Chap 5

Tp. Seoul

Kiko cùng bác sĩ Kang gác lại mọi việc của mình để đi tìm tung tích của Seungri, họ đi gần hết những đảo gần nơi ba mẹ cô và Seungri gặp nạn nhưng vẫn tìm trong vô vọng. Sau những ngày tìm, cô bắt đầu đổ bệnh, cô bị sốt cao, nhưng vẫn kiên quyết đòi đi tìm cho được em trai của mình. Những lúc như thế này, Bác sĩ Kang luôn ở bên cạnh cô, giúp đỡ an ủi cô trong suốt quá trình đi tìm Seungri. Quả là người đàn ông tốt, thật may mắn vì cô có được anh.

Trong khi người chị của cậu tìm kiếm cậu thì cậu đang có một cuộc sống với jiyong rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đối với jiyong đó là những chuỗi ngày mệt mỏi của anh, luôn phá mọi thứ khi anh đang làm việc, làm anh đau, ....... Những việc đó khiến anh rất đau đầu, cậu luôn như một đứa trẻ luôn phá phách nghịch ngợm. Sau khi ăn tối xong, anh đang giận cậu vì cậu làm anh đau khi đang việc, cậu thấy có lỗi nên tới gần anh, nhưng do bất ngờ anh lùi lại phía sau làm cho đầu của anh đụng vào cạnh giường, anh đau đớn ôm đầu của mình, cậu hoảng hốt chạy lại hỏi anh

- Anh có sao không? để em coi nào!

- Không cần, không được đến gần anh, em mà đến gần anh thể nào anh cũng bị đau, đi ngủ đi

- Để em xem mà

Vừa dứt lời cậu bước đến, nhưng chân cậu bị vướng vào cái mền thành ra chân của cậu đạp trúng nơi đó của anh, mặt anh tím lại, máu dồn lên tận não, anh ngã xuống giường mặt nhăn lại không nói thành lời, anh giận quá nằm xuống giường đắp chăn lại ngủ không thèm nói lại với cậu câu nào.
Sáng ra anh lại đi đánh bắt cá như thường lệ nhưng anh trốn cậu không cho cậu đi theo, cậu mà đi theo cỡ nào cũng có chuyện thế là anh đi một mình ra khơi. Lúc này, cậu mới tỉnh giấc không thấy jiyong đâu cậu xụ mặt tìm món gì đó lót dạ đợi anh về. Đang ăn thì người đàn ông tên Han lại xuất hiện, cậu hoảng sợ chạy vào nhà nép vào cánh cửa, ông ấy bắt đầu lên tiếng dụ dỗ cậu vì có mua cho cậu món quà là con gấu trúc rất dễ thương làm cậu rất thích thú, chạy ra ôm con gấu vào lòng, coi như bước đầu lấy lòng cậu đã thành công.

Khi anh đi về cậu cứ ôm lấy con gấu mà không chịu ăn uống hoặc làm bất cứ việc gì cả, làm anh tức giận bắt cậu đi dọn dẹp xung quanh nhà. Cậu giận dỗi cầm cây chổi ra sau nhà bắt đầu quét, đang quét thì cậu nhìn gần đó có một cái cây có rất nhiều trái, bên cạnh cái cây có nuôi những chú dê rất dễ thương, cậu đi lại gần nhặt trái của cây đó lên ngắm nhìn, nhìn xa rồi lại nhìn gần, rồi cậu lại ngửi. Anh đi ra ngoài xem xét cậu làm việc như thế nào thì thấy cậu đang soi cái gì đó, anh chợt nhận ra đó là phân dê, anh vừa chạy lại la lên " gấu mỡ đừng có ăn" nhưng không kịp nữa rồi sau khi xem xét, so với trái trên cây cậu quyết định bỏ vật ấy vào miệng của mình, cậu ăn vào cảm nhận được vị là lạ của trái lạ, liền quay qua hỏi anh:

- Jiyong, sao trái này vị nó là lạ vậy?

- Lạ là đúng rồi, cái mà em vừa ăn được gọi là phân dê đó - Anh ôm bụng cười.

Ngay lập tức cậu nhả ra, nhăn mặt mếu máo nói với anh: " sao anh không nói cho em biết". "Anh chạy ra nói với em rồi, nhưng em đã bỏ vào miệng rồi còn đâu" anh vừa trả lời vừa cười. Lượm trái đó lên cầm một bên tay, tay còn lại nhặt phân dê lên anh nói:

- Em nhìn đây, bên này là trái của cây này, còn bên này được gọi là phân deeeeeeeeee

Anh ôm bụng cười ha hả, còn cậu thì tức điên lên, anh không giúp cậu thì thôi còn chọc quê cậu nữa, cậu thấy anh đang há miệng cười liền cúi xuống lấy một cục phân dê ném tọt vào trong họng anh, anh bất ngờ nuốt nó xuống, quay qua hỏi cậu " em ném gì vào miệng anh vậy?". Cậu bình thản nhặt trái lên , bên tay kia cũng cầm phân dê cười nói" Ah, cái này là trái của cây này, còn cái mà em ném vào miệng anh là PHÂN DÊ. Hahahahahahaha". Cậu ôm bụng cười lăn lộn, nói " jiyong ăn phân dê, jiyong ăn phân dê".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tháng ngày ở với jiyong, anh cũng đã dạy cho cậu biết làm môt số chuyện trong nhà, cậu giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa khi anh ra ngoài kiếm ăn. Cậu giặt quần áo cho anh thì phát hiện áo anh bị thủng một lỗ, cậu thấy vậy liền quyết định may lại cho anh, nghĩ đến việc cậu làm cho anh cậu vui lắm, chạy vào nhà bắt đầu cho việc may vá. Vừa may vừa nghĩ lại những chuyện anh đã làm cho cậu, cậu cảm thấy có gì đó len lỏi trong trái tim của mình, vừa hạnh phúc vừa cảm thấy rất vui nhưng cậu vẫn không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Đang may thì anh đi bắt cá về, vào nhà cho cậu xem thành quả của mình, cậu bất ngờ vội giấu chiếc áo sau chiếc gối ngủ của mình ' để tối may tiếp vậy' cậu thầm nghĩ. Tối đến, khi anh đã ngủ, cậu lén ngồi dậy đem cái áo ra ngồi bên hiên nhà may tiếp tục, chẳng mấy chốc đã xong cái áo, cậu mệt mỏi nằm xuống ngủ quên lúc nào không hay.

Anh thức dậy sau giấc ngủ sảng khoái, vươn mình rồi ngồi dậy, nhìn lên giường không thấy cậu đâu ' sáng sớm đã đi đâu rồi' anh thầm nghĩ. Anh mặc quần áo rồi đi ra ngoài rửa mặt, đang ngồi rửa thì con vẹt của anh ở đâu bay về, nó đáp xuống ị lên vai anh, anh tức giận " sao mày dám ị lên vai của tao" anh liền cởi áo mình ra không may lúc đó Dara lại xuất hiện, cô mang đồ ăn cho anh. Thấy anh cởi trần cô phấn kích qua chạy lại ôm chầm anh, đẩy anh vào nhà, anh bị bất ngờ luống cuống tay chân người anh ngã xuống giường, Dara thấy vậy liền nhào tới ô anh cứng ngắt, anh vội gỡ tay cô ra nhưng bị cô ôm quá chặt, anh cố gắng vùng ra. bên ngoài Cậu chứng kiến mọi việc, cậu cảm thấy tim mình đau thắt lại, nước mắt của cậu vô thức rơi xuống, cậu chỉ biết đứng đó khóc và nhìn anh.

---------------------------------

Sao tui thấy chap vừa nhạt vừa dở vậy trời 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: