...~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: