Chap 4

- Jiyong, đi bơi không?

Anh nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn, đó là YoungBae. Đã từ lâu hai người không bơi chung với nhau kể từ cuộc thi giành lấy cờ, anh gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ ra là có gấu mỡ bên cạnh k nỡ mang cậu đi theo vì sợ cậu còn bệnh, cũng không muốn để cậu ở nhà đang tìm cách thì Dara xuất hiện mang đồ ăn qua cho anh. Anh liền nhanh miệng nói " Dara nhờ em trông gấu mỡ giúp anh một buổi nhá.". Cậu nghe vậy liền hỏi " sao anh không cho em đi theo với" "không được"-thực ra trong lòng anh muốn cậu đi theo lắm nhưng nghĩ đến chuyện cậu có thể đòi xuống bơi chung lúc đó Bae sẽ nhìn thấy cậu nên anh không thích chút nào đành cho cậu ở nhà vậy. Dặn dò Dara cho cậu uống thuốc ăn uống xong anh và Bae cùng nhau đi ra ngoài.

Anh vừa đi cậu giả vờ nói khát nước nhờ Dara vào lấy giùm cậu ly nước, Dara vừa vào trong cậu lén đi theo anh. Đi tới thác nước tuyệt đẹp trên khu rừng, anh cởi bỏ lớp áo bên ngoài nhảy xuống thác nước, làn nước mát trong xanh làm tô điểm thêm vẻ đẹp anh, cậu bước tới ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, trong vô thức cậu bỗng thấy nóng trong người bèn cởi bỏ hết quần áo ( Au: ý ngại quớ che mắt lại hí hí) đi xuống dòng nước mát lạnh, tiến đến gần bên anh. Đang bơi trong dòng nước anh bỗng nhiên thấy người đang đi đến, anh ngẩn đầu lên thì thấy cậu đang ở trước mặc anh, anh nhìn xuống cảnh tượng hiện trước mắt anh thân hình cậu quá tuyệt, da cậu thật trắng khiến anh liên tục nuốt nước bọt. Hai người còn đang đứng nhìn nhau thì có tiếng của Bae phía sau " này sao không bơi nữa?" Anh nghe thấy thế liền che cậu lại, đuổi khéo Bae đi " này cậu lên phía trước được không? tôi muốn ở đây một mình".

Bae thấy làm lạ bèn ngó phía sau anh, anh lập tức che lại nhưng mọi thứ đều không như ý anh muốn cậu nghiêng người qua một bên ló mặt ra chào Bae. Bae há hốc mồm " thì ra cậu tính giấu tôi chuyện này, tính xem một mình thôi hả, cho tôi xem với". Nói rồi Bae tiến đến, anh tức giận nhào tới Bae " cậu mà tiến tới nữa tôi sẽ đấm cho cậu một cái đấy". " Cậu nhớ đấy, ngắm một mình đi" Bae bực bội bỏ lên bờ. 

- sao vậy jiyong, anh Bae đang tắm mà, nhiều người tắm mới vui chứ. Cậu nói

Anh tức giận quay lại, nhưng khi quay qua nhìn thân thể của cậu anh không còn cơn giận nào trong người anh cả, anh ngây người ra ngắm cả thân thể cậu. Cậu nhìn anh thắc mắc: " sao anh nhìn em dữ vậy, tắm đi chứ!" câu nói của cậu làm anh giật mình, anh nói lắp bắp: " em lên bờ mặc quần áo vào đi, xong rồi anh lên sau, nhanh lên" cậu buồn bã nghe lời anh lên bờ mặc lại quần áo. Người anh lúc này nóng rực, cảm giác khó chịu, tại sao đang ở dưới nước rồi mà vẫn nóng như vậy.

- Sau này em không được phép tắm trước mặt người khác như vậy nữa đó. Anh vừa đi vừa nói với cậu

- Tại sao em không được, anh được tắm mà em không được tắm hả? Cậu xụ mặt xuống nũng nhịu nói

- Anh nói không được là không được đừng có mà thắc mắc

Hai người đang nói chuyện thì Dara hớt hải chạy lại, thấy gấu mỡ liền tới ôm cậu " trời ơi, cậu đã đi đâu vậy, gấu mỡ?" " sao người ướt vậy nè"  cô hỏi tiếp. Cậu nhanh miệng trả lời " tụi em ới đi tắm về đó chị" "Hả? Tắm chung sao?" Dara há mồm. Anh đỏ mặt không nói lời nào bỏ về nhà trước, cậu gọi với theo " đợi em với jiyong ah".

Dara đem chuyện của cậu đem kể cho mọi người trên đảo nghe, mọi người ai cũng ngạc nhiên còn tưởng đâu cậu bị điên khi làm như vậy nhưng trưởng đảo đã lên tiếng " do cậu ấy bị thương ở đâu, mất trí nhớ nên không nhớ được những việc gì nên làm, việc gì không nên làm, và cứ nghĩ mình là đứa trẻ nên vô tư làm những việc ấy, vì vậy mọi người nên giúp đỡ cậu ấy đi". Ai cũng gật gù đồng ý với ý kiến của trưởng đảo, giúp cậu hiểu rõ mọi chuyện hơn. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Seoul, ánh đèn flash nháy liên tục khi có một cô gái xuất hiện, mọi phóng viên đều gọi tên cô 'Kiko, xin nhìn bên này ạ', ' Kiko bên này'. Hôm nay là ngày khai trương khách sạn mới của nhà họ Lee, cô đứng tạo dáng khoe những đường cong gợi cảm của mình, đang chụp hình thì tài xế của cô tay cầm một bó hoa hồng với đủ màu sắc mang đến bên cô và nói " thưa cô chủ, đây là hoa do bác sĩ Kang Ji Sung tặng ạ.". Mọi người ồ lên ngưỡng mộ, các phóng viên nhân cơ hội này hỏi tới " khi nào hai người có tin vui ạ,xin trả lời câu hỏi này đi ạ!". Cô mỉm cười và nói: " bây giờ tôi muốn tập trung vào cuộc việc nhiều hơn ạ, khi nào có tin vui tôi sẽ thông báo cho mọi người".

Bác sĩ Kang Ji Sung là người yêu của KiKo, tài giỏi, đẹp trai, rất tốt bụng, luôn giúp đỡ cô trong mọi việc, anh có ca phẫu thuật quan trọng nên không thể đến dự lễ khai trương của cô được. Sau lễ khai trương cô đến bệnh viện để gặp anh để cám ơn anh về bó hoa mà anh gửi tặng, anh đã phẫu thuật xong hai người đang chuẩn bị về thì cô nhận được cuộc gọi từ số lạ.

- KiKo nghe ạ

Đầu dây bên kia nói gì đó với cô khiến cả người cô run rẩy, giọng lạc hẳn đi " tôi không tin, tôi không tin". Nói rồi cô ngất xỉu trong vòng tay của bác sĩ Kang. Anh vội đưa cô vào phòng, chăm sóc làm cho cô tỉnh lại. Khi tỉnh dậy cô ôm chầm lấy bác sĩ Kang khóc tức tưởi, cô kể cho anh nghe về việc ba mẹ của cô đã mất và em trai cô Seungri hiện giờ đã mất tích không tìm được thi thể. Nhưng ai biết được sau những giọng nước mắt ấy, trong lòng cô bất giác cảm thấy dễ chịu vô cùng, cuối cùng thì Seungri cũng đã biến mất. Cô không ngờ việc này lại diễn ra nhanh như vậy, vượt cả mong đợi của chính cô.

~~~~~~

- Cho em theo với, Jiyong à~

- Em khỏe hẳn rồi mà Jiyong

- Cho em đi theo đi mà

Cậu đi theo anh mè nheo đòi theo jiyong ra ngoài biển đi bắt cá, nhưng vì sợ cậu chưa khỏi hẳn nên anh không muốn cậu theo anh ra ngoài đó. Nhưng thấy cậu nũng nịu quá dễ thương làm anh không kiềm lòng lại được

- Em có chắc là đi được không?

- Được mà, em khỏe rồi đừng để em lại một mình

- Vậy thì.... Nếu em bắt được anh thì anh sẽ cho em đi theo

Vừa dứt lời anh chạy thẳng về phía trước cậu thấy vậy thích thú chạy theo anh, chạy được một khoảng cậu cũng đã đuổi kịp anh, cậu nhảy lên lưng anh làm anh mất đà ngã xuống, hai người lúc này mặt đối mặt chỉ còn một xíu nữa thôi môi hai người sẽ chạm vào nhau. Anh đỏ mặt hết đối diện mắt cậu rồi lại lướt xuống đôi môi cậu, nuốt nước miếng xuống, về phần cậu nằm trên cười hí hửng nói " bắt được anh rồi, ta đi thôi" , để lại vẻ mặt còn ngây ra đó của anh, cậu ngồi dậy đi về phía trước trèo lên chiếc thuyền.

Đi được một khoảng xa cậu bắt đầu có cảm giác lo sợ, cậu ôm chặt đầu thuyền nói với anh " cho em về nhà đi jiyong" "không được đâu mình đi cũng khá xa rồi" anh trả lời. Cậu bắt đầu sợ hơn hét lên: " cho em về nhà đi, em không đi nữa" vừa dứt lời cậu đứng dậy làm chiếc thuyền chông chênh cậu không đứng vững làm cậu té nhào xuống biển. Anh hốt hoảng nhảy xuống cứu cậu lên, thắc mắc với cậu "em không biết bơi ah, lạ thật anh nhớ lúc cứu em em có mặt đồ lặn mà em không thể nào không biết được, có lẽ em quên cách bơi thôi, để anh dạy cho em nhé".

- không em không xuống nước nữa đâu -  cậu lo lắng nói

- yên tâm anh sẽ chỉ em mà, anh luôn bên cạnh em

Nói rồi anh đưa tay cho cậu nắm hai người nhảy xuống biển, lúc đầu cậu hoảng sợ chỉ muốn lên thuyền nhưng anh ở bên cậu chỉ cho cậu cách bơi, dần dần cậu cậu lấy lại bình tĩnh và cậu có thể bơi. Vì cậu mà anh chưa thể bắt được con cá nào để ăn anh đành qua nhà Dara nhờ cô ấy trông cậu giúp anh, trên đường đi cả hai người gặp Mami, Mami thấy vậy liền đòi đi theo giúp anh một tay, thế là có hai người trông coi cậu. Trong lúc nấu ăn, cậu cứ ngồi đó thổi bếp lửa mặc cho hai người kia cãi nhau suốt vì tranh giành jiyong, thổi mãi thổi mãi cậu làm cho ngọn lửa bùng cháy lên cháy luôn vách bếp. Mọi người hốt hoảng la hét om sòm, cũng may anh về kịp để cứu căn nhà của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: