Chap 9

- Jiyong anh đâu rồi?

Cậu thức dậy đã không thấy anh đâu, trên người đã được mặc quần áo lại, tìm xung quanh không thấy anh đâu cậu gọi anh nhưng không thấy ai trả lời. Cậu đang lo lắng anh bỏ đi , nước mắt rưng rưng thì anh xuất hiện trên tay cầm cái gì đó. Thì ra anh đi tìm nước cho cậu uống, nhìn thấy cậu tìm mình anh mỉm cười đưa nước cho cậu uống.

- Em dậy rồi sao? đói không? mình chuẩn bị đi về nhà thôi.

Anh toan nắm tay cậu dẫn đi thì cậu nắm tay anh lại, bảo anh ngồi xuống.

-Em xin lỗi vì để cho anh và mọi người lo lắng.

- Dara đã kể cho anh hết mọi chuyện rồi. - anh khẽ nhíu mày khi nhắc đến Dara

- Anh đừng giận chị Dara, chị ấy không có lỗi gì hết. - Cậu vội nắm tay anh giải thích

Anh nhìn cậu, nắm lại đôi tay ấy, khẽ hôn lên nó, dịu dàng gật đầu rồi ôm cậu vào lòng. Bất chợt anh nghĩ đến việc gì đó, khóe miệng tạo một đường cong tuyệt hảo, anh hỏi cậu:

- Tại sao lúc đó em lại hôn anh vậy?

- Em....e.... em không biết. - Cậu lúng túng không biết trả lời như thế nào, chợt cậu nhớ lại câu nói của Dara ' nếu không có cậu xuất hiện, tôi đã là vợ của jiyong rồi, tôi ghét cậu'. Cậu cảm thấy tim mình đau nhói, như có vật gì đó đâm vào, cậu lại nghĩ đến Dara ' nếu như chị ấy biết mình yêu jiyong thì chị ấy sẽ giận mình nữa, không được mình sẽ không nói tình cảm của mình cho jiyong nghe được', quay lại nhìn anh cậu hét lớn " em không yêu anh đâu, jyong. Người yêu anh là chị Dara, không phải em". 

Anh bất ngờ thoáng nhìn qua đôi mắt của cậu, anh vội nắm tay cậu " nhưng anh yêu em, gấu mỡ à, không phải là em anh sẽ không yêu ai hết, ngay từ đầu gặp em trên biển anh đã yêu em rồi".

- Tại sao chưa bao giờ em nghe anh nói. - Giọng nói của cậu rung rung xúc động

- Anh không chắc chắn, cho đến khi ông Han bắt em đi lên tàu của hắn, anh như phát điên khi thấy em đau. Giống như hôm nay, em đến hôn anh, anh mới nhận ra rằng anh không thể mất em, gấu mỡ à.

- Em nghe những điều này em thấy sao hả gấu mỡ? - Anh xúc động hỏi cậu

- Em cũng yêu anh, yêu rất rất nhiều. - Cậu không ngờ anh cũng có tình cảm với mình, cầm tay anh để tay của anh lên tim mình, cho anh lắng nghe con tim của cậu như đang gọi tên anh.

- Anh có nghe trái tim của em đang gọi tên anh không jiyong? anh là người duy nhất sẽ làm chủ trái tim này.

Họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, truyền hơi ấm tình yêu cho nhau. Nhưng họ đâu biết rằng, mối nguy hiểm đang chờ họ phía trước, một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra với họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người vẫn đang tìm kiếm hai người, người được tìm là Gấu mỡ nhưng khi cơn mưa xuất hiện jiyong cũng mất tích theo làm ai nấy đều lo lắng chia nhau tìm họ khắp nơi.

- Chúng ta chia làm hai nhóm để tìm jiyong và gấu mỡ nào. Nhanh lên các cậu chia nhau ra tìm đi, trời sắp tối rồi.

- Họ trở về rồi kìa. - Youngbae la lên khi nhìn thấy cả hai

Anh và cậu đang nắm tay nhau đi về phía mọi người, Dara thấy vậy vội chạy lại ôm chầm lấy cậu, xin lỗi vì những chuyện đã làm với cậu. Cậu vui mừng vì cứ ngỡ Dara sẽ giận và không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

- Mọi người tôi có chuyện muốn nói. - Anh mỉm cười nhìn mọi người, với vẻ mặt hạnh phúc. - Tôi sẽ làm đám cưới với gấu mỡ.

- Ahhhhhhhhh, chúc mừng cậu Jiyong, cuối cùng cậu cũng tìm được tình yêu của mình rồi. - Mọi người ai cũng chúc phúc cho cậu với anh.

Cậu quay sang nhìn Dara nắm tay cô hỏi: " chị giận em sao chị Dara?"

- Làm sao chị giận em được.- Dara cười, nói tiếp. - Em và jiyong, sinh ra là dành cho nhau không ai có thể chia cách hai người được đâu.

Ngày hôm sau, có một đám người xuất hiện, cậu đang trong nhà quét dọn thì thấy họ đi về phía cậu, cậu nghĩ thầm ' ai vậy nhỉ? không lẽ là người xấu' thấy vậy cậu liền cầm cây chổi ra đánh họ. Những người ấy bất ngờ, liền giữ cậu lại, cậu vùng vẫy la hét, anh đang trên đường gặp trưởng đảo về thì thấy gấu mỡ của anh đang bị họ khống chế, anh nhanh chân chạy đến toan đánh vào người đang giữ cậu, quay người lại thì ra đó là thầy dạy học của anh ngày xưa, nay ông là phóng viên đang làm nghiên cứu vùng biển. 

- Hôm nay thầy trở về dạy chúng em lại ạ? 

- Không, tôi không còn là thầy giáo nữa rồi, tôi đến để nghiên cứu, nhớ đến nơi này tài nguyên phong phú và biển nơi đây tuyệt đẹp nên tôi đến đây.

- Ah, em xin giới thiệu với thầy đây là người yêu của em, cũng là vợ sắp cưới của em ạ. 

Cùng lúc ấy, Tách... tách... tiếng máy chụp hình làm cậu giật mình vội ôm cánh tay của anh, người chụp hình mỉm cười bảo cậu đừng sợ và cho cậu xem hình họ vừa chụp cậu. Cậu nhìn thấy ảnh của mình trong đó cậu thích thú cười. Người chụp ảnh đề nghị chụp cho cậu thêm vài ảnh nữa, thế là cậu tạo dáng chụp đủ các kiểu. Anh nhìn thấy chỉ lắc đầu mỉm cười, sao gấu nhà anh lại dễ thương đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: