Chương 1
Buổi tối, khung cảnh rất nhộn nhịp của khu đô thị phồn hoa, đèn đường rồi bảng hiệu quảng cáo thắp lên trên tường nẻo đường, đi giữa không khí mát mẻ những ngày đầu đông, lưu lại vài hàng quán bên đường, hay vào các quán bar vui vẻ thì đúng là lý tưởng cho ngày cuối tuần.
Cánh cửa kính được mở bởi một người đàn ông với tướng mạo cực "phô trương" từ chiều ngang lẫn chiều cao. Cậu thanh niên đứng trước cửa đưa tay kéo thẳng vạt áo, luồn tay qua tóc vuốt nhẹ, chỉnh chỉnh sửa sửa xong, nét mặt lãnh đạm bước vào.
Phong thái phô trương cùng gương mặt có thể nói là tuấn mỹ lạnh lùng, dù sao thì cũng để lại ấn tượng với anh bảo vệ. Nhưng chưa đầy một phút sao đó, tất cả sự ngưỡng mộ trên mặt anh bảo vệ như là bị bão cuồng phong cuốn thẳng đi. Vừa mở cánh cửa cách âm ra, một loạt những hỗ tạp âm thanh như đấm vào tai người ta lập tức khiến cậu ta giật mình nhả cẫng lên, còn hồn nhiên thét thêm một tiếng "A".
Đến khi ổn định lại tinh thần, cậu ta liếc mắt nhìn sang anh bảo vệ, cười trừ một cái. Uổng công luyện tập cả buổi sáng, vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tan biến sạch sẽ đến mây khói cũng không còn. Cậu ta suy nghĩ một chút, sau đó cắn ruột cắn gan lôi tờ tiền từ trong ví ra nhét vào tay anh bảo vệ. Lập tức nét mặt anh ta mới nảy còn nhăn nhăn nhíu nhíu đã nở hẳn một nét cười. Cậu ta cười lại mà như mếu, thở hắt ra, xem như là vì chút danh dự mà tốn 20,000 won vớt vát lại. Cậu hít lấy một hơi vào bụng, đứng thẳng người, phủi phủi vai áo, gương mặt lại trở về với vẻ lãnh đạm, hiên ngang bước vào trong.
Vừa xuống hết bậc tam cấp, âm nhạc cùng ánh đèn đánh vào thính giác và thị giác của cậu càng mãnh liệt, mất một lúc sau cậu mới thật sự thích nghi được. Đánh mắt quanh quán bar một chút đã ngay tức khắc thu vào tầm mắt cánh tay đưa cao huơ qua huơ lại ở bàn ngay trung tâm. Miệng lập tức nhếch nụ cười, khuôn mặt lãnh đạm có chút cao ngạo tỏ vẻ giơ lại cánh tay vẫy một cái rồi dùng thân mình chen lấn, luồn lách qua lớp người dày đặc. Đẳng cấp bar nhất nhì Seoul có khác, người dày đặc đến con ruồi cũng khó mà chui lọt, thật khổ công lắm cậu mới đến được bàn của họ.
Người thanh niên đẹp trai kia vỗ vỗ vai cậu ta, kề sát miệng lấy sức nói lớn để lấn áp tiếng nhạc dồn dập:
- Chà, Lee Seung Ri, lâu không gặp, cậu thật thay đổi quá nhiều nha!
- Kwang Yoon Tae, chỉ mới vài tháng bề ngoài cậu vẫn đẹp như vậy, rốt cuộc đã có bao nhiêu cô!?
- Hôm nay, cho dù tôi không nhường hết các cô cho cậu thì bọn họ cũng tự đổ vào lòng cậu, không phải sao!
Cả hai đùa vài câu, theo không khí hưng phấn phá lên cười, tay cùng lúc nâng ly rượu đỏ nhăm nhi một chút.Cậu trai mới nãy còn dị ứng với loại âm thanh hỗn loạn này bây giờ đã thực sự chìm đắm trong nó, thỏa sức nhún nhảy.
Hai thanh niên ăn mặc rất có thời trang, điệu độ tao nhã, có chút khoa trương nhưng nhìn chung là rất say đắm lòng người. Chưa bao lâu kể từ khi đặt mông ngồi xuống, cả hai đã trở thành tâm điểm. Một kẻ cao ngạo, khí chất lạnh người nhưng có phần đểu cáng, một người hoạt bát, thích nói cười, có chút hơi điên, dáng vẻ lãnh đạm ban đầu đều bị bỏ xó một bên. Phong thái khác nhau chỉ có gương mặt cả hai là tuấn mỹ đến kì lạ, vô cùng hiếm thấy.
Các cô gái khiêu gợi, trên người là bộ đồ bó sát khoét lỗ khắp nơi uốn éo đến trước mắt họ. Xem ra nhờ những cô gái như vậy mà ngành may mặc tiết kiệm được rất nhiều vải may đồ. Một tay ít nhất hai cô, Seung Ri bắt đầu hưng phấn với cuộc chơi này hơn, chỉ cần là rượu đưa tới, không cần xem mặt liên nốc cạn. Đến mức bị Yon Tae chơi xấu, pha rượu cùng nước ngọt chỉ một ngụm cậu đã bắt đầu say đến gục trên bàn.
.....
Trời càng vào đêm càng lạnh, dù hôm nay chỉ mới là ngày đầu của mùa đông nhưng không khí ngoài trời đột ngột hạ xuống âm độ nhưng không hề có tuyết rơi. Càng gần đến 12 giờ đêm, không khí càng lạnh lẽo đến mức người ngoài đường không thể đi lại, mọi thứ đều ngừng lại để trốn hẳn trong nhà.
Đường phố dần thưa thớt đến mức không còn một người. Bản tin thời sự cắt ngang mọi chương trình để phát sóng một tin đặc biệt về tình hình toàn thế giới. Khắp nơi, từ những thành thị phồn hoa hay nông thôn hẻo lánh, dù ở xung quanh đây hay cách xa hàng nghìn kilomet...mọi thứ đều bị phủ lắp bởi một màn đêm. Hình ảnh từ vệ tinh gửi xuống đã cho họ thấy rằng, Trái Đất hiện tại đang bị bao phủ bởi lớp khí lạ, ánh sáng từ Mặt Trời không thể xâm phạm qua, chỉ còn lại một hành tinh đen quỷ dị.
Bầu trời đêm chuyển mình càng tối hơn giống như một vòm miệng đen ngòm không lối thoát trực chờ nuốt chửng vạn vật. Khung cảnh này khiến lòng người chợt dấy lên nổi bất an khôn cùng xe lẫn nổi sợ hãi một thứ vô hình. Bên tai bắt đầu nghe thấynhững tiếng thét cùng giọng cười man rợn cứ văng vẳng từ một nơi rất xa, trước mắt lại bao phủ một màn đen ẩn hiện những thân ảnh quái dị. Chúng như cơn ác mộng gặm nhấm tâm trí con người. Và đối mặt với nó, họ chỉ có thể co ro trong khiếp sợ, vô lực kháng cự chỉ có thể dâng hiến cả bản thân cho bóng tối kia hành hạ.
Vầng trăng trên cao càng hiện rõ, to và tròn vành vạnh trên nền trời đen sâu hoắm, sắc đỏ của nó càng rõ ràng và sáng lên rừng rực. Gió lạnh buốt thổi nối nhau thổi từng cơn như đưa đẩy những kẻ ngoài kia thêm sức mạnh. Màu đỏ máu của trăng phủ lên vạn vật, soi rõ từng con hẻm tối, sắc đỏ rọi lên thân người của chúng càng thêm tà mị. Những thân ảnh lướt nhanh qua từng ngóc ngách, gương mặt hưng phấn khác thường. Trên đường đồng lúc cũng có hai chiếc xe đen chạy như vũ tốc trên đường vắng theo chân lũ Vampire hạ đẳng kia. Theo tổ chức Hunter, mặt trăng máu, hiện tượng ban đêm trên toàn cầu và hành tung kì lạ của bọn Vampire chính là dấu hiệu.
.....
Seung Ri đã gục trên bàn khá lâu, chợt có cảm giác nhói lên trong lồng ngực, cảm giác bất ổn cùng cơn lạnh quái lạ này khiến cậu mơ hồ nhận ra. Đầu vẫn còn đau nhức và xoay mồng cả lên nhưng bệnh nghề nghiệp chính là không thể ngăn cản, cậu lảo đảo bước qua đám người đang co ro vì lạnh trong bar. Cánh cửa quán vừa mở ra, một vài bóng đen lướt nhanh qua trước mắt cậu toát loại khí của loại Vampire hạ đẳng. Xung quanh im ắng quái lại chỉ còn nghe được tiếng gió bị những bóng đen kia xé toạt.
- Chết tiệt, lũ chúng bây lại ngang nhiên đứng trước mặt bố mà lộng hành!
Cậu có chút loạn trong đầu, thong thả chửi bậy một câu,vẻ mặt khinh khỉnh cất tiếng cười đùa cợt, nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi về gara của quán. Tìm mãi mới thấy chiếc xe của mình, lại mất thêm mấy phút để cậu tra được cái chìa khóa vào để mở cửa xe, chờ cậu khởi động được xe ít nhất cũng gần 15 phút. Seung Ri lái xe chạy đi, trước đó còn tặng cho xung quanh vài vết va chạm.
Seung Ri rất thanh thản, trên xe còn mở nhạc vừa nhún người vừa chạy xe đi, kể cả mặt trăng đỏ máu kia cũng không thèm để vào mắt, chính xác là cậu đi săn Vampire trong tình trạng say xỉn và hoàn toàn không biết thứ mà mình sắp đối mặt là ai.
Dù sao thì tình trạng say xỉn không hề làm giảm khả năng nghề nghiệp của cậu, quan sát theo lũ hạ đẳng không lâu sau đó cậu đã đến được một bìa rừng thuộc thung lũng Đen.
"Ầm"
Chính xác là cái xe Mercedes của cậu đã bị chủ nhân say xỉn của nó ủi thẳng vào một cái cây ven đường. Cái cây khá lớn nên sau khi đâm, đầu xe phát ra tiếng va chạm lớn rồi bốc đầy khói.
- Shit!
Seung Ri mở cửa xe, nhìn cột khói trước mắt chửi bậy một tiếng rồi lảo đảo đi ra cốp xe, lôi hết súng và đạn trữ sẵn ra, lếch thếch rời đi vào sâu trong cánh rừng.
Không gian tối mịch có sắc đỏ kì dị hắc từ trên xuống, xung quanh không chút âm thanh nào duy trừ tiếng gió vẫn thổi mạnh. Cậu có chút tỉnh táo bởi bầu không khí này tồn tại sự tàn ác mãnh liệt. Đến giờ Seung Ri đã ý thức rõ bản thân đang vướng phải thứ quái dị nên nhường nào. Chiếc xe Mer cậu chỉ mới rời đi chưa đầy mười bước đi nhưng khi nhìn lại chỉ còn là bóng tối sâu hút. Không còn bước lui, cậu càng tiến đến, sâu hơn vào thứ tối đen trước mắt. Cảm giác nguy hiểm càng dữ dội.
Đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cơ thể lảo đảo bước về trước với hai khẩu sung trên tay. Cậu dựa vào giác quan của Hunter mà xác định khí tức tà ác của loài Vampire để định hướng đường đi. Khí tức kia càng mạnh, lồng ngực cậu càng bị chèn ép vô cùng khó chịu.
"Đoàng"
"Đoàng"
Hai tiếng súng vang lên nối tiếp nhau, nghe rất hỗn loạn. Sau đó có tiếng thét lớn mang theo vẻ đau đớn tột cùng. Seung Ri hơi loạng choạng chạy nhanh về phía đó.
Đến khi cậu dừng lại thì dưới chân đã là một gò đồi với những mỏm đá nhấp nhô. Trước mắt là 4 người và 3 xác chết. Cậu nhận ra đội Hunter của Ki Hyuk hiện tại đã bị giết chết hết ba người kia, xác người chết thảm với những cái cổ đứt gần hết mở ra như cái miệng đầy máu đỏ tươi. Ki Hyuk cùng đội phó của đội là những người có lẽ cũng vừa lúc đến chỗ này cùng với cậu. Anh ta nhìn thấy Seung Ri liền thét lớn, giọng nói có chút khinh khỉnh:
- Mau về đi, cậu ở lại chỉ vướng bận chúng tôi!
Seung Ri nghe xong có chút khó chịu, song ánh mắt lại vô tình dừng lại trên hai thân ảnh kia. Không cần dựa trên kiến thức chuyên môn mà phán đoán Vampire cũng thừa sức nhận ra vì họ đều mang một vẻ đẹp không thuộc về con người. Đẹp đến ngây ngất! Cậu có chút mê mẫn nhìn chăm chăm vào họ, sự hoàn mỹ đến từng góc cạnh một, thật khó mà dời mắt.
Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của kẻ có mái tóc bạch kim liếc về phía mình, Seung Ri thoang sững người ngắm nhìn một đôi mắt tàn bạo nhưng thật hoàn mỹ. Cậu nhận ra trong ánh mắt hắn bây giờ hiện rõ sự chán nản với hai kẻ thù yếu ớt kia rồi, bất ngờ hắn vung lên không trung những thanh vuốt sáng hoắc, cắt vào không gian một tiếng sắc lẻm, đâm xuyên họng người đồng nghiệp của cậu. Ánh nhìn Ki Hyuk lóe lên tia sợ hãi, anh ta chần chừ một chút rồi xoay hẳn người, bước chân hèn nhát chuẩn bị bỏ chạy.
- Chạy không thoát đâu, tên Hunter hèn nhát!
Giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí từ địa ngục thổi đến. Cơn gió ập đến, hắn biến mất rồi tức khắc hiện trước mặt Ki Hyuk, nhoẻn miệng cười tàn độc. Rồi cậu nghe thấy tiếng súng nổ, những lần xả súng liên tục và rối loạn. Seung Ri có chút coi khinh kẻ vừa nãy còn đuổi cậu đi, bây giờ đã hoảng loạn đến ngu ngốc. Cảnh tượng Ki Hyuk bị móng vuốt Vampire kia xâu xé tàn nhẫn đến thân thể nát bấy, máu văng tung tóe khắp nơi, từng thớ thịt của anh ta bị vung vãi đầy trên đất. Máu tanh xộc lên cánh mũi thật khó chịu. Hắn thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mắt, vuốt sắc hất mạnh khiến máu bám trên đó một chốc liền biến mất, trên thân thể không chút dính lấy giọt máu nào. Cảnh tượng kinh dị đầy máu tươi như thế này Seung Ri đều đã thấy qua, chỉ là cậu có chút đề phòng với vẻ lãnh khốc tàn bạo của hắn.
.........................................................................EndChap1................................................................................
Update bản chỉnh sửa nhé mọi người!
Sau khi liệt kê ra một đống các mốc thời gian, tính toán tới lui để đảm tính logic của nội dung và trình tự thời gian. Mình đã bổ sung thêm các chi tiết, và thay đổi theo mình chắc cũng 70 - 80%, có thể nói là mình chỉ giữ cốt truyện chung chứ diễn biến để dẫn đến các tình huống sẽ khá là khác với bản cũ.
Và có một sự thật nhức đầu mà mình trước đó đã nhắm trước chính là: hiện tại vì chạy theo cuộc chơi với chúng bạn nên chỉ viết đến chương 4 :P, cảm ơn trời là đã lập ý được khá xa (qua đến chương 12 dòi) chỉ còn dựa trên đó mà viết lại nội dung hoàn chỉnh. Nhưng thôi lỡ hứa với mọi người nên mình cố viết nhanh hơn chút nữa.
Vài ngày nữa sẽ up tiếp chương 2 (ta cố kéo thời gian ra đây ^^)
.........................................................................................
Cho chế ngoài lề tí nhá!
Vấn đề là từ khi chế yêu cái cặp Nyongtory này nè! Chế đã lâm vào con đường HỦ NỮ. Không biết ai đó thích ĐAM MỸ, YAOI các loại không? Có cmt cho mình tìm đồng bào với. Tại vì định sẽ viết đam ngắn. Mọi người đừng nghĩ là mình ôm bộ này còn chưa xong mà ham hố ôm tùm lum.
Thật chất là do ý tưởng thì nó cứ ra mà không có nơi giải thoát thì nghẹn chết tôi. Với lại cũng là tại cái sự "quắn quéo" quá thể của một con HỦ nên không thể không viết mặc dù ôm đồm quá nhiều. Thế nên chế đã lập kế hoạch để vừa viết lách vừa học khá ổn, bản chất nó thức khuya quen dòi nên bữa nào bài ít là học xong sẽ thức khuya chấp hết, gõ gõ luôn. Hơi chậm nhưng chắc cũng được 1 tháng 1-2 chương.
Các bạn cứ hy vọng là vậy đi :))))) Hoặc ai là hủ thì cmt ủng hộ cái vừa chờ cái này vừa đọc cái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top