Chap 7
- Gấu mỡ ,anh về rồi đây!
Sau khi giúp đỡ nhà của trưởng đảo xong anh nhanh chóng chạy về nhà, vì anh biết cậu rất sợ ở một mình, anh đi vào nhà không cậu đâu nhà cửa lại có dấu vết xô xát anh đi ra ngoài tìm cũng thấy cậu đâu, lo lắng biết có chuyện chẳng lành xảy ra anh chạy ra phía ngoài biển tìm cậu. Ở bên này, ông Han đang để cậu nằm xuống thuyền cởi từng cúc áo cậu ra, về phía cậu dần dần tỉnh lại mở mắt ra thấy ông Han đang cởi áo của mình cậu hoảng hốt la lên:
- Không được, bỏ tôi ra
- Gấu mỡ ah, làm vợ ta đi
- Không, bỏ tôi ra, cứu em với jiyong ơi
- Không ai tới cứu em đâu, yên nào ta sẽ không làm em đau đâu
Cậu hoảng sợ vùng vẫy khỏi tay ông Han, nhưng ông ấy nắm quá chặt làm cậu không thoát khỏi, cậu lấy đầu của mình đập vào đầu của ông Han bỏ chạy nhưng ông ấy đã nắm được chân của cậu vật cậu xuống thuyền đánh cậu một cái vào mặt đến chảy máu, đoạn ông xé áo cậu ra, cậu run sợ khóc thét lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là được jiyong đến cứu cậu thoát khỏi cơn ác mộng này.
Anh tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy cậu đâu, đang chạy đi thì nhìn thấy đèn ở một con thuyền còn đang hoạt động anh thấy lạ bèn chạy lại thì thấy hai người thuộc hạ của ông Han đang đứng đó canh cái gì đó, anh đến gần thì hai người đó ngăn lại không cho anh đi tới nữa, bất chợt anh nghe tiếng thét của cậu, anh vung tay đánh hai tên đó chạy lên thuyền nhưng lại tiếp tục bị người của ông Han chặn lại anh đánh nhau với họ đến nỗi bị thương. Anh cố gắng hạ hai tên ấy, chạy lên thuyền thì thấy cậu đang bị ông Han xé áo tức giận anh chạy đến đấm vào mặt ông ta, làm ông ta ngã nhào, hai người đánh nhau hồi lâu thì sức của jiyong không chịu nỗi nữa anh đã bị thương quá nặng đang bị yếu thế cậu thấy vậy nhìn xung quanh thấy cái cây không suy nghĩ cậu cầm cái cây đó đánh vào đầu ông Han làm ông ngất xỉu. Anh vội chạy lại ôm cậu vào lòng an ủi cậu: " không sao nữa rồi, có anh ở đây". Cậu khóc nức nở ôm anh thật chặt, cậu sợ lại gặp chuyện một lần nữa.
Dân làng hay tin tức giận đem trói ba người lại cho lên giàn hỏa thiêu, một tên trong đó vì quá sợ mà tè cả ra quần, làm ai cũng cười hắn vì độ nhát gan. Những người đó chỉ hù dọa những tên đó để không còn xuất hiện tại đảo nữa, không còn hại những người khác. Trói chúng một đêm, sáng hôm sau thả chúng trở về thành phố, không cho xuất hiện ở đây nữa nếu xuất hiện dân làng sẽ thiêu thật. Đi về phía thuyền, ông Han tức giận quay đầu lại nói:
- Chúng mày tưởng cấm được tao sao, tao sẽ cho m nếm mùi đau khổ, jiyong ạ. Hãy chờ đó!
Sau khi dạy dỗ chúng xong anh chạy về nhà với cậu, hiện tại cậu đang được vợ của trưởng đảo chăm sóc cho cậu, thấy anh về cậu chạy ra ôm anh mắt rưng rưng.
- Jiyong
- Em không sao chứ?
- Em không sao nữa rồi. - cậu bỏ anh ra nhìn anh nói
- Bọn chúng sao rồi jiyong? - vợ trưởng đảo hỏi
- Bọn chúng đã được dạy dỗ rồi ạ, chúng không dám xuất hiện ở đây nữa đâu ạ.
- Vậy thì tốt quá, thôi cháu chăm sóc cho cậu ấy đi, bác về đây
- Dạ, cám ơn bác đã chăm sóc cậu ấy giúp cháu ạ.
Anh xoay người nhìn cậu, ôm cậu vào lòng nói: " không sao nữa rồi gấu mỡ" anh ôm cậu thật chặt anh cứ sợ nếu buông cậu ra cậu sẽ xảy ra chuyện nữa.
- Em cám ơn anh, jiyong anh đã cứu em, cám ơn anh nhiều lắm.Vì em mà anh bị thương như thế này.
- Nghe anh nói đây, anh bị thương như thế này anh không thấy đau nhưng điều làm anh đau nhất là để em xảy ra chuyện, anh không sống nổi đâu.
Nước mắt cậu từ từ rơi xuống, anh đau lòng lấy tay lau những giọt nước mắt nóng hổi cho cậu, cậu bảo anh ngồi xuống để cậu băng bó lại cho anh. Cậu tha thuốc lên những vết thương làm anh xót anh khẽ nhăn mặt, cậu thấy vậy liền thổi vào chúng đang thổi thì thấy thấy anh nhìn cậu chằm chằm cậu mắc cỡ cúi mặt xuống anh khẽ nâng mặt cậu lên, môi anh chuẩn bị kề môi cậu thì bên ngoài con vẹt của anh gọi kêu đói, làm cậu giật mình đẩy anh ra. Anh ngại ngùng bước ra ngoài mắng con vẹt làm ồn, trong lòng tiếc nuối chỉ còn chút nữa thôi bờ môi ấy sẽ là của anh rồi. Cậu ngồi ngẩn người ra tim đập liên hồi, ôm lấy nó cậu thầm nghĩ ' mình bị sao thế này, sao tim lại đập nhanh thế nhỉ?'. Thế rồi cậu quyết định đi tìm người để hỏi, cậu đi gặp vợ chồng trưởng đảo hỏi xem mình có mắc bệnh gì không.
- Cậu nói sao, tim cậu đập mạnh khi cậu ở gần jiyong?
- Vâng ạ, chỉ nghĩ đến anh ấy thôi con cũng thấy tim mình đập liên hồi, con có bị bệnh gì không ạ?
- Hả? không lẽ cậu yêu jiyong?
- Không, không phải đâu ạ!
- Thế thì cậu phải tự mình kiểm chứng đi
Hai người nói với cậu hãy đến hôn jiyong nếu xung quanh cậu cảm giác đầy màu hồng thì đó chính là tình yêu, cậu nghe thấy thế liền tìm anh, lúc này anh đang ở nhà chuẩn bị ra ngoài để bắt cá, thấy anh tim cậu lại đập nó chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài, cậu hít thở thật sâu rồi lại gọi anh, anh quay người lại, toan hỏi cậu có chuyện gì thì cậu đã bước tới hôn anh, thật kì lạ xung quanh cậu đều có màu hồng, anh chỉ biết đứng đó tròn mắt nhìn cậu, nhưng rồi anh dần lấy lại bình tĩnh bắt đầu hôn lại cậu, anh mút lấy môi cậu, đôi môi thật mềm, thật ngọt làm anh như bị thôi miên anh khẽ cắn nhẹ môi cậu cậu bất ngờ há miệng anh lấy lưỡi luồn nhanh vào trong quét lấy khoang miệng của cậu. Anh cứ mãi hôn cậu đến khi cậu không còn thở được nữa anh từ từ buông cậu ra, cậu mắc cỡ mặt đỏ hết lên cậu bỏ chạy bỏ anh ở đó một mình mặc cho anh có kêu cậu thế nào cậu cứ cắm đầu bỏ chạy. Anh liền đuổi theo cậu nhưng cậu đã chạy nhanh hơn trốn vào góc đá đợi anh chạy qua cậu mới chui ra ngoài. Đang hồi tưởng lại nụ hôn của mình thì phía sau cậu có tiếng gọi " Gấu mỡ", quay người lại thì cậu đã bị ăn một cái tát giáng trời cậu ôm mặt nhìn lại người đánh mình, cậu không ngờ người đó lại là Dara. Thì ra chuyện lúc nãy đã bị Dara thấy hết.
- Tôi đã thấy cậu hôn Jiyong
- Chị Dara, em xin lỗi
- Xin lỗi, cậu là con rắn độc, con người thật là hiểm độc, cậu phản bội tôi. Cậu đã từng hứa là không thích jiyong mà.
- Em không biết, em xin chị mà
- Không biết, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, nếu không có cậu tôi và jiyong đã kết hôn với nhau rồi, không những vậy cũng có thể có con rồi.
- Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, cậu mau biến khỏi đây đi.
Nói rồi Dara bỏ đi, mặc cậu ngồi khóc , cậu thấy Dara nói đúng có lẽ cậu đã cản trở họ, là cậu có lỗi, cậu đã xen vào cuộc sống của họ. Cậu nghĩ mình phải đi hỏi nơi đây thôi, không được xen vào hạnh phúc của người khác, cậu lặng lẽ đứng dậy bước từng bước chân nặng nề đi về phía khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top