Chap 8
Anh chạy khắp nơi mà vẫn không thấy cậu, thầm nghĩ chắc có lẽ giờ cậu đã trở về nhà anh quay lại tìm cậu nhưng khi vào nhà vẫn không thấy cậu đâu. Anh hốt hoảng chạy hỏi mọi người, không một ai thấy cậu đâu cả mọi người lo lắng hỏi lại anh:
- Gấu mỡ làm sao mà mất tích, jiyong?
- Cậu ấy..... - anh ngại ngùng nói với mọi người " cậu ấy hôn cháu rồi chạy đi mất ạ."
- Hả?????????? - ai nấy đều ngạc nhiên
- Cậu ấy đã hứa với em và chị Dara là không được thích anh jiyong mà. - giọng nói ấy không ai khác chính là Mami ( ai k nhớ em này đọc lại chap1 nghen).
Mọi con mắt đổ dồn về phía cô bé, Mami giật mình bịt miệng mình lại, mọi người hỏi dồn cô bé làm cho Mami hoảng sợ khai ra hết mọi chuyện. Ngày trước khi ở nhà cùng cậu, hai người đã cấm cậu không được thích jiyong, thế là cậu nghe lời không dám thích anh nữa. Anh tức giận đi tìm Dara hỏi cho ra lẽ, nhưng cô đã nghe lén được mọi chuyện và đã trốn.
Bên này, cậu đi mãi về phía khu rừng những giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi, cậu nhớ lại câu nói của Dara làm cậu càng đau lòng hơn, dường như ông trời cũng thương xót cho cậu trời bắt đầu chuyển mưa, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, cậu hoảng sợ chạy vào gốc cây ngồi đó khóc. Nhìn thấy trời đã bắt đầu rơi lất phất anh càng sốt ruột hơn, tìm kiếm mãi mà không thấy cậu đâu anh nhìn về phía khu rừng bất giác đi về phía đó, mưa đã nặng hạt hơn kèm theo những cái sấm chớp, anh chạy đến thì thấy cậu đang ngồi ôm đầu dựa vào cái cây khóc nức nở, anh liền chạy tới ôm cậu vào người.
- Gấu mỡ đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Cậu òa khóc ôm chặt anh, anh vỗ về cậu dìu cậu đi tìm chỗ trú mưa. Anh chợt nhớ tới cái hang ngày trước mà mọi người cùng nhau đi tránh bão, thế là hai người đi đến đó. Cậu vào đến nơi co người lại run rẩy vì lạnh, anh nhìn thấy vậy liền đi tìm cây khô để nhóm lửa. Ngọn lửa cháy lên cậu vội chạy lại xoa xoa đôi tay của mình, anh nhìn cậu cả hai đều bị ướt anh nói với cậu nên cởi quần áo ra để phơi khô. Cậu đưa tay định cởi áo mình ra thì thấy anh đang nhìn cậu, cậu mắc cỡ bảo anh quay mặt đi, anh cũng bắt đầu cởi quần áo của mình. Cảm giác thật khó tả trong lòng anh như có cái gì đó trỗi dậy, nhưng anh đã cố gắng kiềm mình lại anh không muốn cậu sợ anh mà bỏ đi lần nữa.
- Em thế nào rồi gấu mỡ?
- Em đỡ lạnh rồi, còn anh?
- Anh cũng hết lạnh rồi
Vì cậu mắc cỡ nên ngồi cách anh sau phiến đá, cậu ngồi nhớ lại nụ hôn của mình cậu đỏ mặt im lặng không nói gì, anh thấy vậy liền lên tiếng hỏi cậu nhưng không có tiếng trả lời lại. Anh sợ cậu có chuyện xảy ra liền chạy qua đó mà quên mất trên người không có một mảnh vải " Gấu mỡ" anh lên tiếng gọi cậu khi nhìn thấy cậu ngồi im mặt lại đỏ, cậu nhìn lên nhìn mặt anh rồi lại nhìn xuống, há miệng không nói được câu nào, lúc này anh mới nhớ ra là mình không có mặc gì trên người vội lấy tay che 'tiểu yong ' lại nhưng khi nhìn thấy cậu với mái tóc còn ướt rũ xuống, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng không tì vết của cậu anh bước đến ngồi bên cạnh cậu.
- Gấu mỡ này - anh gọi cậu trong tiếng thở dồn dập
Cậu ngước mặt lên xoay qua nhìn anh chưa kịp hỏi thì đã bị anh chiếm lấy đôi môi của cậu, cậu còn chưa lấy lại tinh thần thì anh đã cắn nhẹ lên môi cậu, cậu há miệng 'Um' rồi lại bị anh lấy lưỡi quét khoang miệng, tay anh dần ôm lấy người cậu, một tay ôm cậu một tay xoa nắn hai hạt đậu hồng của cậu làm cho cậu cứng người ra không biết phải làm gì. Tiếp đó anh buông môi cậu ra trượt môi mình xuống cổ cậu đánh dấu lên đó, tay của anh từ bỏ hai hạt đậu từ từ đi xuống đôi chân của cậu vuốt nhẹ lên nó cậu cảm thấy 'tiểu Ri' dựng đứng lên cảm giác khó chịu cậu khẽ nhăn mặt. Anh nhìn thấy liền mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ nó, làm cho cậu bắn cả vào người của anh.
- Cho anh vào nhé, gấu mỡ - giọng anh khàn đục hỏi cậu
Cậu khẽ gật đầu, anh từ từ đưa 'tiểu yong' của mình vào, anh nhẹ nhàng vì sợ cậu đau nên anh cứ từ từ mà đưa vào, anh bắt đầu luân chuyển, cậu khẽ ' Um...um' làm anh càng thêm hăng say dần di chuyển nhanh hơn thúc mạnh vào người cậu làm cậu đau mà hét lên, anh vội vàng chuyển động nhẹ nhàng lại anh sợ bảo bối của mình đau nhưng càng ở trong cậu anh càng không kiềm chế được bản thân mình anh lại tăng tốc, cuối cùng anh gầm lên 'Ah... um...' rồi bắn vào bên trong cậu, cậu mệt nhoài ngã vào người anh thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết H, lần đầu viết H, lần đầu viết H ( việc quan trọng phải nói ba lần)
Trời ơi viết mà ngại cái tay quá, mà viết dở nữa chứ, mấy thím cho mình ý kiến với nha
Cảm ơn đã đọc truyện của tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top