Bắt trọn nhân duyên


Taeyeon trở về nhà, cậu đã nghĩ rằng, Tiffany vì sao quên mất hình ảnh cậu trong quá khứ vốn không hề quan trọng, điều quan trọng nhất là từ hiện tại và cả tương lai cậu nhất định sẽ từng chút, từng chút một hiện diện trong cuộc đời nàng.

Cốc cốc...

...

Cốc cốc...

"Ai vậy?" – Tiffany từ trong phòng tắm bước ra, vì vội ra ngoài nên nàng chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên người.

"Là tôi, Kim Taeyeon."

Cạnh.

"Sao cậu không dùng chìa khóa mở cửa?" – Từ hôm Taeyeon chuyển tới cô đã đưa cho cậu một cái rồi mà.

"Đoàng" – Taeyeon hóa đá trước cảnh xuân trước mắt, chiếc khăn tắm được nàng quấn chặt làm cho nơi khuôn ngực bị chèn ép nhô cao, ở phía dưới còn để lộ đôi chân dài trắng nõn, chậc, cô gái này thật hư hỏng, đây là đang câu dẫn cậu sao. Taeyeon nuốt khan.

"À, à. Chìa khóa hả? Tôi để trong xe, còn xe thì Sooyoung lấy đi rồi." – Cậu nhanh chóng chuyển tầm nhìn của mình sang nơi khác.

"Nào, để tôi vào đã chứ." – Taeyeon nhẹ lách thân người nhỏ nhắn qua khe cửa, không khéo đứng đây thêm tí nữa cậu sẽ chảy máu mũi mất =.,=

"Cậu mua gì vậy?" – Nàng đi phía sau lưng cậu, mắt hướng đến hai túi đồ lớn trên tay cậu.

"Đồ ăn tối." – Taeyeon đi đến bàn bếp, cậu cẩn thận cất những hộp thức ăn nhanh vào tủ lạnh, những thứ còn lại cậu đều cho ra ngoài để chuẩn bị nấu. - "Tối nay tôi sẽ nấu cho cô."

Cậu đeo tạp dề vào người, bắt đầu thái thịt, rửa rau, xào xào, nấu nấu, động thái mười phần chuyên nghiệp, thuần thục. Tiffany lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Taeyeon-ssi hôm nay bị làm sao vậy? Không lẽ ban sáng còn bị đánh ở đầu nên chạm mạch rồi."Tiffany sau khi thay quần áo, trong lúc tay chân rảnh rỗi không biết làm gì đã giúp Taeyeon dọn bát đĩa, cô nhìn cái dáng vẻ chuyên tâm của cậu không khỏi thắc mắc mà tự lẩm bẩm một mình.

"Tôi không có bị đánh ở đầu đâu bác sĩ Hwang. Sau này có thắc mắc gì cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần phải đứng nói chuyện một mình vậy, người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ cô bị thần kinh đó." – Cậu nói trong khi tắt bếp, gắp mì ý ra hai đĩa lớn.

Tiffany giật mình quay sang nhìn Taeyeon. – "Cậu nghe tôi nói gì sao?"

"Dĩ nhiên, thính giác của tôi hoạt động vô cùng tốt." – Cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

Tiffany bên này lại lẩm bẩm, nhưng lần này cô chính là cố tình nói lớn cho Taeyeon nghe thấy. – "Xì, tôi còn nghĩ tai cậu là thính như cún ấy." – nói xong còn không quên ném cái nhìn khinh bỉ cho Taeyeon.

"Tưởng chỉ có mình cậu biết cạnh khóe tôi chắc." – Tiffany nhìn thấy vẻ mặt của Taeyeon mà vui vẻ, coi như cô trả được thù rồi.

Đột nhiên Taeyeon không nhịn được mà cười lớn, xem ra Tiffany bây giờ thực đáng yêu, nàng thay đổi nhiều rồi, bây giờ còn nói những lời này với cậu, còn biết tự bảo vệ mình, không còn là tiểu Miyoung nhút nhát luôn luôn bám sau lưng cậu, được cậu che chở nữa.

Cậu kéo ghế cho cô. – "Ngồi xuống đi."

"Tôi có tay..." – Cô thấy Taeyeon bỗng nhiên ân cần như vậy còn tưởng cậu làm trò nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm có phần dịu dàng kia, Tiffany từ một con sư tử trong tư thế sẵn sàng tấn công phút chốc trở thành một con mèo nhỏ hiền lành.

"Ừm, cảm ơn."

"Được rồi, mau ăn thôi." – Taeyeon trở về chỗ của mình, kéo ghế ngồi xuống.

Tiffany ngượng ngùng, không biết nói gì trong tình huống này nên chỉ biết cắm cúi ăn phần mì của mình.

"Tôi nghe nói cô trước đây cô sống ở Mỹ" – Taeyeon phá vỡ bầu không khí.

"Đúng vậy năm 16 tuổi tôi chuyển đến đó sống cùng dì." – Nàng ngẩng đầu nhìn cậu.

Taeyeon nhìn cô gái kia, cô gái mà cho dù là mười hai năm trước hay hiện tại cậu vẫn một lòng một dạ yêu thương.

Cậu vươn cánh tay lau đi vết sốt cà chua còn dính trên khóe môi nàng, sau đó cậu rút ngón cái về mút sạch toàn bộ số sốt dính trên ngón tay mình. Cậu mỉm cười trước cái nhìn ngây ngốc của nàng.

"Cô ngốc, mau ăn đi."

Sau khi ăn tối, Taeyeon bảo Fany ra phòng khách xem phim còn cậu thì rửa bát, bộ phim vừa chiếu năm phút thì ở dưới bếp có tiếng vỡ của bát đĩa, cô vội chạy xuống liền thấy Taeyeon ôm lấy vai của mình, trên gương mặt thanh tú từng giọt mồ hôi đua nhau rơi xuống. Hàng chân mày cậu nhíu chặt, xem ra cơn đau này thật sự không nhỏ.

Vết thương lúc cứu Miyoung khỏi đám cháy ngày trước bây giờ tái phát. Chỉ vì khi ấy sau khi tỉnh dậy cậu liền đi tìm cô ấy, một chút cũng không để ý đến vết thương ở vai của mình. Mãi sau này khi vết thương tái phát cậu mới trở lại bệnh viện khám, bác sĩ bảo cậu phải lập tức phẩu thuật chỉnh lại dây chằn và khớp xương vai. Thời gian đó cậu mới vừa tự lập công ty của riêng mình, quá nhiều chuyện cần xử lí ở thời điểm này nên cậu quyết định không làm phẩu thuật. Và gần đây tần suất cơn đau suất hiện ngày một thường xuyên, đến cậu cũng không thể kiểm soát được nữa.

"Taeyeon, Taeyeon cậu bị làm sao vậy?" – Tiffany hốt hoảng nắm lấy tay cậu.

Taeyeon trong một khoảnh khắc đã nhìn thấy nét mặt lo lắng của Tiffany dành cho mình, cậu xem như là mãn nguyện, nhưng không, cậu lại càng không muốn cô ấy thấy mình trong tình trạng như thế này, một Taeyeon không hoàn hảo.

"Tôi khô...ng sao." – Cậu gượng dậy, cậu lại ngã xuống, bàn tay chống xuống sàn bị mảnh thủy tinh vỡ cứa vào một vết sâu, máu từ lòng bàn tay cậu không ngừng chảy, thoáng chốc đã loang thành một vũng nhỏ trên sàn. Nhưng cậu không để ý, cơn đau ở vai đã rút toàn bộ sức lực của cậu, khớp xương nhói lên từng hồi, từng sợi dây thần kinh hoạt động mãnh liệt, cơ thể của cậu chính là muốn bức tử cậu.

Tình huống này, nhìn thấy Taeyeon đau đớn. Là một bác sĩ nhưng Tiffany chính là không biết phải làm gì đầu tiên, cô rối trí, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô cũng không ứng biến kịp.

Tiffany liền chạy đến tủ y tế gia đình lục lòi tìm ống tiêm, trở lại với ống tiêm đã bơm sẵn thuốc giảm đau cô nhanh chóng tiến đến bên Taeyeon ghìm chặt cậu rồi tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Cô cứ thế ôm chặt cậu vào lòng. Khi cơn đau qua đi, Taeyeon cũng không còn tí sức nào, cậu mệt mỏi dựa vào người kia, mi mắt nặng trĩu không gượng nổi nữa đành phải buông xuôi, tùy tiện ngủ trên vai Tiffany.

Cảm thấy sức nặng tựa vào người mình, Tiffany lay nhẹ người cậu. – "Taeyeon, cậu sao thế." – Không có tiếng đáp trả chỉ có hơi thở nóng hổi đều đặn từng nhịp phả lên lưng cô thay cho câu trả lời.

"Không phải chứ, cậu ngủ à." – Cô thở dài một tiếng, vất vả xoay người lại dìu cậu vào phòng.

Nhìn cậu say giấc, mái tóc màu bạch kim vô thức bị làm rối, hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng lại động theo cái nhíu mày. Nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu thật giống một đứa trẻ, nhưng dường như đứa trẻ ấy lại mang nhiều tổn thương.

Cô chợt nhớ đến vết thương trên tay cậu, lại đi ra ngoài mang hộp y tế vào, nhẹ nhàng khử trùng rồi cẩn thận băng lại.

Seoul, 4h sáng.

Brmm....brmm...

"Alo, Tiffany nghe." – Tiffany trả lời điện thoại bằng chất giọng nhừa nhựa đúng mức.

"Bác sĩ Hwang, cô mau đến đây đi, bệnh nhân cô phụ trách, anh ta đột nhiên co giật rất mạnh, huyết áp cũng xuống rất thấp." – Y tá Kang nói gấp trong điện thoại.

"Được, tôi lập tức đến ngay." – Cô lập tức bật dậy, khoác tạm áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở đã thấy Taeyeon ngồi một đống trên ghế sofa ở phòng khách.

"Ôi giật cả mình."

"Đi đâu giờ này?" – Taeyeon buông laptop sang một bên, tay cũng tháo kính xuống nhìn vào con người nửa đêm đột nhiên vôi vội vàng vàng ra ngoài.

"Bệnh viện có chuyện tôi phải đến đó ngay." - Cô gấp rút chạy ra phía cửa.

"Tôi đưa em đi." – Taeyeon đứng dậy đi về phía cửa, nắm lấy tay Tiffany kéo đi.

Taeyeon ban nãy khi ngủ gặp thấy ác mộng, giấc mộng về vụ hỏa hoạn mười hai năm trước. Cậu mơ thấy Miyoung rời xa mình. Mãi rất nhiều năm sau đó hai người không được gặp nhau, cuối cùng bây giờ cũng gặp lại, lại còn sống chung nhà. Cậu cảm thấy Tiffany chính là nhân duyên lớn nhất cuộc đời mình, dù trời đất có phá hủy đi chăng nữa cậu cũng sẽ không để mất nàng thêm lần nào nữa.

Vừa đến bệnh viện Tiffany đã mở cửa xe chạy một mạch vào trong, cậu nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài rút điện thoại ra gửi một tin nhắn.

To Sooyoung: - "Chuyện đã tìm được nhà cậu đừng nói với Tiffany vội, mình có chuyện cần giải quyết với cô ấy."

To Kim chết dẫm: - "Được, tùy ý cậu đi."

– "Urg, mới sáng sớm đã bị tên lùn đó phá rồi." – Thoại của Sép Lò.

Nhân duyên không thể tạo ra, nhưng có thể nắm bắt...

...

Tôi vì em, đưa tay bắt trọn nhân duyên...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: